Chap 5: Big

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau giấc mộng dài trên chiếc giường lạ lẫm, Porchay giật mình ngó nghiêng xung quanh, từ cách bài trí cho đến màu sắc căn phòng đều mang đến cho em càm giác vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên nó không phải ngôi nhà của em.

"Tỉnh rồi à?"

Cánh cửa mở ra, Porchay nheo mắt cảnh giác lùi về sau, tới khi nghe rõ giọng đối phương em mới thôi sự phòng bị.

"Đêm qua..." Giọng em ngập ngừng, nỗi sợ hãi đâu đó len lỏi dần dần xâm chiếm tâm trí.

Trông thấy em như thế, Kim chỉ bật cười đi tới đặt chén cháo nóng trên bàn.

"Cậu rất say, cứ ôm chầm lấy tôi, rồi..." Hai tay anh chống quanh eo người nằm trên giường, nhếch môi chậm rãi nhả chữ: "Luôn miệng gọi mẹ."

Tiếng cười khanh khách vang vang khắp phòng, Porchay vừa thoát khỏi sự lo lắng vừa giận tên đáng ghét đã trêu đùa mình.

Có trời mới biết khi nãy Kim chỉ nói chậm mấy giây thôi mà em cảm tưởng như cả một đời, máu trên mặt em sắp chạy theo hết.

Đôi lúc em không hiểu rõ chính mình, dù đã luôn miệng bảo rằng bản thân sẵn sàng để Kim biết sự thật. Nhưng khi thấy anh nhận ra điều gì đó em lại muốn giấu nhẹm nó đi.

Ngay cả em cũng chả biết nguyên do nỗi sợ.

"Cậu Kim, cảm ơn rất nhiều và cũng xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu không còn gì, tôi xin phép về."

Bộ dạng nhếch nhác khó coi này, Porchay rất muốn đem nó chôn vùi trong đất.

"Khoan đã."

"Hửm?" Em khó hiểu.

"Đừng quên hẹn ước giữa chúng ta!"

Porchay nhún vai cong môi lắc lắc tay, cầm theo chiếc áo khoác ngoài vắt lên vai thong dong tiến thẳng ra cửa không đáp lời.
Nhưng đó cũng xem như dấu hiệu đồng ý.

Đợi đến khi hình bóng em khuất dạng sau cửa xe, Kim mới bắt đầu trở về phòng cầm chén cháo mà em vừa húp được hai hớp múc một muỗng cho vào miệng.

Vị cháo mặn mặn, tựa như nước mắt của biển cả.

"Mùi vị không tệ."

Pete đi vào thấy một màn kì dị, trong lòng chợt hoài niệm, cũng mất mấy năm rồi mới thấy dáng vẻ bất ổn này của Kim.

"Cậu tìm tôi!"

Tay cầm muỗng cháo của Kim ngừng lại, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như ngày thường.

"Nói đi. Từng chuyện một."

Pete hít sâu một hơi, lấy giấy chấm chấm trên trán mình cho đủ khô mới bắt đầu tiến đến gần Kim giải bày.

Em chồng làm anh dâu chịu. Đúng là tốt thật.

Macau ngồi trên xe Porchay không ngừng hắt xì, em nhíu mày rút giấy cho bạn thân.

"Cảm à? Dính covid là tao tiễn mày xuống xe đấy nhé!"

Macau bĩu môi ôm chặt tay em: "Tao mà bệnh mày cũng không thoát được đâu con trai. Cái này theo tao thấy là hình như có ai đó đang mắng tao."

"Mày xem mình đắc tội bao nhiêu người đi."

Porchay đẩy vai, tập trung lái xe. Em sẽ không nói với Macau là mình cũng có cùng suy nghĩ với đối phương đâu.

"Ngoại trừ chồng mày ra tao đối xử với ai cũng tốt cả."

"Nói nhiều quá!" Nhớ tới giấc mộng tối qua kèm theo lời trêu chọc của Macau, nó thành công khiến Porchay ngượng đến chín mặt.

Em không thèm quan tâm tới kẻ đang lải nhải nữa. Trực tiếp lái xe đi về quán bar.

Từ khi mở cửa nó đến nay, số lần em ở đây còn nhiều hơn là nhà.

Đi tới nơi Macau lại đòi về, Porchay đành đánh một vòng xe đưa người bạn thân tới Thứ Gia, bản thân cầm lái băng qua từng dãy phố xa lạ. Ánh mắt em hướng về kính chiếu hậu, thấy được chiếc xế hộp nhỏ đang theo đuôi mình và người trong đấy còn là vệ sĩ hôn mê bất tỉnh bốn năm trước, đối phương đã rời khỏi căn phòng nguy hiểm ấy bằng cách nào vậy?

"Hết Non rồi tới Big, vị lãnh đạo của Chính gia cũng thật là chịu khó."

Porchay hít sâu một hơi, trong đầu vẽ ra thật nhiều viễn cảnh. Cái gì nên tới thì có muốn trốn lên trời cũng không thể nào thoát được.

Dừng xe ở trước hòn đảo, em đẩy cửa tiến về xe người kia với khuôn mặt được trang điểm kỹ càng.

Thật may là Macau có đồ nghề, bằng không em chẳng dám đi đâu với bộ dạng lôi thôi lếch thếch kia.

"Đã lâu không gặp."

"Anh biết rồi."

Big gật đầu, trước đó đối phương rất ngạc nhiên vì bị Porchay phát hiện được, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục trạng thái ban đầu.

Em vuốt vuốt lồng ngực đang đau lên từng hồi của mình.

"Anh ấy cũng thế?"

Big lại gật đầu tiếp tục.

Lần này Porchay chính thức sụp đổ rồi.
Em cảm giác hai chân mình mềm nhũn thoát lực, nếu không có Big chắc là em đã ngã cho bị thương.

"Cậu Key!"

"Nếu đã biết em là ai thì gọi tên thật của em đi."

Đã tới bước này, ván bài không thể úp xuống bàn nữa.

Porchay nghĩ mình đã làm rất tốt, nhưng sự thật vẫn luôn tát mạnh vào mặt em, rằng mọi thứ em cố gắng hết thảy đều chỉ là trò mèo cào.

"Thật tệ hại." Em buộc miệng cảm thán.

Tiếng cười bất lực vang bên tai, Big không biết nên bày vẻ mặt gì nhìn người trên tay mình.
Porchay ép bản thân trưởng thành như thế này, dù không thân cũng phải xót thay em.

"Không có, cậu đã làm rất tốt."

"Tốt?" Em ngẩng đầu lên cười lớn: "Là chưa bao lâu đã bị phát hiện mình đang làm trò hề sao?"

Em đi đến Đan Mạch, ngoài làm việc còn học cả diễn xuất, phải mất hai năm em mới kiểm soát biểu cảm thành thục.

Em nghĩ mình đã ổn rồi, cho đến ngày hôm nay.

Porchay siết lấy góc áo đối phương nức nở, tất cả những gì Big có thể làm bây giờ là im lặng vỗ về tấm lưng gầy đang không ngừng run lên.

Phải mất một lúc lâu em mới bình tĩnh trở lại mà rời khỏi vòng tay ấm áp.

"Xin lỗi, em không kiềm chế được."

Mỗi khi trở về làm đứa em trai nhỏ, Porchay cảm thấy mình là kẻ yếu đuối, cái gì cũng chẳng thể làm tốt.

"Anh đã tỉnh lại khi nào vậy?" Quá nhiều bất ngờ kéo tới, Porchay quyết định tìm hiểu nó.

Big trầm từ một lúc lâu mới đáp: "Thật ra đã tỉnh từ rất sớm, chỉ sau hai tháng cậu rời khỏi Thái Lan."

Quãng thời gian đó mọi thứ đều vô cùng hỗn loạn, chẳng ai đủ thì giờ quan tâm Big ngoại trừ một người.
Đối phương đã luôn túc trực trên giường Big giống như muốn đóng đinh tại đó, nếu không phải là vệ sĩ đắc lực chắc cũng xin chăm cho Big thâu đêm suốt sáng.

Nghĩ đến đây, cõi lòng vốn luôn có dòng băng chợt tan chảy thành suối nóng.

Porchay có thể nhận ra nó, dáng vẻ của một người đang yêu. Gò má ửng lên một lớp phấn hồng kèm theo nụ cười ngọt ngào tựa viên kẹo phủ thêm lớp đường trắng.

"P'Chan?" Em nghiêng đầu đặt nghi vấn, tuy đã đi rất nhiều năm thế nhưng em vẫn nhớ rõ người đàn ông trong câu chuyện của Big.

Nói sao nhỉ? Năm ấy mọi người không cho em liên quan tới công việc, xung quanh em chỉ có tình yêu và âm nhạc. Đôi khi cũng chán, nên em thường xuyên ghé thăm Big, một người đã hôn mê từ rất lâu sau vụ của Tawan.

Trước đó ai cũng nói đối phương không có hy vọng sống sót, chỉ trừ Chan. Chẳng biết niềm tin ở đâu xuất hiện mà Chan luôn có mặt trong phòng bệnh của Big. Dù rằng bình thường vị vệ sĩ trưởng này rất bận rộn.

Porchay chưa từng thấy Chan rảnh rỗi, đó là sự thật không phải lời điêu toa.

Sự chăm sóc chu đáo khiến em rất ghen tị.

Kim đã từng vì em mà làm thế không nhỉ?

"Không nói là ngầm thừa nhận đấy nhé! Thế... hai người có nên cơm nên cháo gì không, ý là quen nhau chính thức chưa ấy? Đừng hiểu lầm em."

Nói một lúc mới cảm thấy sai sai, Porchay nhanh chóng sửa lại lời của mình. Hành động này vô tình chọc cho người kia bật cười, đây đúng là em trai nhỏ năm ấy của bọn họ.

Khi nói sai gì đó sẽ luống cuống, lắp bắp sửa chữa. Rất ngoan ngoãn và đáng yêu.

"Ban đầu thì anh ấy theo đuổi tôi, sau đó... như cậu đoán đấy."

Trái tim người làm bằng máu thịt chứ không phải sắt đá, có người tình nguyện yêu thương lo lắng cho mình từng li từng tí đương nhiên cảm động, hơn thế nữa là đáp lại tình yêu ấy.

"P'Chan bình thường nghiêm túc khô khan, lúc theo đuổi chắc dễ thương lắm ha?"

"Ừm..." Big ngượng ngùng gật đầu.

Porchay mở to mắt bất ngờ, em chỉ là thuận miệng đùa một câu. Không nghĩ tới vị vệ sĩ trưởng cứng nhắc ngày thường cũng đi làm những hành động lãng mạn bày tỏ với người mình yêu.

Cái mặt luôn khó chịu kia hạ giọng dỗ dành sẽ thế nào? Em rất tò mò.

Quên bẵng đi chuyện bị phát hiện, Porchay lôi kéo Big vào trong quán bar của mình trò chuyện, mặc kệ ai đang ở nhà chờ tin tức, em nhất quyết giữ người bên cạnh.

Mãi đến sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại giữa những lon bia Porchay mới hoàn hồn với những việc đã xảy ra.

Em lay người nằm kế bên, đối phương vẫn chép miệng làm nũng kêu tên tình yêu của đời mình.

Trong lúc em bất lực muốn thức tỉnh Big thì cửa phòng đột ngột mở, trước mặt em là vị vệ sĩ trưởng Chính gia - Chan.

Porchay bất giác nuốt nước bọt: "Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, chúng tôi chỉ tâm sự bình thường từ sáng hôm qua. Anh tin được không?"

"Vậy đây là gì?"

Quần áo xộc xệch, lon bia rải rác, áo khoác rơi vãi lung tung, giày dép cũng bị ném ngoài mép cửa.
Nếu không phải Kim dặn dò Porchay là người quan trọng chắc là nãy giờ em ngậm được viên kẹo đồng trong bụng rồi.

"Chan"

Người ngủ mê man nãy giờ cuối cùng cũng đã tỉnh, việc đầu tiên của Big làm là gọi tên bạn trai và ra vẻ bị ai đó bắt vụng trộm.
Porchay hoang mang với biểu cảm này của đối phương, đừng chơi nhau như thế được không?

"Về nhà."

"Vâng."

Cả hai không hẹn mà đồng thanh, Big khó hiểu quay sang nhìn Porchay. Em nghe lời như thế để làm gì?

"Tự đốt nhà mình, anh cảm thấy cuộc sống bình yên quá rồi sao?"

Trước khi đi, Porchay kéo tay Big thì thầm.

Người kia chỉ vỗ vai cậu cười: "Nhưng đáng lắm, vì anh ta ghen rồi."

Thường ngày ở Chính gia chơi toàn kẻ có người yêu, Chan rất an tâm nhưng Big thì hơi chán. Thế nên hôm nay xem như được thỏa mãn.

Có điều người xấu số bị ghim là Porchay.

Thật đáo để.

Thôi bỏ qua, dẫu sao trước mắt còn có chuyện đang đợi em về giải quyết

Anh trai của em ơi, anh có hận em không...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay