Chap 14: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết chap này là để chữa lành chính bản thân, nên mọi người đọc vui nha! Không ngọt cũng không ngược gì đâu!
______________________________

Một đêm cuồng dã khiến Porchay rời giường rất trễ, khi em bước xuống sảnh khách đã là chín giờ và mọi người vẫn đang tất bật làm việc. Thế nhưng điều làm cho em chú ý nhất chính là bác sĩ Top, người vừa rời khỏi phòng Kim.

"P'Top"

Đối phương nghe em gọi liền nở nụ cười trều mến, ngoắc tay ý bảo em hãy đến gần. Porchay mơ mơ màng màng đi tới, bác sĩ Top khẽ đặt tờ giấy khám bệnh vào tay cho em xem rõ.
Tuy rằng chỉ là sốt thông thường, nhưng với người bốn mùa khỏe mạnh như Kim thì rất đáng lo. Dạo gần đây vừa phải làm việc vừa phải chăm em, mấy hôm trước còn thường xuyên tắm nước lạnh. Đỉnh điểm là tối qua, lửa lớn khó dập, sợ rằng anh đã ngâm mình trong bồn tắm cả đêm.

Porchay mím chặt môi, chấp tay cảm ơn đối phương rồi rón rén bước vào căn bếp. Mọi người đã quá quen nên cứ tùy ý cho em muốn làm gì thì làm. Dì Nan còn nhiệt tình hướng dẫn em mấy món tẩm bổ tốt sức khỏe.

Rất nhanh nồi gà hầm đã xong, Porchay cẩn thận nhấc xuống bếp, múc từng muỗng cho vào bát. Bạn trai của em khi bệnh không biết có kén ăn không, mong là đừng như những gì em đang nghĩ. Vì nó sẽ khiến em rối.

"P'Kim, anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Anh nhìn em vì mình mà lo lắng, vui vẻ cầm bàn tay đang đặt trên trán xuống hôn nhẹ đáp: "Anh không sao."

Chẳng qua là một cơn sốt nhẹ, nằm trên giường hai ba ngày sẽ khỏi nhanh thôi. Bé ngoan của anh không cần suy nghĩ nhiều.

Porchay bắt gặp ánh mắt dịu dàng tựa biển hồ của đối phương mà thở dài, đều tại em chưa đủ tốt nên mới khiến Kim ngã bệnh. Nếu như em thông minh hiểu chuyện thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ không thành ra thế này.

Như đọc được suy nghĩ, Kim nắm nhẹ bàn tay Porchay trấn an: "Anh rất khỏe, đừng tự trách."

Có rất nhiều thứ giữ trong lòng muốn nói cho em nghe, thế nhưng khi lời thoát ra ngoài chỉ vỏn vẹn được mấy câu cụt ngủn.

Porchay ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ hiểu chuyện khiến người khác đau lòng. Trái tim Kim theo đó quặn thắt lại, phải chăng lỗi lầm đều từ anh mà ra? Nếu... nếu như ban đầu anh đừng băn khoăn quá nhiều, có phải em sẽ có cảm giác an toàn, không cần chuyện gì cũng chôn trong lòng.

Dù em cố gắng giấu đi tâm trạng của bản thân sâu đến đâu, Kim vẫn nhận ra được, trước đó anh nghĩ rằng bé cưng của anh không còn dành tình cảm cho mình như xưa nữa, nhưng khi quan sát kĩ anh mới biết, em chỉ đang kiềm chế những cảm xúc khác trong lòng.

Nó không khiến anh vui vẻ, trái lại như kim thêu trên áo, từng mũi đâm xuống đâm lên, chẳng hề thấy máu chảy nhưng đau đớn kéo dài không có biết điểm dừng.

Đồ ngốc nghếch, chỉ biết nghĩ cho người khác. Bản thân mang vết thương lại chẳng kêu than.

"Anh làm sao vậy?"

"Có hơi lạnh."

Kim buộc miệng nói dối, thế mà Porchay tưởng thật. Đôi tay ghì trên cổ áo tách từng chiếc cúc nhỏ, hành động này khiến anh khó hiểu, nhưng cái ôm sau đó đã giúp anh thông suốt. Em đây là muốn dùng hơi ấm của bản thân sưởi cho kẻ gian trá.

Bọn họ hôm qua nồng nhiệt đến mức có thể thiêu đốt cả cánh rừng rộng lớn, nhưng ngay cả áo khoác bên ngoài cũng chưa cởi ra. Bây giờ anh chỉ vừa sốt nhẹ, em đã để trần thân trên, vùi mình vào trong chăn truyền hơi ấm.

Kim rất muốn Porchay mặc vào lại, không phải vì khó nhịn mà anh sợ em sẽ bị lây bệnh.

Nhưng nói thế nào em cũng không để lọt tai, chỉ chăm chăm quấn chặt lấy anh mỉm cười. Hình xăm bươm bướm trên xương quai xanh dưới tầm mắt của anh trông thật nổi bật.

Biết đối phương đang nhìn ở đâu, Porchay cầm bàn tay Kim chạm vào lớp da sần sùi nơi vai.

Sự kiện chìm thuyền năm ấy để lại đó một vết sẹo không thể nào xóa nhòa, em loay hoay với nó gần nửa năm trời. Cuối cùng quyết định đi xăm để che giấu sự xấu xí ấy. Ban đầu em muốn khắc ghi tên của anh. Thế nhưng chị thợ nói không nên, vì vậy em đã thay đổi, để đôi bươm bướm đậu trên vai mình.

Bản thân nó đã mang rất nhiều ý nghĩa, khi đi chung với nhau càng đặc biệt hơn nữa.
Loài côn trùng này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự lột xác khỏi lớp vỏ cũ kĩ và nếu là một đôi sẽ thể hiện sự chung thủy tuyệt đối.
Porchay phải nghĩ ngợi rất lâu mới chọn, không chỉ vì nó đẹp, mà hàm ý sâu bên trong đã thúc đẩy em.

Hình xăm nhắc cho em nhớ rõ, cái giá khi rời khỏi vòng tay an toàn của anh và con người xưa kia nữa, đến lúc cần đổi mới rồi.

"Sống ở Đan Mạch em tựa như diều đứt dây, rất mơ hồ về tương lai của mình. Đã nhiều lần em muốn gục ngã vì thiếu vắng hơi ấm của anh."

Không có Kim, cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong tâm trí. Thứ em điên cuồng theo đuổi, chỉ duy nhất anh thôi.

Vì sao quãng thời gian gặp gỡ sau bốn năm anh lại ngửi thấy hương nước hoa xa xỉ quen thuộc mà bản thân thường dùng, đó là do em cố tình mua nó để chống chọi những tháng ngày đơn độc.

Kim nhìn em, trong mắt đều chứa đựng nỗi xót xa không thể che giấu. Một kẻ khốn chỉ vì đạt được mục đích, không tiếc lợi dụng thiếu niên mười bảy tuổi, xứng để em biến mình thành như vậy sao?

Không, nó không đáng.

Nhưng người yêu với nhau, chữ đó chẳng hề quan trọng.

Porchay tham luyến ngắm nhìn người đàn ông trong mắt đều là mình.
Quả nhiên em không hề sai, câu trả lời luôn ở đây, cánh cửa băng giá vì em mà mở. Em đã làm được, có đánh cược thêm lần nữa, em vẫn chắc chắn bản thân sẽ thắng.

Dù chưa thật sự nghe được lời tỏ tình ngọt ngào nào, nhưng Porchay vẫn luôn tâm niệm thứ tình cảm quý giá.

Khi tuyệt vọng, trống rỗng. Em cần chút tia sáng nhỏ nhoi soi sáng tâm trí lẫn trái tim vướng nhiều gai nhọn. Trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của chàng ca sĩ trong phòng trà, sợi nắng vàng thông qua cửa sổ hắt lên gương mặt đẹp trai trầm tĩnh, người ấy không quan tâm gì cả, chỉ cất từng tiếng hát ngọt dịu du dương thổi vào lòng thiếu niên trẻ tuổi dưới sân khấu.
Câu từ lắng đọng, như một lời bày tỏ.
Em biết anh không giỏi nói mấy thứ sến súa, chỉ có thể đem nó gửi gắm thông qua bài hát tặng cho em. Thật sự lãng mạn hơn cả lời nói đầu môi.

"Khi nhập học, em phải điền tên vào phiếu đăng ký. P'Tay nói em cần đổi tên mới. Nó khiến em rơi vào rắc rối."

Porchay không muốn những thứ gắn liền với mình lâu dài bị vô nghĩa, thế nên em ra sức tìm kiếm. Trong lúc suy sụp nhất hình bóng anh lại xuất hiện, may mắn duy nhất của em.

KEY - chìa khóa tìm về hạnh phúc. Nhưng chỉ đơn thuần thế thôi sao?

Porchay mỉm cười chồm người lên hôn vào đôi môi đã khô tái đi.

Chữ đầu trong tên anh, chữ cuối trong tên em. Ở giữa là yêu trong tiếng Đan Mạch.

Kim Elsker Porchay.

Nó là thứ vực dậy em giữa những cơn khủng hoảng.

Em luôn tâm tâm niệm niệm rằng, tình cảm đối phương dành cho mình luôn luôn là "yêu". Anh không cần chính miệng nói ra, em vẫn sẽ luôn giữ nó trong lòng mình.

Người khác có thể nghi ngờ tình cảm của anh, nhưng em thì không.

Chẳng qua thứ khiến Porchay luôn sợ hãi chính là sự tàn nhẫn với bản thân của Kim. Tình cảm rõ ràng không thể che giấu, nhưng chỉ cần gặp chuyện anh sẽ không ngần ngại đẩy mình ra khỏi em.

Tự do gì đó em không muốn màng tới, em chỉ cần anh thôi.

"Kim, đừng bỏ em lại. Xin anh." Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, Porchay yếu ớt cầu khẩn bạn trai, lột ra lớp vỏ ngoan ngoãn chịu đựng thường ngày.

Bọc lấy cơ thể chi chít vết thương là lốt người im lặng nghe lời không đòi hỏi. Sâu trong thâm tâm gào thét hãy dừng lại, nó chỉ khiến tâm lý vốn không ổn rơi xuống đáy vực.

Kim đau lòng hôn lên viền mắt người trước mặt.

"Anh cũng không muốn mất em, Chay à. Ở bên cạnh anh, đừng đi đâu cả."

Porchay ngây ngẩn như nai tơ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng vừa phát ra tiếng, đây đúng là câu em muốn nghe. Nó khiến nước mắt vốn được thu vào chảy ra không ngừng, giọt lệ lăn tăn rơi xuống áo ngủ.

Đương nhiên Kim cảm nhận được, anh cong môi vuốt ve khóe mi ươn ướt của Porchay, liên tục rải lên đó những nụ hôn dỗ dành.

"Bé cưng của anh, đừng khóc."

"Em lớn rồi." Porchay khịt mũi giả bộ giận dỗi, phụng phịu phồng má. Do quá ốm nên chẳng thấy mochi đâu, muốn cạp cũng không dính thịt.

"Vậy gọi cái khác."

"Là gì ạ?"

Em nghiêng đầu vòng tay qua cổ đối phương, ghé sát tai xuống gần bên đầu Kim tỏ vẻ lắng nghe.
Mà anh không hề làm em thất vọng, ngay sau đó eo cảm nhận sức nặng mà tay mang lại.

Thanh âm trầm khàn cùng tiếng cười của Kim lẩn quẩn bên tai: "Vợ tương lai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay