Chap 13: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ việc có khách vip lui tới thì phải tỏ ra nhiệt tình mời vài ly rượu, còn lại ở quán bar không quá nặng nề.
Lúc về được tới nhà cũng đã là nửa đêm, so với thường ngày thật sự hơi muộn.

Porchay ôm thân mình nồng nặc mùi cồn lỏng lảo đảo đi đến phòng, còn chưa đặt chân tới bậc thềm đã gặp con ma men khác không kém bản thân là bao.

Nếu em vẫn còn có thể đi nổi thì đối phương chắc sắp ngã đến nơi rồi.

"Sao lại uống đến mức này chứ?" Porchay mím môi lộ rõ vẻ tức giận, nhưng tông giọng phát ra vẫn luôn mềm mại nhỏ dịu.

Bình thường Kim có uống cũng không để mình say, hôm nay anh có chuyện gì sầu muộn mà để thành ra như vậy.

Kim chỉ cười, dựa hẳn cả người vào Porchay, đôi tay anh vòng qua eo đặt hờ ở đó, hết cách em đành đưa anh vào phòng mình, không quên đá mấy chai rượu rỗng qua một bên.

Thả anh xuống giường, không ngờ là bàn tay vốn chỉ để chơi lại thêm lực kéo em ngã theo anh.
Dù ở trong trạng thái tỉnh táo hay say khướt, Kim vẫn luôn nắm thế chủ động và em không có cách nào phản kháng.

Mất một lúc lâu sau được thả ra, Porchay chống một bên đầu Kim đẩy người mình lên, em chăm chú nhìn người đàn ông quyến rũ vì say ở dưới thân, ngón tay trỏ vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên gò má.
Porchay không nhịn được mà cảm thán vẻ đẹp của đối phương, gương mặt này sinh ra để làm minh tinh, vô cùng hoàn mỹ.

Sờ lên vầng trán, có lẽ vì căn phòng quá bí bách mà Kim chảy kha khá mồ hôi, nhưng không sao, càng ướt át càng toát ra sự cuốn hút. Porchay cảm thấy ma men dần ăn mòn tâm trí mình, suy nghĩ toàn điều linh tinh.

Trượt dài xuống sống mũi cao lại thẳng tắp, lần này Porchay không ở yên nữa mà cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn nơi đỉnh chóp. Em dùng đầu ngón tay vân vê cánh môi mềm của Kim, vẽ vẽ. Thích thú đến mức không nỡ buông tay.

Rất lâu rồi cả hai chưa ở bên nhau với khoảng cách gần như thế này, môi kề môi nhưng vẫn không hề chạm vào.

Bất chợt Kim mở mắt, đôi đồng tử gợi cảm chết tiệt.
Porchay thầm mắng trong lòng.

Anh cứ dùng vẻ mặt đủ mê hoặc nhân gian ấy nhìn ngắm em mãi, không có điểm dừng.

Làn da vốn chỉ hồng hồng như quả đào chín nay đã đỏ gay không khác gì mặt trời mới nhú. Porchay hít sâu một hơi, há miệng cắn mạnh vào chóp mũi của đối phương. Người dưới thân vẫn cứ cười mà không than đau tiếng nào.

Ngược lại ấn vào gáy em để khoảng cách giữa họ biến mất, giờ đây chỉ còn hai cánh hoa mềm va chạm lẫn nhau.
Kim giống một con sói tìm mồi, từ từ ma sát thăm dò, đem cừu nhỏ rơi vào bẫy, tê dại không thể trốn thoát. Sau đó mới bắt đầu hung hăng giữ lấy con mồi đáng thương.

Lần đầu rơi vào nụ hôn không khác gì ngọn lửa, nó thiêu đốt đại não trong đầu em, biến tất cả dây thần kinh thành tro bụi. Porchay rơi vào sự mê muội, dần nương theo sự nóng bỏng nồng cháy mà Kim mang đến.

Em nhắm mắt tùy ý anh gặm nhấm đóa hoa mềm của mình, không để ý tới anh vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục cắn nhẹ vào phiến môi dưới, làm cho em khẽ rít lên vì đau, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào bên trong cuốn lấy mọi hơi thở mà em có.

Mùi nho tím lên men của rượu vang thượng hạng hòa lẫn cùng hương chanh của cocktail nhẹ, tạo ra một vị ngọt ngọt thanh thanh, nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì sợi dây thừng trói buộc người ta. Đừng nói là Porchay, cả Kim cũng bị đắm chìm trong nó.

Vốn chỉ muốn trêu ghẹo em bé nghịch ngợm, không ngờ bản thân lại tự đốt một trận hỏa hoạn khó lòng dập tắt.

Porchay cố gắng đè nén hơi thở đang hỗn loạn xuống, nhưng chẳng thể ngăn được thanh âm kích thích phát ra trong cổ họng, hai mắt em long lanh nhìn Kim, muốn nói gì đó nhưng đôi môi vẫn đang bị anh khóa chặt, chỉ còn tiếng nước truyền tới từ nụ hôn.

Kim ôm eo Porchay lật người đảo xuống giường, nhìn em nằm dưới thân mình thở hổn hển, mái tóc vốn được phủ lớp keo khó hỏng bây giờ đã trở nên rối tung rối mù, ngay cả son cũng lem ra ngoài.
Đôi môi đỏ au sưng mọng lại ướt át, càng nhìn càng không thể rời mắt.

Dù đã được bồi đủ nhưng vẫn không thỏa mãn, cảm giác miệng đắng lưỡi khô khốc, Kim lần nữa cúi xuống cướp lấy hơi thở Porchay vừa ra sức lấy lại cách đây không lâu. Nhưng khác với lúc nãy, hiện tại em không bị động để anh một mình vận động. Rất ngoan ngoãn phối hợp hé môi, cùng anh quấn quít, dây dưa không muốn dứt ra.

Mỗi một giây trôi đi, ngọn lửa như được thêm củi và que diêm, chẳng thể nào dập tắt ngược lại bùng cháy không khác gì trận hỏa hoạn ở cánh rừng rộng lớn.

"Anh ơi..." Vì nụ hôn quá sâu mà cả người em mềm nhũn mất sức, gắng lắm chỉ gọi được hai tiếng.

Nhưng Kim chẳng khác gì con sói chưa biết no, anh ghé sang mang tai người dưới thân đưa lưỡi lướt nhẹ qua: "Gọi tên anh."

Câu nói tựa lời thôi miên, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Porchay, cảm giác tê dại từ tai truyền tới xen lẫn thanh âm trầm khàn khản đục vì dục vọng của người bên trên, khiến dây thần kinh vốn đứt đoạn nay cùng đại não nổ tung chẳng còn gì cả.

"Kim... Kim."

"Thật ngoan."

Tiếng nỉ non như móng mèo cào vào lòng, Kim thích thú gửi lên làn da ấm nóng của Porchay những nụ hôn, rải rác từ trán dọc xuống cằm.
Bây giờ mỹ phẩm cũng không thể che giấu những biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn đê mê trên gương mặt em nữa.

Dù có biến hóa ra sau, lọt vào trong mắt Kim cũng là hình ảnh tuyệt vời không khác gì mộng cảnh.

Đột ngột bị nhấc bổng lên, Porchay nghi hoặc nhìn kẻ vừa say chả biết gì báo hại mình phải vác từ ngoài cửa đẩy lên tới giường. Bây giờ bỗng có sức mạnh bế em đi.

"Anh tính đưa em..."

Chưa nói xong câu Kim đã chặn mọi lời kế tiếp mà Porchay tính nói, anh híp mắt dựa theo khung cảnh lờ mờ trước mặt ôm bé ngoan vào trong nhà tắm.
Dưới vòi sen tự động, cả hai còn nguyên quần áo chưa kịp cởi nên bị ướt chung cả. Porchay thoát khỏi cơn say ngắn ngủi vì dòng nước lạnh lẽo xả từ trên đầu, em vuốt mặt nhìn kẻ gây tội cười vui vẻ ở đối diện.

Chỉ cần nói một câu không muốn, em sẽ rời khỏi. Cần gì tàn nhẫn tới vậy.

Tỉnh táo được đôi phần, lúc này Porchay mới nhìn lại tình trạng hiện tại của hai người, trang phục bị nước làm cho ướt khiến vải dán chặt vào cơ thể, thông qua làn nước bắn ra từ vòi sen, em có thể lờ mờ thấy được thân hình rắn rỏi, cơ bụng săn chắc.
Hóa ra tắm nước lạnh cũng không thể hạ lửa, chỉ càng thêm khô khốc, Porchay cố nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt từng ngụm.

Bạn trai của em quyến rũ kẻ chay trường.

Chẳng lẽ Kim muốn phòng tắm play sao?

Nghĩ tới đây, cõi lòng vốn đã nguội vì bị dội mấy gào nước lạnh nay lại tiếp tục bùng cháy. Mà Kim ở phía đối diện đang cố dập lửa không hề nhận ra.

"Anh tính đi đâu?" Thấy người không nói không rằng xoay lưng tiến ra cửa, Porchay hoang mang nắm tay Kim lại.

Hơi nóng từ da thịt truyền tới cổ tay, anh không rút về, còn tiếp tục di chuyển tới gần em. Ép sát em vào cửa.

Porchay nghe rõ trái tim đang múa loạn bên trong, cũng cảm nhận được lồng ngực phập phồng của Kim.

Thật ướt... Thật nóng, thứ cứng rắn giữa hai chân không ngừng chọc vào đùi non.

Nếu như bây giờ em nói mình sợ, muốn chạy trốn anh có tức giận đấm cho mấy cái không?

"Đừng như vậy, anh sẽ làm em bị thương."

Tiếng cầu xin hiếm hoi trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thế mà Porchay vẫn mê muội mà gật đầu. Nếu như Kim có thể nhịn vì em, đó là điều tốt biết bao. Dù rất khó chịu, nhưng một người đàn ông đang bị dục vọng thiêu đốt vẫn nghĩ tới mình, em có ra sao cũng phải nén cơn đói xuống cùng anh.

"Đây xem như nợ, lần sau em bắt anh trả, cả vốn lẫn lời."

Tuy rằng bây giờ em không thể ích kỷ, nhưng sau này thời gian còn dài, Kim còn xem em như bảo vật không dám chạm vào, em nhất định khiến anh hối hận.

Nghe tới đây, Kim nhéo nhẹ vào hông Porchay, cười ranh mãnh: "Ngày tới, anh sợ em không thể xuống được giường."

"Anh..." Porchay mím môi muốn phản kháng, nhưng tay chân bủn rủn vô lực, chỉ còn có thể đứng yên cho anh đùa giỡn.

Quả nhiên con sói chưa từng say, đáng thương cừu non không biết gì, còn tưởng bở mình đã trêu ghẹo được người ta.

Chuyện này nếu kể cho Tay nghe, sợ rằng sẽ bị cười cho mất mặt.
Porchay càng nghĩ càng muốn dỗi, trực tiếp túm tay Kim đẩy ra khỏi nhà tắm. Mà anh như ý nguyện, vui vẻ rời khỏi không gian tràn ngập tình ái.

Thấy người đã khuất xa tầm mắt mình, Porchay quay trở lại bồn tắm ngâm mình trong làn nước ấm. Không quên tẩy lớp trang điểm còn thừa, khi nãy về nhà chưa gì đã bị Kim khóa chặt trên giường, em vẫn chưa kịp tắm rửa.

Nhìn đến mình trong gương, Porchay bật cười ngây ngô, miết nhẹ vào đôi môi sưng tấy của bản thân, đây là dấu vết duy nhất mà Kim để lại trong trận cuồng nhiệt khi nãy.

Nó chứng tỏ cả hai đã không còn nằm trong mối quan hệ nhi đồng nữa, có thể tiến bước làm thiếu niên rực lửa rồi.

Nhưng mà Porchay thật sự không nghĩ ra, ban chiều Kim còn mua bánh cho em trông rất vui, sao đến tối lại uống rượu nhiều thế? Mớ chai rỗng ngoài cửa đủ chuốc bất tỉnh mười người như em.
Chắc anh không đơn giản muốn lùa em vào tròng như vậy đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Porchay ôm đầu gục xuống bồn rửa tay.
Hình ảnh trong đầu em hiện tại chỉ còn chiếu tới những đoạn ân ái giữa em và anh, không thể nhét thêm thứ gì khác nữa.

Bọn họ ngay cả quần áo cũng chưa cởi, chỉ mới hôn môi đã khiến tâm trí Porchay rối bời.

Như thế này thì đòi ăn ai chứ, không có chút tiền đồ.

Biết là mọi người đau lòng vì hai ba chap trước nên tôi quay về chính đạo đây/>. Toi không giỏi mấy cái này nên gì mong mọi người châm chước cho:33333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay