Chap 16: Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, căn biệt thự vốn chìm trong sự yên bình nay lại trở nên ồn ào náo loạn. Tiếng xì xầm đâu đâu cũng nghe thấy, ngay cả người ở trong phòng cũng phải choàng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Điều lạ lùng là, ai ai cũng thức dậy đi xuống sảnh chính, chỉ có mỗi Kim vẫn bình thản trong mộng mị. Thi thoảng lại thấy khóe môi anh cong lên tạo thành nụ cười dịu dàng.

Tankhun bực bội đẩy cửa, nắm lấy hai mảnh vải trên cổ áo anh mà ra sức lắc, bất cứ người nào cũng không thể ngăn cản.

Tới khi Kim mơ hồ rời khỏi giấc chiêm bao, cậu cả nhà Theerapanyakul mới thôi động tác, thay vào đó là tiếng gào thét giúp anh tỉnh táo.

"Thằng Porchay mất tích rồi, mày còn ngủ được à?"

Giọng nói chua ngoa truyền vào tai, Kim liền bừng tỉnh khỏi mộng ảo tươi đẹp, trở về với thực tại tàn khốc.
Porchay? Porchay của anh đã đi đâu?

Tankhun nói rằng em đã biến mất từ tối qua, vệ sĩ trong nhà đều chẳng ai biết cả, gọi điện thoại tới quán bar họ cũng bảo em không tới, Kim cảm giác có dự cảm không lành, vội vàng cầm khẩu súng rồi leo lên xe chạy ra đường.

Theo phía sau còn có Porsche, Kinn và cả Tankhun. Bên gia tộc Thứ một nhà ba người, ai cũng đi cùng.

Kim tức giận đập vào vô lăng, nhà cũ em vẫn còn khóa. Quán bar lại chẳng lui tới. Điện thoại, anh như nắm được cọng rơm cứu mạng vội vã mở máy, màn hình nhanh chóng hiện một bản đồ, chấm đỏ chót chỉ rõ vị trí một người, đây là em trước khi đi chính mình cài định vị của bản thân vào di động anh dùng.

Có thứ này, Kim liền tăng tốc mặc kệ đoạn đường đầy xe.

Trong khi đó, ở một khu chất đầy phế liệu, Porchay bị treo hai tay lên cao bằng xích sắt, xung quanh người em thì là dây thừng, trên gương mặt phấn hoa không có bất kì dấu vết bị đả thương, chỉ vương một chút màu đỏ bầm nơi khóe môi như máu khô đọng lại. Dù vậy, sự kiêu hãnh vẫn luôn ẩn sâu trong đôi mắt em. Thứ ánh sáng chói lóa không khác gì mặt trời lúc mười giờ và nó đủ làm nở cả vườn hoa rộng lớn.

Xung quanh em được vài ba người canh gác, thật giống trong tưởng tượng của em. Cứ ngỡ bầy sói được huấn luyện kĩ càng hóa ra chỉ là mấy chú chó con thích cắn bậy.

Kẻ cầm đầu là Yoi, năm nay hai mươi ba tuổi, còn nhỏ hơn cả em. Nhưng lừa người khá giỏi, có thể đem một chàng trai gần độ tuổi ba mươi si mê không lối thoát, sẵn sàng dấn thân vào núi đao biển lửa mà không từ. Có thể đánh giá cao một chút.

Porchay rũ mắt, bỏ ngoài tai mấy lời nhục mạ gièm pha, dáng vẻ bất cần không để tâm khiến đối phương điên tiết chỉ biết tấn công, lại chẳng thể níu kéo sự chú ý.

Đối với loại người này, nói nhiều đạo lí sẽ không lọt lỗ tai. Porchay xưa nay chưa mắng nặng bất kì ai và Yoi cũng nằm trong số đó.
Em không nghĩ mình cần giảng cho kẻ bị khiếm khuyết thính giác.

Nhưng mấy câu sau đó của Yoi khiến em buồn cười, không thể nào im lặng bỏ qua nữa.

"Mày nói đúng đấy. Cả nhà tao sao có thể làm đối thủ với một kẻ thua về tất cả chứ. Khí chất thì không có cửa với P'Kinn, thủ đoạn lại kém xa P'Vegas, thực lực không bằng P'Porsche. Cái mặt này cũng được, nhưng so với Kim thì tụt hẳn về sau. Ngay cả tuổi cũng thua tao, cho nên mày chỉ có thể làm lén lút không cách nào công khai đối đầu. Bởi vì bị đạp như thế, mày sao ngước mặt lên nổi."

Giọng điệu cười cợt, khinh miệt. Ngay cả một cái đếm xỉa cũng chẳng có, Porchay không quan tâm mình bị bao nhiêu lực bóp vào, vẫn cứ giữ thái độ như cũ, không đặt đối phương vào trong mắt, bởi so với giày, đối phương còn chẳng bì được.

Chỉ có kẻ bại trận mới phải trút giận lên người khác.

Liên tiếp tập kích, cài nội gián, phá quán bar, gây rắc rối cho bên vận chuyển. Vẫn không thể làm suy yếu Chính gia, muốn trả thù cho cha mình nhưng chẳng đủ thông minh.

Lão cáo già kia muốn bên họ bị tiêu diệt, đáng tiếc ăn phải viên đạn ra đi trước. Tiếp đó là con trai tới, lại không có cách nào giúp bản thân mạnh hơn. Đến cuối chó cùng bứt giậu, điên cuồng liều lĩnh. Muốn tỏ ra mình lớn mạnh, thực tế thì nhỏ bé đáng thương.

Nếu Porchay không tự nộp, cái quán đó của em chắc chắn còn nguyên mấy chai rượu quý.
Càng nghĩ càng thấy tiếc.

"Dok đúng là tội nghiệp khi vướng phải mày."

Nghe tới đây, rốt cuộc Yoi cũng nở nụ cười đáp: "Bởi vì nó ngu, tao chỉ ngon ngọt mấy câu lập tức nghe lời."

Mấy câu sỉ vả này Dok ở bên ngoài canh gác không thể nghe thấy, nếu để lọt vào tai, đối phương chắc chắn đau lòng. Quả nhiên không phải ai cũng may mắn gặp được người thật lòng với mình.

"Mày thì sao, tình nhân nhỏ bé của thằng Kim? Nó nói với mày bao nhiêu câu để mày tình nguyện theo?"

Porchay nhún vai: "Người thật lòng cần gì mấy lời trót lưỡi đầu môi."

Chỉ cần hành động đã đủ khiến em chạy vào lòng anh.
Cả đời này, sự ngoan ngoãn và vâng phục, Porchay tình nguyện dâng trọn nó cho Kim, bởi anh là người duy nhất ngự trị trong trái tim em. Bất cứ ai cũng không thể bước chân vào phá vỡ thành trì vững chắc mang tên anh.

"Là khiến mày đi vào đường chết à?"

"Thì thế nào? Trái tim anh ấy ở chỗ tao, cho dù phải rời khỏi thế giới. Tao cũng rất vui vẻ, ít nhất đó thật lòng. Không giống như kẻ lừa đảo nào đấy chỉ biết mỗi cái miệng."

Với những tên chuyên dùng tình cảm để đạt mục đích, Porchay không hề thích dù chỉ một chút. Em vẫn nhớ năm ấy khi biết Kim lừa gạt mình, trái tim non nớt mỏng manh không ngừng vỡ nát, đau đến mức muốn ngừng đập.

Bây giờ cho dù anh có nói dối, em cũng sẽ cảm thấy bình thường, bởi em biết đó là điều mà tốt anh dành cho mình chứ không còn lợi dụng nữa.

Mà đối phương nghe em trả lời, ngọn lửa của cơn giận dữ liên tục bùng cháy. Sợi dây thừng trên đất bị Yoi lấy làm vật tra tấn, không ngừng quất mạnh vào người Porchay, sức cùng lực kiệt, em chỉ kịp rít vài tiếng vì đau, một đêm không ngủ, đến bữa sáng cũng chưa đụng, còn bị đánh hết đòn này tới đòn khác. Em không phải mình đồng da sắt, còn ăn đập xuyên suốt như thế người không cách nào chịu nổi.

"Tao bắt mày cả đêm cũng chẳng có ai đến cứu, mày còn tin tưởng?"

"Vậy sao."

Ngay lúc Porchay muốn gục ngã vì mệt mỏi, tiếng nói của Dok đã kéo tâm trí em quay trở về. Tuy rằng bên tai còn xen lẫn tiếng ù ù hỗn tạp, em vẫn nghe ra được Kim đang trên đường đến đây để giải cứu em.

Yoi nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Em có thể nhìn ra sự hoảng loạn trong đó. Đối phương đẩy vệ sĩ của mình ra ngoài chặn người của Kim trước, còn bản thân thì cởi bỏ xích trên tay em.

Có lẽ là Yoi muốn bắt em theo làm con tin, nhưng lại bị Dok ngăn cản: "Khun Yoi, ở đây tôi có cài bom. Cậu đem thằng nhóc này chỉ càng thêm phiền phức. Mất đi nó, Khun Kim sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Chúng ta xử lý nó xong, cùng nhau chạy ra ngoài. Tôi có chuẩn bị xe."

"Vậy mày kết liễu nó đi. Nhanh lên."

Yoi ra lệnh, tiếng thét nghe thật chói tai.

Giây phút này, Dok có hai sự lựa chọn. Giữa người mình yêu sâu đậm và Porchay, chỉ được chọn một.

Dok cầm khẩu súng run run tiến về phía em, đôi mắt người tràn ngập tội lỗi, em mỉm cười ngửa mình ra mặc cho đầu súng đang chỉa về bản thân.

Đôi khi em muốn đặt cược, dù là thắng hay thua em cũng sẽ chấp nhận kết quả.

Tiếng súng vang lên ba tiếng, thanh âm bước chân dồn dập tiến ra ngõ sau.

Kim ở bên ngoài đánh nhau chợt ôm mình đầy đau đớn, tựa như bị ai đó giày xéo thân thể, dù nãy giờ chưa có kẻ nào đụng vào anh. Kinn thấy thế lập tức chạy tới chỗ anh đỡ lấy, anh khẽ lắc đầu tỏ ý không sao. Cứu người vẫn quan trọng hơn.

Porchay mỉm cười nhìn theo bóng dáng đôi oan nghiệt chạy đi, hình ảnh lưu lại cuối cùng là lời xin lỗi khiến người ta thương tiếc.
Suy đi tính lại, Dok vẫn không thể nào từ bỏ tình yêu của mình. Ba viên đạn cứ thế để em lãnh trọn. Porchay cố gắng ngồi dậy, cởi bỏ những sợi dây trói trên người.

Em nằm trên nền đất bám đầy bụi, thở một cách mệt nhọc.

Từng dòng kí ức cứ thế ùa về, như một đoạn phim liên tục chạy trong tâm trí. Cả quá khứ buồn bã xen lẫn hạnh phúc. Có những thứ không nằm trong đó, chắc là tưởng tượng mà em tự vẽ ra.

"Kim..."

Yếu ớt gọi tên anh, Porchay khẽ nhắm lại hai mắt, cảm nhận sức nóng từ ngọn lửa xung quanh mình. Quả nhiên Dok không hề nói dối, từ đêm qua đã bắt đầu cài bom, tích tắc tích tắc...

Một tiếng nổ lớn.

Kim bàng hoàng chạy đến, anh bị chặn bên ngoài với cánh cửa bị lửa vây quanh. Khi anh muốn đi vào lại bị vệ sĩ xung quanh giữ tay, bọn họ tuy không phải đối thủ của anh nhưng vì quá đông nên Kim tốn kha khá thời gian để vùng khỏi vòng vây.

Porchay đã từng rời khỏi anh một lần, bẵng đi bốn năm trời không chút tung tích. Bây giờ em ở gần đây, chìm trong biển lửa kia. Sao anh có thể để em một mình.

Dù có chết, anh cũng muốn từ quỷ môn quan đưa em trở về. Hoặc là, cùng em xuống địa ngục vĩnh viễn không tách rời.

Duyên trời trớ trêu, cho họ gặp gỡ nảy sinh tình cảm nhưng chẳng thể đi đến cuối cùng. Porchay đau đớn sờ lên ngực, chiếc áo mỏng bị viên đạn xuyên qua vẫn còn vết tích, em khẽ cười, hóa ra bị bắn là như thế.
Tuy quãng thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng em vẫn lưu luyến mãi không thể nào quên. Dòng kí ức về mọi người. Em có lỗi với tất cả, đều tại em bướng bỉnh thế nên không thể tiếp tục bước tới tương lai.

Trước khi rơi vào hôn mê, Porchay lờ mờ thấy bóng dáng ai đó hệt như Kim, bên tai em văng vẳng tiếng gọi của anh, thế nhưng chẳng thể đối đáp gì cả. Đôi mắt khẽ khép lại, dần đẩy em vào bóng tối.

Ở trong mộng, em thấy rất nhiều người, có cả ba mẹ.

Quả là thiên đường trong mơ, không giống hiện thực tàn khốc chỉ toàn biển lửa.

Em không còn cảm nhận được sức nóng nữa, chỉ thấy ấm áp khi rơi vào vòng tay của người trong lòng. Có lẽ cả đời em cũng chưa thể nào thấy, người đàn ông cứng rắn ngày thường bây giờ đây vì em mà rơi lệ, trên gò má lăn tăn từng giọt nước mắt.

Cơ thể người trong lòng nhẹ tựa như mây, Kim càng bước đi càng cảm giác được sự bất lực cùng nỗi thống khổ không thể nói thành lời. Khi xưa đã để vụt mất em một lần, nay phải nhìn em nằm yên giữa biển lửa. Bản thân đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ cho em tốt.

"Chay... Xin em, đừng ngủ có được không?"

Giờ đây Kim chẳng thèm đếm xỉa tới những kẻ nằm la liệt bên ngoài, anh chỉ quan tâm đến người nằm trong lòng mình, em của lúc này rất ngoan, an ổn để anh ôm mà không hề náo loạn.
Nhưng anh chẳng muốn em như vậy chút nào cả.

Porsche chết lặng nhìn Kim bồng em mình trên tay, bốn năm trước khi nhận tin bọn họ cũng như thế, cứ ngỡ tiểu thiên thần đã trở về ở với tất cả, hóa ra em vẫn rời bỏ mọi người.

Đứa nhỏ lừa đảo, chẳng phải đã hứa rằng sẽ không đi nữa sao?
Bây giờ em lại như thế này, để người yêu và anh trai ở nhân gian còn mình muốn tham quan thiên đường.

"Hôm trước Porchay hẹn em ra ngoài trò chuyện rất lâu, cậu ấy nói nhiều như thể mình sắp đi xa. Lúc đó em không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại..."

Giọng của Macau càng lúc càng nhỏ, trong tiếng nói còn nghe rõ sự run rẩy, ngập ngừng.
Ai ai trong số họ cũng ngầm hiểu, không chỉ mỗi Macau, mà Porsche, Kinn, Big... đều đã cùng em trò chuyện rất lâu.

Kim mấp máy đôi môi, cuối cùng im lặng giữ Porchay trong vòng tay không để bất kì ai chạm vào hay có ý định cướp em khỏi mình.

Bên tai anh bây giờ chẳng còn gì ngoài thanh âm ù ù của gió, có ai cố nói lớn anh cũng chẳng thể nghe. Đâu đó trong cơn gió mát, lại văng vẳng tiếng em đâu đó.

"Sau này không được làm tổn thương mình, em sẽ rất đau lòng."

"Dù là mặt nào em cũng yêu, cho nên ở trước mặt em anh không cần lúc nào cũng sạch sẽ như vậy."

"Trong tương lai, em cũng muốn chúng ta có một đứa con, em sẽ kể cho con nghe, năm xưa ba lớn của bé ngầu thế nào khi giải cứu ba nhỏ. Sẽ rất vui đó."

"Kim à, em có thể luôn miệng bày tỏ với anh. Thậm chí là cả đời. Bởi vì em thật sự rất yêu anh."

...

Em nói mình thích đi biển, muốn ngắm hoàng hôn lẫn mặt trời mọc. Em nói rằng chỉ cần người đi cùng là anh, nơi đâu cũng là cảnh đẹp hiếm có.

Ước nguyện trước kia của em đều chỉ hướng về anh trai, mong Porsche một đời bình yên hạnh phúc. Về sau em dành hết nó cho Kim, hy vọng anh sống an toàn vui vẻ, cười nhiều một chút nữa.

"Đứa nhỏ ngốc, không phải em nói muốn cùng anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ sao? Bây giờ em lại đi trước, em nói dối anh."

Kim thì thầm với người vẫn đang ở trạng thái như say ngủ trong tay mình, anh đau đớn hôn lên trán Porchay. Lời nói ra đều là vị đắng ngắt chen giữa cuống họng, tựa như nước đầu của lá trà bắc.

Trái tim vốn dĩ đã rướm máu tươi, nay chẳng khác ngàn vạn mũi dao sắc bắn găm sâu vào đó.
Lòng đau, tim lại càng đau đớn.

Nếu để em biết tình trạng hiện giờ của anh, chắc chắn sẽ không thể nào ngồi yên.

Giữa vòng tay ấm áp nơi thiên đường và cánh tay tối tăm chốn địa ngục. Em chỉ có thể chọn một trong hai.

Porchay loay hoay đứng ở giữa không biết nên đi đâu về đâu. Chỉ đành lẩn quẩn một chỗ duy nhất.

Để lại tiếng khóc thảm thiết chốn trần gian.

Kim mặc kệ tất cả lời can ngăn, trực tiếp đưa em về phòng mình khóa trái cửa.

"Đồ lừa đảo, anh sẽ không để em một mình đâu. Đợi anh thêm chút nữa, chúng ta cùng đi."

Porsche và mọi người cố gắng đập cửa, nhưng rồi chỉ còn mùi khói pha loãng trong không khí truyền ra ngoài.
Đến cuối cùng, bọn họ vẫn chẳng thể nào tách ra.

Kim mỉm cười, leo lên giường ôm lấy Porchay.

"Em thật xấu xa, sao lại dám bỏ anh đi trước. Lần này, anh nhất định bắt kịp em. Đồ lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay