Chap 6: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nhà, Porchay không ngừng vẽ ra trong đầu vô số điều mà Big thông qua tấm kính trước mặt có thể hiểu.

Big đặt một tay mình lên làn da lạnh tanh của đối phương vỗ về.

"Yên tâm đi N'Chay!"

Sẽ chẳng có ai hận em cả đâu. Bọn họ vẫn luôn đợi em từng ngày từng tháng từng năm, không ngừng nuôi hy vọng đứa nhỏ ngoan ngoãn trở về đoàn tụ.

Porchay khẽ gật đầu: "Em cảm ơn anh nhiều lắm P'Big."

Nếu qua nay không có đối phương, có lẽ em sẽ gục ngã vì biết Kim đã rõ đầu đuôi câu chuyện.
Bởi vì xưa nay em chưa từng thật sự mạnh mẽ, mọi thứ em có ở hiện tại đều là giả dối, chẳng qua em được sống trong một vai diễn quá chỉn chu và hoàn hảo nên khó ai nhận ra.
Có đôi lúc em chìm đắm đến quên mất bản thân.

Rằng đứa trẻ thơ ngây nhiệt huyết năm ấy từng tồn tại thế nào?

"Khụ."

Tiếng ho giả tạo của Chan phát ra, kéo cả Porchay lẫn Big quay về hiện thực.
Em mỉm cười cầm tay người yêu vệ sĩ trưởng trả về đúng vị trí. Mãi lo lắng chuyện gia đình mà em quên mất còn một hũ giấm chua lè ở trong xe.

Em nghĩ mình chắc chắn bị ghim nặng rồi, nếu không đối phương bỏ súng vào túi mà phần đầu vẫn chỉa về em làm gì. Thật là, em cũng biết sợ đấy.

"Không ai giành người đẹp với anh đâu P'Chan."

Big hất cằm ra cửa sổ cười trộm: "Anh ta chả sợ đâu, còn vui nữa. Trốn được mừng còn không kịp."

"Anh không có, lần sau dẫn em đi chơi được chứ?"

"Chỉ biết dỗ ngọt là giỏi."

Porchay tự thấy mình phát sáng, rất thức thời mà giả đò đi ngủ mặc kệ đôi tình nhân đang chim chuột ở trước mặt.
Từ ngày trở về nước, số lần ăn cơm cún của em tăng lên gấp bội, không muốn quen cũng phải tập dần.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rẽ vào cổng, Porchay từ ngủ chơi chơi thành ngủ thật, phải có Big gọi em mới mơ màng rời khỏi giấc mơ, trong vô thức giọt nước mắt lăn dài trên gò má, em đưa tay lau vội nó đi rồi dùng khăn giấy chùi bớt môi son cũ mà hồi sáng theo thói quen em đã tô lên.

Cuối cùng thì phải rõ tất cả, em không thể nào tránh cả đời được nữa.

Big bỏ tình yêu của mình sang một bên mà lặng lẽ đan năm ngón tay với em, hành động này như tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp em vững bước đối mặt với những chuyện sắp xảy ra.

"Sẽ ổn thôi, N'Chay."

"Vâng."

Sự dịu dàng mà Big mang đến thật sự giúp đỡ Porchay rất nhiều, em tự tin tiến vào sảnh. Nơi tất cả mọi người đang đứng ở đó đợi chờ.

Hít sâu một hơi, Porchay buông lỏng bàn tay đang nắm của Big, mỉm cười mà giọng run run nói: "Em trở về rồi."

Trái ngược với viễn cảnh mà em tưởng tượng, Porsche đương đứng ở xa chạy vội đến ôm chầm lấy em, vòng tay đối phương siết chặt đến mức thân thể em vang lên hồi chuông đau đớn. Thế nhưng em vẫn im lặng đáp lại cái ôm này thay vì kêu anh trai mình dừng lại.

Ngoài Kim ra, người Porchay cảm thấy có lỗi nhất chính là Porsche.

"Anh ơi, em xin lỗi." Ngoại trừ câu này, em thực sự không biết mình có thể nói gì nữa.

Em mong rằng Porsche sẽ giống như trong suy nghĩ của bản thân, tức giận mắng em, đánh em.
Thay vì cái ôm đầy nước mắt như hiện tại, nó khiến em loay hoay và hoang mang vì Porsche cứ mãi lặng thinh khóc.

"Trở về là tốt, tao tưởng là mày giận tao mãi mãi không muốn quay lại nữa."

Nghe vậy, Porchay lắc đầu nguầy nguậy.

"Mày là nguồn sống duy nhất từ sau khi bố mẹ mất, tao thật sự không biết phải nói với hai người họ thế nào nếu lạc mất mày. Chay, từ rày về sau đừng đi nữa được không?"

"Anh ơi."

"Đứa bé ngốc, hứa nhé!"

"Vâng, em không đi đâu hết, anh... anh ơi. Em ở đây. Mãi mãi"

Porchay gục mặt vào vai Porsche nức nở, chóp mũi em đỏ ửng cay xè, muốn gào to một trận trên vai anh trai nhưng vì nơi đông người em chỉ có thể nghẹn ngào nấc từng tiếng đau thương trong cổ họng.

Mãi một lúc sau Porsche giữ hai vai em thẳng đối diện với mình, đôi mắt vốn đã man mác buồn nay lại càng nhìn càng đau lòng hơn, Porchay rưng rưng hạ thấp tầm nhìn xuống.

Nhưng bàn tay âm ấm lại áp vào má nâng gương mặt em lên: "Đừng trốn tao nữa mà Chay."

"Em..."

"Nhìn tao. Nói thật đi."

"Xin lỗi P'Porsche."

Hiện tại không phải em muốn lảng tránh, nhưng em chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Có những thứ rất trùng hợp đến bất ngờ, tình hình bây giờ quá rối em không dám chắc mình đủ bình tĩnh để kể.
Xem như em nợ Porsche một lời giải thích đàng hoàng đi.

"Về là được, mau vào nhà ăn cơm. Chắc là em trai bảo bối của tao đói bụng rồi, mày đừng giữ khư khư thằng bé như thế."

Tankhun luôn cứu cánh trong mọi lúc và hiện tại cũng vậy. Porchay tạm thời thoát khỏi cục diện khó xử, em len lén quan sát mọi người, vẫn ổn.

"Đúng đó Porsche, tao với N'Chay vừa thức dậy đã bị Chan đèo về nhà. Chả ăn được gì."

Porsche nhíu mày nhìn sang em: "Hèn gì trông mày gầy đi hẳn tao nhìn không ra."

Em bật cười, đây là điều đương nhiên. Bốn năm trước ở Chính gia toàn ăn với ngủ, đêm đêm còn bị Kim vỗ béo bằng đồ ngọt. Sang Đan Mạch vật lộn với xã hội, không xuống cân cũng phí lắm.

Mọi người rời khỏi sảnh chính đi tới phòng ăn. Cả đoạn đường Porsche vẫn luôn nắm tay em không buông, cứ như thể vung ra em sẽ lạc mất vậy. Mà đúng là thế thật, em rời khỏi Porsche bốn năm lận mà.

"P', em hứa sẽ không đi. Anh đừng lo lắng nữa."

Không giống em tưởng tượng, Porsche ngược lại nắm chặt tay em hơn.

"Tao không yên tâm."

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, Porsche cảm giác nó không thực, cứ như lạc vào giấc mơ đẹp và trong đó Porchay đã xuất hiện xoa dịu tâm hồn đã vỡ nát của mình.

Em mím môi kiễng chân lên cao đặt một nụ hôn vào trán đối phương: "Hãy tin em."

Dù bất kì chuyện gì xảy ra tiếp theo, Porchay mong rằng anh trai có thể ghi nhớ câu nói này. Em đã từng đặt niềm tin vô điều kiện nơi Porsche và em hi vọng đối phương cũng như thế.

Em sẽ không đi, nhưng mà có một số thứ em chẳng tài nào quyết định được. Trong đó có cả mạng sống này.

"Ăn cơm nhé!"

"Ừm."

Vốn Porchay trước đây luôn luôn thành thật, nhưng Porsche không biết từ bao giờ đứa em nhỏ này lại thích giấu kín bản thân đến thế. Có phải vì chính mình quá mức vô tâm nên đối phương mới như vậy không?

"Cho em ấy chút thời gian." Kinn ôm eo người mình yêu dỗ dành.

Hiện tại không phải lúc, bốn năm còn có thể đợi vài ngày thì xá gì, đúng không?

Porsche gật đầu dõi theo em, đứa bé kia đã trưởng thành. Không thể níu giữ trong bàn tay như lúc nhỏ. Có chút tiếc nuối, hệt như các bậc phụ huynh trông con trưởng thành bị hụt hẫng vậy.

Nếu để Porchay biết, chắc chắn dở khóc dở cười.

Em được mọi người ưu ái ngồi ở giữa, từ một cái chén trống rỗng chưa đầy năm giây đã đầy thức ăn.
Đúng là em rất đói, nhưng cũng không đến mức này.

Ánh mắt em len lén đặt trên người ngồi ở đối diện, rõ ràng Kim có thể bắt ghế ngồi bên cạnh em. Nhưng anh vẫn lựa chọn yên vị ở đó, có phải muốn ngầm nhắc nhở. Dù người anh yêu sâu đậm trở về đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tiếp tục công việc không buông bỏ?

Vậy em chúc mừng anh, đạt được mục đích rồi đấy!

Porchay cảm giác cơm trong miệng rất khô khan, nhai như nhai sạn, nuốt chẳng thể nào trôi xuống, miễn cưỡng húp vài muỗng súp liền kiếm đường quay trở về phòng.

Phòng của em qua bao năm vẫn luôn sạch sẽ như vậy, không bám chút bụi bẩn.

Nghĩ đến việc mình bỏ đi nhiều năm như thế mà mọi người vẫn luôn chăm chút cho chỗ ở của bản thân, trong lòng Porchay thật sự rất đau.

Cánh cửa vốn đã khóa trái nay bị bật ra, em cảnh giác lùi về sau tìm một số vật dụng có thể ném.

Tuy rằng đây là Chính gia, nhưng Porchay vẫn không thể nào dở bỏ phòng bị.
Trái tim em như treo trên nhành mây, phải đến khi thấy bóng dáng quen thuộc bàn tay đang cầm bóng mới thôi giữ chặt mà buông bỏ xuống.

"Lần sau gõ cửa được không P'Kim."

"Anh xin lỗi."

Ba từ này như một máy phát lặp đi lặp lại trong đầu Porchay, chỉ thế thôi đã đủ khiến miệng em đông cứng, lời vốn muốn nói bây giờ chẳng thể thốt ra.

Chỉ đành im lặng gật đầu xem như cho qua chuyện.

Muốn nghe lời ngọc ngà từ đối phương, sợ rằng phải ôm của cải châu báu cả đời này xuống mồ mới đủ một câu.

Porchay không thể thấu trái tim người mình yêu, em không biết Kim định làm gì. Và thay vì đoán mò, em lựa chọn đuổi anh ra ngoài.

Em nhận thức được lỗi lầm của bản thân, nhưng không có nghĩa là em sẽ tha thứ toàn bộ những gì đã xảy đến với em trong quá khứ.

Có lẽ Kim cũng không ngờ đến tình tiết này, trước khi em tống người ra khỏi cửa, anh đã nhanh hơn một bước. Dùng thân hình to lớn trói chặt em trong lòng, hai tay cũng chẳng nhàn rỗi mà siết lấy em từ phía sau.

Porchay nghiến răng vùng vẫy: "Buông em ra."

"Chay, anh xin lỗi, Chay!" Từng tiếng thì thầm rơi vào tai, em khẽ rùng mình.

Lại thầm mắng bản thân, rõ ràng giận anh nhưng khi nghe giọng điệu cầu sự tha thứ, trái tim cứng rắn cứ thế mà mềm trong phút chốc.

Quá vô dụng.

Porchay xoay người đối diện với Kim, trong mắt anh bây giờ tràn ngập yêu thương, nhưng lại khiến cõi lòng em phân ra làm hai hướng, một bên ấm áp, chỗ còn lại lạnh lẹo vô ngần.

Người đàn ông gần ba mươi tuổi này, thâm trầm khó đoán. Khi xưa em cũng vì ánh mắt chứa đầy tình ý mà trầm luân không lối thoát, hết lòng hết dạ, chỉ thiếu việc moi tim ra ngoài.

Ngẫm lại, thật buồn cười.

"P'Kim, anh biết em ghét nghe gì nhất không?" Miết dọc cổ áo đối phương, em trào phúng tự đáp: "Đó là hai chữ xin lỗi. Nó vô nghĩa tựa như khi anh bảo mình đói bụng vậy."

Trong suốt quãng thời gian hai năm bên nhau, thứ lặp lại nhiều nhất chính là hai chữ này.
Anh không bao giờ muốn giải thích, chỉ luôn miệng xin lỗi em.

Cần lắm sao?

Chuyện gì em cũng kể, ngay cả lịch trình hằng ngày không đợi anh điều tra em vẫn nói đàng hoàng.
Thế nhưng anh thì thế nào? Nói dối, trốn tránh.

Em sẽ oán giận vì anh làm việc hậu thuẫn cho gia tộc ư? Không hề.

Nếu là như thế, năm xưa khi biết anh lừa dối em còn chạy theo hỏi "Anh từng yêu em không?" để làm gì? Em đã chẳng còn đủ sức để quan tâm nó nữa.

Nhưng mà anh thì khác, để ý nó từng li từng tí.

"Em trước nay thành thật với anh mọi điều. Ngay cả việc bày tỏ cũng không ngại nói từ lần này đến lần khác. Thế còn anh? Lạnh lùng chối bỏ em."

Ôm khư khư những suy nghĩ để rồi làm đau em lẫn chính mình.
Đó là tốt à?

"Em như một thằng ngốc suốt ngày chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi."

Nuôi hy vọng rằng chỉ cần thêm một lúc nữa thôi anh sẽ xuất hiện và nói rõ mọi thứ.

"Nhưng em sai rồi."

Em thật sự đã sai trầm trọng.

Em không nên đặt niềm tin vào một người như anh.

"Mỗi sáng thức dậy, việc em muốn làm nhất là được ôm anh. Thế nhưng thứ mà anh mang đến cho em là chiếc giường trống trải và lạnh lẽo."

Em biết anh có việc cần làm, em tôn trọng quyết định của anh.
Vậy còn cảm nhận của em thì sao?

"Anh đã từng để tâm tới chưa?"

Suốt ngày anh chỉ xem như đứa con nít chưa lớn cần dỗ dành, dỗi thì đút kẹo cho quà.

Cái lồng của anh không thể từ chim én biến thành hoàng yến tuyệt sắc được à?

"P'Kim, em thật sự rất ngưỡng mộ sự lạnh nhạt vô tình của anh. Tàn nhẫn với chính bản thân như thế lẫn người mình yêu, em không làm được."

Ngoài việc trốn tránh ra, em chẳng biết gì cả. Không giống anh, lúc nào cũng tạo vẻ mặt hệt tảng đá không thể lay chuyển, lời nói ra như con dao sắc bén cứa từng nhát vào lòng người nghe.

Em không thể làm vậy, dù diễn cỡ nào cũng sẽ sơ hở.

"Trước đây em cảm giác anh sẽ nghĩ giống em, chúng ta đều dùng hết may mắn để gặp đối phương."

"Nhưng thời gian dần trôi đi, em càng hiểu được."

"Bản thân chính là vật cản đường của anh. Phá hỏng mọi kế hoạch mà anh cố công sắp đặt. Xin lỗi nhé!"

Kim bối rối nhìn Porchay không thành lời, những gì mà em nói vốn chưa đủ. Nhưng xem ra bây giờ đã có thể dừng lại.

Em biết anh yêu mình, nếu không người luôn âm trầm như anh ba lần bảy lượt phát điên vì một đứa nhóc ngốc nghếch như em làm gì chứ?
Lại còn... tự mình hủy đi tự do vốn có.

"Chay, hãy tha thứ cho anh."

Bây giờ Kim biết mình có cố giải thích đối phương cũng sẽ không nghe, bởi em vẫn đang kích động.

Porchay mỉm cười đẩy anh ra ngoài cửa: "Viết một bài nhạc đi, em sẽ suy nghĩ cho buổi trò chuyện tiếp theo. Nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho anh, P'Kim, em hy vọng trong quãng thời gian này anh tôn trọng em. Không được sự cho phép, đừng động tới em cũng như căn phòng này."

Kim bất lực gật đầu đáp: "Được."

Ít nhất là thế, vẫn đỡ hơn sự im lặng giống mấy ngày trước.

Đứa bé ngốc năm ấy không còn thơ ngây nữa rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay