Chap 9: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng có được nước lấn tới."

Porchay mỉm cười đẩy Kim ra xa, gò má em ửng hồng mơ hồ thấy nó lan tới cả mang tai và cổ. Hình ảnh này lọt vào trong mắt anh chẳng khác gì bức tranh đẹp.

Bắt gặp đôi mắt cứ dán chặt trên người mình, Porchay ngượng ngùng rời khỏi căn phòng.
Nếu còn tiếp tục ở chung với Kim thêm, em sợ mình không còn đường nào để lui nữa mất.

Phải bình tĩnh, đúng vậy.

Porchay tranh thủ hai ngày ở Chính gia, liên tục xuống bếp lên phòng Kim, hễ rảnh rang việc quán bar là em về nhà lo liệu cơm nước.
Quãng thời trông có vẻ ít ỏi, nhưng cũng khiến người trong bếp quen dần với sự tồn tại của em.

Nhất là dì Nan, lần nào thấy mặt em chắc chắn sẽ mỉm cười vẫy tay gọi tới xem thực đơn mới. Vì em chỉ sống có hai ngày ở đây, nên ba bữa của Kim đều phải đổi món liên tục. Chưa kể đến mấy đồ ăn xế.

Mọi người chỉ dẫn rất nhiệt tình, làm cho Porchay vô cùng vui vẻ. Nếu đổi lại là kẻ khác thì không được đãi ngộ tốt thế đâu.

"Cái gì thơm thế này, dì Nan? "

Giọng nói lảnh lót vang lên, tiếp đó là cả người bước vào không gian bếp núc. Vì đang bận trang trí món ăn nên Porchay chưa xem xét ai được, thế nhưng nếu em đoán không lầm thì đó là Tankhun, người anh cả yêu dấu của gia đình đã trở về sau chuyến đi thăm nhà chồng.

"Ôi, em trai cưng của tôi. Làm gì trong đây vậy hả?"

Vừa thấy em, Tankhun vội tới ôm lấy gương mặt còn dính bột mì của đối phương.
Xem nào, mới mấy ngày không gặp nhau đã ốm thành ra thế này, gió thổi qua có khi ngã ngang.

"Em nấu ăn cho P'Kim."

"Việc đó của dì Nan, với cả nó không có chân tay à? Muốn ăn thì tự lết xuống đây nấu, sao lại đày đọa cục cưng của tao?"

Tankhun bĩu môi, hướng ánh mắt ghét bỏ về phía người đang từ hành lang bước đến chỗ bọn họ. Hôm nay xem ra rất náo nhiệt.

"Em tự nguyện mà P'."

"Đồ ăn của Chay nấu rất ngon, mày không ăn được nên tức à?"

Kim vô cùng tự nhiên ôm eo em trước mặt tất cả mọi người, trong gian bếp có mặt vài thanh niên trẻ uốn éo vì quá thích thú.
Arm lẫn Pol sau bao ngày chứng kiến đã không còn quằn quại như xưa, thế nhưng vẫn không nhịn được mà cười tủm tỉm.

Cả người em rơi vào trạng thái bị động, cứng đờ. Một phần vì bàn tay không an phận di chuyển lung tung trên bụng, còn lại là do biểu cảm của những kẻ xung quanh.

Nếu như có nắm lá ngón trên tay, em nhất định nhét vào miệng Kim. Sau đó thảy anh xuống hố sâu. Đáng tiếc, bây giờ em chỉ có thể thả ý nghĩ đó trôi dạt theo chiếc thuyền ngoài xa kia.

"Đồ ăn em nấu sắp xong rồi. Mọi người ăn chung nhé!"

Có lẽ là ai ai cũng nhận ra em bị mất tự nhiên, nên rất biết điều lui về chỗ mình. Cả Tankhun cũng không quấy phá, chỉ thấy đối phương lườm Kim tới nỗi sắp cháy khét.
Một mối nguy đã đi, em thúc vội vào hông người đằng sau.

"Anh còn ở đây làm gì?"

Kim nhún vai: "Ôm em."

Vẻ mặt rất đáng đánh, nhưng Porchay không làm gì cả, ngược lại tặng cho anh một nụ cười mang hàm ý cảnh cáo: "Là tên nào hứa không động vào em mà, P'Kim. Một phút, ra ngoài."

Càng về sau giọng em càng đanh thép, Kim yêu chiều nhìn em lần cuối rồi nghe lời nối gót theo bước Tankhun đi khỏi phòng bếp.

Porchay ngẩn ngơ dõi theo bóng anh một hồi lâu, nhờ có vệ sĩ Dok vỗ vai mới khiến hồn em quay trở về.

Sự dịu dàng trong đôi mắt anh tựa như sợi gông xiềng trói buộc, chúng xích giữ em ở nơi đó không thể nào thoát khỏi. Đã từng có quãng thời gian trốn chạy, thế nhưng chỉ được một lúc lại tự mình tiếp tục chui đầu vào lồng sắt.

Tự do mà bản thân muốn theo đuổi, hóa ra không lớn lao như em nghĩ.

Em rất thích tuyết, ước mong ngắm nó. Cơ mà tới khi thấy được thì mới nhận ra, dù em có chạm vào đi chăng nữa, tuyết trắng sau một thời gian sẽ tan dần. Đến cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước lạnh lẽo, chảy xuống nền đất bị nắng hong khô.

"Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Big đi đến bên cạnh mà đối phương vẫn đờ đẫn rửa hành một cách máy móc.

Porchay giật mình buông thứ bị mình giày vò từ nãy tới giờ xuống, hết Dok rồi Big gọi. Em làm sao thế này?

"Suy nghĩ chút chuyện thôi P'."

"Đừng tạo áp lực cho mình, sắp tới còn nhiều vấn đề lắm."

"Vâng."

Những điều mà Big dặn dò, trong lòng em đều hiểu rất rõ.
Phải vực dậy tinh thần, công việc lẫn gia đình đều cần tới em.

Ngày cuối cùng ở nhà rồi, không thể để mọi người đợi lâu. Em vui vẻ nhờ Big phụ bưng đồ ăn vào bàn, số còn lại sẽ chia cho các vệ sĩ trong nhà. Bữa nay em cố ý nấu nhiều lắm.

Giữa lúc ăn, Tankhun buôn dưa lê đủ thứ chuyện, từ lúc mới bắt đầu lên xe cho tới khi sang nhà bố mẹ bác sĩ Top.
Em rất chăm chú nghe, đến nỗi quên gắp thức ăn vào bát. Cũng may có Kim luôn để ý giúp em làm đầy nó.

"Mày nói nhiều quá, để Chay ăn cơm đi."

"Úi. Chay, tao quên mất."

Nói hăng say một hồi, Tankhun cuối cũng chịu ngừng nghỉ khi Kim cất tiếng.

Porchay xua tay lắc đầu tỏ ý không sao, dù gì em vẫn chưa đói. Từ từ ăn được mà.

Nhưng ánh mắt không hài lòng của Kim đã bẻ gãy ngay suy nghĩ trong đầu em, lâu lắm rồi mới thấy anh bày vẻ mặt này, nó khiến trái tim em ấm áp.

Một nhà mấy người rôm rả trên bàn ăn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng móc mỉa lẫn nhau, ồn ào nhưng thật vui.

Đến khi ăn xong, Porchay định vào phụ rửa chén nhưng điện thoại bên cạnh lại reo lên không ngừng. Khẽ nhíu mày, em do dự một lúc rồi bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia cất tiếng với giọng nói run rẩy.

"Cái gì? Chờ một lát tôi về. Bình tĩnh."

Cúp máy, cả người em đổ về trước, chạy một mạch ra ngoài.
Kim thấy thế liền hất cằm ra hiệu với Non. Đối phương nhanh chóng gật đầu đuổi theo sau.

Em biết chiếc xe của người kia đang nối dưới mình, trong lòng dần lên sự hạnh phúc. Kim vẫn luôn quan tâm, dù em gây bao đau thương tới anh cũng bằng lòng lo lắng.

"Mọi thứ sao rồi?"

Đến nơi, Porchay sững sờ nhìn cảnh hoang tàn trước mắt. Đây còn là quán của em sao?
Mod, người đã gọi điện thoại cho em, vừa bắt gặp thân ảnh ông chủ mình như thấy cọng rơm cứu mạng.

"Cậu Key, có súng. Bọn người hôm trước cậu để mắt đã kéo một nhóm tới quấy rối, vệ sĩ ở đây bị bắn chết rồi."

Trong giọng của cô nàng ẩn chứa sự kinh hoàng, lời nói ra lộn xộn, vì sợ hãi quá độ mà bật khóc nức nở. Porchay mím môi ôm lấy Mod vỗ về, em xoay người nháy mắt với Non ở phía sau tỏ ý dọn dẹp giúp em một chút. .

Dẫn Mod đi vào phòng nghỉ, Porchay vuốt mặt mệt mỏi bước ra xem xét tình hình. Nhìn quanh một hồi, em thấy bọn người kia ra tay cũng nhẹ, ngoại trừ mấy chai rượu quý lâu năm bị vỡ khiến em khá tiếc.

Nếu em đoán không lầm thì đây là lời cảnh cáo, tới ai đó em chưa rõ. Có thể là em hoặc Chính gia.

Quan sát thêm lúc lâu, Porchay bật cười chế giễu. Cái lũ tép riêu muốn thị uy với ai vậy chứ?

"Em có sao không?"

Trong khi đắm chìm vào khoảng không suy tư, Kim đã chạy tới kéo vào lòng. Môi anh mấp máy bên tai em, lồng ngực anh áp sát có thể nghe rõ nhịp đập liên hồi, chứng tỏ anh đã rất gấp gáp.

Chẳng biết Non có cố ý thêm mắm dặm muối không mà nét mặt Kim tái thành ra như vậy, Porchay xót xa vuốt ve gò má hóp vào vì ốm của đối phương, khe khẽ cong môi trấn an.

"Em ổn." Liếc mắt qua đống tro tàn bên cạnh, giọng em trở nên trầm trọng: "Nhưng nơi này thì không."

Kim hôn lên trán người trong lòng: "Tốt rồi, còn lại giao cho anh."

"Em muốn về nhà."

"Anh đưa em đi."

Nghe Kim ngỏ ý, Porchay không dây dưa mà để anh dắt tay ra xe. Ngồi vào ghế, em chồm người tới ôm chặt đối phương.
Tuy anh không hiểu gì nhưng vẫn vòng tay qua eo em siết lấy.

Mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng trong không khí, Porchay đắm chìm vào đó.
Mãi tới khi Kim nâng gương mặt em đối diện với mình, lúc này em mới tỉnh táo nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt Kim tựa đại dương mênh mông, làm cho em rơi xuống vực sâu không đáy.

"Về nhà."

"Đều nghe em."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Porchay quay mặt ra cửa kính trầm tư.
Không biết em nghĩ gì trong đầu, Kim thở dài tăng tốc cả đoạn.

Trở về nhà, việc đầu tiên em là chặn anh ngoài cửa.

"Kim, em muốn ở một mình."

Hiện tại Porchay không dùng kính ngữ, em chỉ gọi tên anh như người yêu thông thường. Kim mím môi, chốc chốc xoa gương mặt tái nhợt.

Anh biết mình không thể năn nỉ vì bây giờ em rất cứng đầu, đành quay về nhà điều tra bọn người nọ. Tốt nhất là đừng để anh gặp, bằng không chúng sẽ bị rút gân.

Thấy người đã đi, Porchay thở dài đóng cửa. Lấy từ trong túi lọ thuốc lạ ngắm nghía, em ấn số cho Macau.

Chưa tới hai mươi phút đã có mặt, em ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi nắm tay dắt người vào nhà.

"Mày cố ý phải không?"

Sau khi nghe em tường thuật một hồi, đối phương không nhịn được mà hét lớn.
May mắn là bọn họ đang ở nhà, bằng không bị ai phát hiện sẽ chết chắc.

Porchay vắt chéo chân thổi thổi ly sữa nóng: "Thế mày nghĩ quán tao dễ bị đập vậy à?"

Chẳng qua em không ngờ tới bọn chúng dám nổ súng bắn người.

Đôi mắt em trở nên tối tăm, chất lỏng trong tay cũng nguội theo.

Macau ngạc nhiên với biểu cảm đáng sợ của người trước mặt, dù bản thân đã trông thấy dáng vẻ này từ trước. Nhưng da gà vẫn thi nhau nổi lên.

"Mày tính làm gì?"

"Dụ được một con, cả ố rồi sẽ lòi ra thôi."

Em rất muốn biết, thế lực bí ẩn nào to gan dám khiêu chiến với gia tộc Theerapanyakul.

"Mày với anh ta giống nhau thật đấy." Macau buộc miệng đánh giá.

Nghe tới đây, Porchay bật cười: "So tao với ảnh, mày không thấy khập khiễng à?"

Một kẻ yếu đuối phải vay mượn dũng khí khắp nơi, với một người mạnh mẽ che giấu nội tâm. Ai hơn ai, vừa nhìn đã biết.

"Không, tao thấy cả hai đều thông minh như nhau. Não chứa bao nhiêu sạn vậy?"

"Do đầu mày trống nên mới nhận định thế thôi. Ngốc."

"Porchay."

Giọng điệu cười cợt quá rõ của em khiến Macau lên cơn bão, trong căn phòng lớn. Hai thân ảnh lượn vòng quanh, kẻ rượt người chạy.

Cả ngày đó, Macau liên tục bị em chọc.

Đến nỗi buổi tối người yêu tới đón, đối phương vẫn còn giận dỗi mà càu nhàu với người kia không ngừng nghỉ.
Porchay lấy lại tâm trạng, đóng cửa vào trong nhà ngủ.

Quán bị phá, phải chờ sửa chữa.

Thế nên quãng thời gian này em quyết định làm người con của gia đình. Sáng đi chợ, trưa làm đồ ăn. Thỉnh thoảng chạy qua Chính gia giao cơm.

Kim rất bận rộn, em biết. Thế nên em nấu sẵn đóng hộp, nhờ người đem vào cho anh khi cần.

Bình thường anh sẽ không ăn, nhưng món nào em gửi tới anh cũng dùng.

Porchay lụi cụi ở trong gian bếp, cả người ám mùi khói. Nay em thử đồ Ấn, mà làm sai công thức nên cứ hỏng mãi.
Bắt tay lại từ đầu, em cắm đầu vào youtube vừa xem vừa rắc gia vị. Còn chưa kịp đặt nồi lên bếp đã có điện thoại, thế là một tay giữ đồ nấu, một tay ấn phím nghe.

"P'Big, anh gọi em có gì không?" Trong giọng nói của em tràn đầy hạnh phúc, cứ như ở trên thiên đường.

Nhưng thanh âm sau đó ở đầu bên kia phát ra khiến cả người em mất trọng tâm, cái nồi sứ đang cầm bị buông lỏng rơi xuống sàn nhà.

Tiếng vỡ nát vang lên, Big lo lắng hỏi em có chuyện gì. Nhưng giờ em không còn nghe được nữa, bên tai chỉ còn âm thanh ù ù khó chịu

Em đổ rạp người tựa vào thành bếp, thấy mọi thứ quay cuồng trong mơ hồ.

Em lắc đầu đi lung tung trấn tĩnh bản thân, nhưng càng đi chân càng đau.
Phát hiện mình vướng phải mảnh vỡ, em nén cơn đau vào phòng băng bó tạm.

Sau đó lấy một bộ đồ mới mặc vào, điểm trên mặt vài sắc hồng để che đi gương mặt phờ phạc thiếu sức sống.

Ngồi trong xe, Porchay buồn bực đấm vào vô lăng.
Mở điện thoại, em ấn số.

"Alo, P'Kim. Anh còn làm hả?"

"..."

"Giọng anh nghe không được tốt, xảy ra chuyện gì à?"

"..."

Nghe những lời trấn an đến từ đầu dây bên kia, bàn tay cầm máy dần siết chặt lại. Hít sâu một hơi, em khẽ thì thầm: "Anh nói thật?"

"Kim, đây là lời nói dối thứ ba trong ngày."

Ném điện thoại xuống chân, Porchay đạp ga tăng tốc đến Chính gia. Thật may trên đường hôm nay vắng xe, bằng không em sẽ phải vào viện nằm vì chỉ lo cắm đầu chạy.

Trong đầu em luôn phát ra giọng nói của Big, rằng "Cậu Kim bị thương rồi.", đối phương nói bọn người bên kia tập kích anh. Ngang nhiên dùng súng, tên ngốc ấy lại chẳng thèm mặc áo chống đạn.
Non còn ở viện cấp cứu, riêng anh nhẹ hơn vẫn còn có thể về nhà dưỡng thương.

Vì đi quá tốc độ, nên khi thắng gấp Porchay bị đập đầu vào vô lăng choáng váng, em đá cửa xe. Đi vội vào trong với cái trán đỏ.

Nhưng đến phòng, em lại bị Chan ngăn lại.

"Cậu Kim vẫn còn bận việc."

Trông thấy dáng vẻ kích động của em, Big lo lắng chạy theo giữ người nháy mắt với Chan, dù vậy đối phương cũng không có ý định nhường bước.

Porchay nhìn cánh cửa không đóng hoàn toàn mà bật cười. Em rũ mắt xuống đôi chân vì dùng sức mà tiếp tục chảy máu, thấm qua băng gạc trắng đổi thành màu đỏ.

Môi em run bần bật, cổ họng nghẹn ngào hét lớn: "Kim, anh vẫn quyết không mở cửa?"

Đáp lại em là sự im lặng đến đáng sợ. Quả nhiên cậu út Chính gia, lúc nào cần cứng rắn thì chả khác gì viên đá.

Porchay lùi lại vài bước, dùng hết bình tĩnh mà bản thân tích cóp được nói vọng vào trong đủ để Kim nghe, nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng.

"P'Kim, anh đã nói là không muốn làm em đau nữa. Anh quên rồi sao?"

Big đau lòng trừng mắt với Chan, người kia cũng rục rịch bắt đầu có ý lui đi nhưng lại bị em ngăn cản.

"Không cần đâu P'Chan, em đứng ở đây nói cho anh ấy nghe là được rồi."

Bỗng nhiên người trước mắt nói thế, cả Big lẫn Chan đều cảm thấy sự bất an.

Porchay cố gắng đứng vững, bỏ qua vẻ mặt kì lạ xung quanh mình. Em quẹt nước mắt đã khô cạn, gượng cười.

Trông nó thật khó coi, em biết. Thế nhưng vẫn ổn hơn là khóc.

"P'Kim, hiện tại em chính thức tha thứ cho anh. Về sau chúng ta... không còn nợ nần gì nhau nữa."

"Kể từ giờ, anh muốn làm gì cũng là việc của anh."

Em đem câu mà sáu năm trước anh từng nói với mình, trả lại toàn bộ.

Không đau chút nào cả, không đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay