Chap 4: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tập phim không quá dài nhưng Tankhun vẫn xem nó đến năm lần và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đối phương sẽ dừng lại, Porchay ngán ngẩm tựa người vào sofa ngáp ngắn ngáp dài, bốn năm trước em từng cùng vị anh cả này mê mẩn một series của Disney mà coi xuyên đêm suốt sáng, bây giờ ngẫm lại em thấy rất tội cho những chàng vệ sĩ đã chịu khó cùng mình xem phim.

Porchay đứng dậy, nắm nhẹ lấy vạt áo của Tankhun: “Chúng ta có thể ngừng một lát không P’, em muốn tham quan ngôi nhà này một chút.”

Tankhun dẩu môi lên, hất cằm về phía Arm: “Kêu thằng đần này dẫn mày đi nhé! Tao coi vẫn chưa đã.”

Nghe thế, em liền cúi xuống ôm lấy người anh thân thiết một hồi mới nhấc bước theo Arm.

Căn biệt thự của gia tộc Chính so với năm em chưa đi Đan Mạch cũng không có thay đổi gì mấy, chẳng qua đồ vật trôi theo dòng thời gian đã cũ kỹ hơn thôi.

Ban đầu Arm chỉ im lặng dắt Porchay dạo vòng quanh khuôn viên, về sau Arm lại đưa em đến một nơi tràn ngập bóng tối dù hiện tại là ban ngày.
Tuy rằng em không sợ ma quỷ và những điều kinh dị, nhưng nó vẫn khiến thân thể em trở nên lạnh lẽo như thể bị ốp nước đá.

Càng đi sâu vào, càng cảm thấy ngợp ngạt. Porchay cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nơi này em đã từng đi qua rất nhiều lần, bởi vì đây là đoạn đường dẫn tới phòng ở của Kim, tuy nhiên trong trí nhớ em ngày xưa nó rất tươi sáng và không hề u tối như bây giờ.

“Cậu Key thấy thế nào?” Arm chưa dừng bước, nhưng vẫn ngoái đầu về sau hỏi Porchay.

“Quá khác biệt so với bên ngoài, tôi tưởng mình đang tham quan địa phủ.”

Mất một lúc lâu Porchay mới thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu mình, em đáp lời Arm với một giọng điệu hóm hỉnh.

Người kia nghe em nói thế không kiềm chế được mà bật cười, dù chưa tới năm giây đã thu lại nó.

“Nơi đây dẫn đến phòng của cậu Kim, trông hơi u ám nhưng chịu thôi, từ ngày Nong Porchay rời đi khỏi thế gian. Cậu ấy giống như mất tất cả ánh sáng trong đời, dù ngày hay đêm chỉ giấu mình trong tối tăm tịch mịch.”

Bất cứ ai cũng không thể bước chân vào xoa dịu tâm hồn đã vỡ tan thành nhiều mảnh của Kim ngoài Porchay, nghe thì có vẻ điêu toa nhưng sự thật nghiệt ngã là thế.

Người khiến Kim phá bỏ ngoại lệ, đi sai lệch mục tiêu ban đầu bản thân đặt ra chỉ duy nhất Porchay.

“Tôi nghe Macau nói P’Kim từng là ca sĩ, vì sao hiện tại anh ấy lại không hát nữa vậy? Thứ lỗi cho tôi tò mò.”

Ngón tay em lướt trên phím đàn đã đóng một lớp bụi dày, không nhịn được mà bật một câu hỏi. Ước mơ của Kim là được ca hát và sáng tác, dẫu việc trong nhà anh cũng có dính líu đôi chút, thế nhưng chưa bao giờ Porchay  thấy Kim dập tắt ngọn lửa nghệ sĩ trong anh.
Suốt bốn năm em đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kim từ trong bóng tối làm việc đến việc lãnh đạo trong gia tộc, em thật sự không hiểu được.

“Có lẽ là vì tình yêu, cậu Kim đau khổ đến mức không viết được bài nào trọn vẹn nữa. Cho nên đã trở về nhà làm việc và một phần do cậu Kinn muốn đưa Porsche đi xa ổn định tâm trạng, vì vậy tất cả mọi thứ một mình cậu Kim gánh vác hết. Duy chỉ việc ra mắt thì chưa. Cậu Kim luôn luôn làm việc trong bóng tối.”

Từng câu từng chữ Arm nói khiến lồng ngực Porchay đau đớn, nó giống như có hàng vạn con dao găm sắc bén thi nhau bổ liên tục vào sâu cơ thể em, những nhát dao rỉ máu vô hình.
Em chưa bao giờ nghĩ tới nó sẽ đi theo hướng này.

Kim không nên như thế, anh yêu âm nhạc. Nó là nguồn sống của anh cơ mà. Bốn năm, em đi bốn năm. Anh từ bỏ. Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế? Tại sao không như trước kia, cứng rắn từ chối trái tim đang yêu mãnh liệt của mình, anh đã có quãng thời gian bỏ mặc em mà?

“P’Kim quả nhiên là người chung tình.”

Porchay không hề nhận ra điểm lạ trong giọng nói của mình, nhưng Arm có thể nghe thấy sự run rẩy và đau khổ ở đó. Tuy Arm chưa hiểu được vì sao người bên cạnh mình lại thương tâm như vậy, nhưng linh cảm mách bảo Arm không nên giấu giếm.
Và cả cậu chủ đã dặn như thế.

Porchay chống tay trên tường, ra sức tìm kiếm hơi thở ít ỏi còn sót lại trong không khí. Em cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Chỉ cần nghĩ tới Kim vì em bỏ ước mơ thì trái tim em như bị ai đó dùng móng tay nhọn siết lại.

“P’Arm, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

“À, để tôi đi. Không phiền cậu Key nữa.”

Porchay gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Đôi chân nặng trĩu chờ người khuất dạng xong đã ngã khụy ngay sau đó, em chôn mặt mình vào giữa lòng bàn tay mà không ngừng nức nở nghẹn ngào.
Em không xứng với tình yêu của Kim, sự ích kỷ trong trái tim em chỉ nên sống trong vỏ bọc mang tên Key mà thôi.

Porchay dùng tay chống trên sàn nhà để đứng dậy, lấy từ trong túi áo một cây kẹp. Trước đây khi Kim tới nhà em thăm dò đã dùng nó, sau này bị em biết đã tặng lại cho em.

Hiện tại Porchay muốn dùng chính thứ này khám phá nơi ở của Kim.

Thế nhưng điều mà em không ngờ tới là cửa phòng thậm chí chẳng hề bị khóa khi Kim đi vắng, sao anh lại bất cẩn như vậy chứ? Nhỡ đâu người khác vào giăng bẫy thì phải làm sao đây?

Bước chân em nhẹ nhàng đi vào bên trong, không quên khép chặt cửa đề phòng ai đó vào bất chợt. Em biết giờ này Kim sẽ không quay lại, anh đang bận mải mê với công việc.
Trừ phi anh muốn tạo bẫy cho em vào lưới.

Dù sao cũng đã đi tới bước này, em không còn gì để sợ hãi nữa.

Cùng lắm là ván bài này lật ngửa.

Porchay cắn môi không muốn nghĩ ngợi linh tinh, em bắt đầu quan sát căn phòng nửa lạ nửa quen thuộc sau bốn năm xa cách.

Những món quà nho nhỏ năm ấy được đặt tỉ mỉ trên bàn, hình chụp, đồ kỉ niệm. Hết thảy đều còn nguyên vẹn và sạch sẽ.

Porchay cảm giác hốc mắt mình cay xè, nóng hổi hệt như muốn khóc. Hớp vội một ngụm khí, em men theo trí nhớ đi tới chiếc giường gỗ.

Chỗ này chứa rất nhiều kỉ niệm giữa em và Kim, ngọt ngào xen lẫn đắng chát. Em nhớ lúc ấy bản thân vì muốn anh yêu mình hơn, đã chủ động với anh đêm sinh nhật tuổi mười chín.

Thế nhưng Kim muốn chờ tới khi Porchay hai mươi tuổi mới bắt đầu, anh mong em suy nghĩ kĩ càng và một phần cũng vì Porsche đã dặn dò.
Mọi người luôn luôn bao bọc em chả khác gì đứa trẻ, nhưng thật sự em đã lớn và suy nghĩ rất kĩ rồi.

Porchay cắn cánh môi mình đến bật máu, thông qua chiếc gương nhỏ trông thấy bộ dạng xanh xao của mình mà chế giễu bản thân. Hình ảnh này quá xấu xí, nhưng đây mới là em.

“Mày hết thương tao rồi à?”

“Thằng đần, tao nói thế bao giờ?”

“Vậy sao mày xem phim chỉ nhìn cậu Key mà không ngó nghiêng gì tới tao?”

Rời khỏi phòng Kim, đến nửa đường cổng, Porchay dừng lại vì nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình. Đến khi em tới gần nghe mới biết được là Pol đang đổ bình giấm với Arm, cơ mà bọn họ yêu nhau từ bao giờ thế?

“Khụ.” Porchay che miệng giả bộ ho nhẹ một tiếng để cả hai thấy sự tồn tại của mình.

Em híp mắt nhìn Pol lẫn Arm hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.
Máu trêu chọc trong người em theo đó trỗi dậy, lúc làm trò không để ý, bây giờ ai nấy co rúm mất tự nhiên, thật buồn cười.

“Sao mà mặt lấm lét như vừa làm việc xấu thế?”

Pol lắc đầu nguầy nguậy: “Không... không phải đâu cậu Key, chúng tôi chỉ là...”

“Chỉ là yêu nhau nên ghen tuông đôi chút, nhỉ?” Hai mắt Porchay cong thành một đường vì cười.

Arm nghiến răng nghiến lợi đá vào chân Pol: “Đồ ngốc!”

Người ăn phải cú đá làm mặt đáng thương mếu môi nhìn qua tình yêu của mình mong nhận được thứ lỗi, dường như họ quên mất ai đó rồi thì phải.

Porchay lắc đầu bất lực xem đôi gà bông đang biến mình thành bóng đèn, bình thường em đã tỏa sáng, nay chắc là soi được cả thành phố.

“Ở quán bar còn việc, tôi về trước nha đôi tình nhân trẻ!”

Porchay vẫy tay, đi lùi về sau vài bước mới xoay người tới chiếc xế hộp đắt tiền.
Để lại Arm đỏ mặt cùng Pol cười ngốc, mọi người trong nhà đều đã quen với cảnh này. Ai bảo chỗ bọn được tổ độ làm gì chứ, từ cậu cả tới cậu út.

Sau khi từ Chính gia trở về, Porchay đã quyết định tập trung cho sự nghiệp của mình một thời gian.

Em tưởng chừng cuộc sống sẽ theo kế hoạch cũ, đến khi...

Porchay mím môi nhìn người đàn ông dù ngồi ở góc khuất vẫn nổi bật kia với vẻ mặt phức tạp. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Điều tra hay chỉ đơn thuần ghé chơi? Bản thân em thấy nó nghiêng về vế một hơn.

Một mình Non thám thính không đủ, cậu út Chính gia phải đích thân ra trận.

“Cơn gió nào đã đưa anh đến đây vậy ngài Kim?”

Khi chỉ có hai người, Porchay không bao giờ nghiêm túc, em thích sự vô tư mà ạnh trai xinh đẹp từng dạy cho mình.
Và nó khá hữu ích khi Kim vốn đang ngồi nhâm nhi ly Negroni đã chú ý đến em.

Porchay vẫn giữ nụ cười máy móc trên môi mình đến khi Kim bỏ thức uống trên tay xuống và gọi thêm hai món khác, một trong số đó có sữa.

“Sắp tới là sinh nhật Tankhun, tôi nghĩ nơi đây phù hợp để tổ chức nên muốn đến bàn bạc với cậu.”

Kim làm như không để ý đến sự chuyển biến trên gương mặt của Porchay, anh rất từ tốn nói về kế hoạch sắp tới.
Cocktail được phục vụ đặt trên bàn, Porchay liền chộp lấy ly White Russian kéo về mình không một động tác thừa.

“Tôi cảm thấy đó là một ý kiến hay.” Em gật gù, nhấp một ngụm nhỏ thức uống có sức mạnh đánh gục kia.

Kim hài lòng nhếch cánh môi uống trọn cốc Negroni.

“Lần trước khai trương quán, tôi thấy tửu lượng của cậu không tốt lắm, sao lại không dùng Sea Breeze? Tôi cố ý gọi cho cậu đấy!”

"Anh đang xem thường tôi đấy P'Kim." Porchay mạnh miệng phản bác, nhưng giây sau đó em đã bị lượng Vodka trong ly này quật đến chóng mặt. Vốn dĩ em không yếu đến thế, nhưng vừa rồi mới tiếp mấy khách vip khác. Em cạn kiệt sức lực mất rồi.

Trong cơn say, em cảm nhận được vòng tay ấm áp của đối phương đang bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của chính mình.
Em cứ ngỡ đó chỉ là mơ nên tham lam thu người vào dựa dẫm, đã lâu lắm rồi em không được cảm giác này.

Porchay nấc nhẹ trong cổ họng, vùi đầu mình vào lồng ngực đối phương: "Em nhớ anh."

Thật sự rất nhớ anh.

Người kia nghe thấy thanh âm nhỏ bé ấy, hai tay ôm lấy em siết chặt như muốn khảm em vào lồng ngực.

"Anh cũng nhớ em, Chay!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay