END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa màn sương mong manh, Porchay đứng lặng người lắng nghe tiếng gió xào xạc cùng thanh âm gào thét từ nơi xa xôi, trong vô thức em khẽ lùi lại.

"Chay à."

Giọng nói quen thuộc này, Porchay lập tức ngoái đầu về sau. Khi nhìn thấy rõ bóng dáng chàng trai đã gọi mình, khóe môi em tạo thành đường cong, nụ cười theo đó nở rộ.

Porchay vui mừng chạy đến ôm lấy người kia, nhưng khi đến gần đối phương lại như làn khói bay đi mất. Khung cảnh lần nữa tan biến, ký ức mờ nhạt dần dần xuất hiện, chúng bao bọc em thành cái kén nhỏ.

Hai tay em buông thõng xuống, phó mặc cho tất cả. Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt em là hình ảnh Kim đang nằm trên giường, kế bên cũng là "em", cả hai thân thể dán sát vào nhau, đôi tay đan xen chặt chẽ, dường như chẳng có gì chia cắt được họ nữa.

Porchay nhìn quanh phòng, phát hiện gần cửa có cháy, em muốn lay tỉnh Kim dậy. Thế nhưng anh lại chẳng hề thấy em, dù có cố gắng ra sao anh vẫn nằm yên như cũ, cùng "em" ở một chỗ, khói trắng mỗi lúc một nhiều, bên ngoài lại truyền vào tiếng khóc. Porchay lập tức xuyên qua bức tường trắng xem tình hình.

Trước mắt em bây giờ là Porsche đang khụy hai gối dưới sàn nhà, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy đầu mình. Cả người Porsche lọt thỏm trong lòng Kinn, họ cùng ôm nhau với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tới giờ phút này Porchay mới nhận thức được bản thân chỉ là một linh hồn đã rời khỏi thân xác.

"Porchay vừa về nước không bao lâu, tao còn chưa nói chuyện đủ, chưa bù đắp những ngày tháng thiếu thốn năm xưa. Đều tại tao hết, nếu mà tao không lao đầu vào công việc. Porchay nhất định không suy nghĩ lung tung, em trai ngoan của tao sẽ luôn sống hạnh phúc vui vẻ."

Giọng nói chứa đầy sự bất lực lẫn nỗi đau mất đi người thân, Porchay cảm giác cuống họng mình như bị vật gì đó đè lên dù em chỉ là một linh hồn lang thang.

Anh trai yêu dấu của em xin đừng tự trách, mọi lỗi lầm đều xuất phát từ em.

Porchay quỳ xuống bên cạnh Porsche, khẽ đưa tay vuốt ve gò má anh trai mình, dường như đối phương đã phát giác ra điều gì đó.

"Porchay..."

Đôi mắt Porsche hoen đỏ, thanh âm phát ra run rẩy tựa như không tin những gì bản thân vừa cảm nhận được. Hơi lạnh lướt qua gò má, rất giống em trai nhỏ.

"P'Porsche, xin lỗi. Em xin lỗi anh."

Vốn dĩ có thể mặc áo chống đạn, hiên ngang bước ra khỏi đó. Thế nhưng em lại lựa chọn phó mặc mạng sống mình vào tay thần chết. Khiến Porsche rơi vào tình cảnh đau khổ này, đều là lỗi của em.

Porchay gục mặt vào đôi tay nức nở, đến khi Big bước tới em vẫn giữ nguyên tư thế đó. Đối phương nhìn Porsche, cố tỏ ra mình ổn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được sự thống khổ thông qua đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu.

"Khun Kinn, bức thư mà Porchay nhờ gửi cho Porsche. Cậu nhận giúp nhé."

"Ừm." Với tình trạng hiện tại của Porsche, càng đọc càng thêm thương tâm. Giữ trước một lúc đã.

Trong lá thư em gửi đến Porsche, không có quá nhiều chuyện. Bởi em đã nói cùng với anh trai trong đêm trước khi nộp mạng rồi.

Cho nên nội dung em gửi, đa phần đều là lời xin lỗi. Porchay không mong nhận được sự tha thứ, bởi em biết đó là do mình ích kỷ.

Chẳng qua em sợ Porsche sẽ suy nghĩ lung tung, gom hết mọi tội lỗi đổ lên người bản thân. Anh trai của em đã sống khổ cả đời, không thể nào tiếp tục như thế nữa.

Hết thảy điều đã xảy ra, Porchay hy vọng Porsche về sau sẽ buông bỏ bớt gánh nặng cho mình. Năm xưa anh trai vì em mới phải bán mạng, bây giờ em không còn nữa. Porsche nhất định phải sống vì bản thân, hạnh phúc bên Kinn.

"Porchay còn để lại gì nữa không?" Mất một lúc lâu Porsche mới lên tiếng.

Big thở dài một hơi, đưa ra hồ sơ bệnh án từ bác sĩ tâm lý. Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Macau làm là tổng hợp mọi thứ về Porchay, trong đó có thứ này.

Tất cả vệ sĩ khác ráo riết đuổi theo Dok, không ngờ đến xe của kẻ phản bội phát nổ ở giữa đường, người bên trong chẳng còn ai sống sót. Hai tên đó, quả nhiên được trời thương, chết quá mức nhẹ nhàng.

"Em ấy mắc bệnh tâm lý, thường xuyên ngược đãi bản thân." Nói đến đây, Big cảm giác không khí nơi lồng ngực đều bị rút cạn.

Trước đây khi Porchay biến mất, Kim cũng sa sút đến mức bác sĩ phải kê đơn liều mạnh, mất một thời gian dài điều trị mới tốt lên được. Mà đó là phát hiện kịp thời, còn em lại khác.

Rõ ràng biết bản thân không ổn, em vẫn mỉm cười im lặng không nói bất kì lời nào. Cứ ôm khư khư cảm xúc tiêu cực vào bản thân.

Big đâu phải chưa từng chứng kiến, lúc Porchay mới từ Đan Mạch trở về. Em tuy rằng ốm đi rất nhiều, nhưng vẫn không bằng quãng thời gian này, em xuống kí thấy rõ, dù đã bồi bổ rất nhiều sức khỏe của em vẫn ở hồi báo động. Rất nhiều lần, Porchay tự làm tổn thương bản thân. Big đã từng nhìn thấy đôi chân em rướm máu, dưới sàn nhà đâu đâu cũng là mảnh thủy tinh nát vụn. Khi ấy em tựa như búp bê mong manh lại dễ vỡ. Càng nhìn càng khiến người ta đau lòng.

Sau này em biết ý hơn, không để bất kì ai thấy nỗi đau của mình.

Big tưởng rằng em đã ổn.

Cho đến khi nãy, Macau trong trạng thái mất đi sức sống đưa hồ sơ bệnh án đến, Big mới nhận ra Porchay đã giấu mọi người giỏi thế nào.

Em mang trong mình nhiều nỗi sợ, chỉ biết chôn sâu vào lòng. Cố gắng hiểu chuyện, cố gắng làm người ta hài lòng. Quên mất bản thân mình thật sự cần gì.

"Porchay sẽ không mong mày thế này đâu Porsche. Điều em ấy mong nhất, là mày bình an và vui vẻ. Em ấy ở trên trời sẽ đau lòng biết bao nếu biết anh trai mình vì tự trách mà tổn thương bản thân."

"Vậy tao nên làm sao đây? Em trai nhỏ của tao vĩnh viễn không thể trở về nữa rồi."

Tiếng khóc xé lòng lần lượt vang lên, người mà Porchay cảm thấy có lỗi nhất, không ai khác ngoài Porsche. Em hy vọng nếu có kiếp sau sẽ tiếp tục làm em trai của Porsche, nhưng đổi lại, lần này sẽ là em bảo vệ anh trai, không để đối phương khổ sở nữa.

Porchay có lỗi với tất cả.
Mong mọi người đừng để tâm đến đứa nhỏ nghịch ngợm này, em không cầu tha thứ, chỉ mong các anh tiếp tục bước tiếp tương lai còn dang dở, không cần mãi bận tâm về em nữa.

Porchay chợt nhớ về Kim, chàng trai ngốc nghếch kia thế mà nhốt mình cùng với em. Không cần mạng sống sao?

"Thằng Kim sợ em ấy một mình nên đã đi theo rồi, mày không được bỏ tao lại đâu đấy."

"Giờ này không có đùa."

"Tao xin lỗi."

Porchay khẽ bật cười, anh trai em xin phép nhờ Kinn nửa đời còn lại nhé. Người mà em tin tưởng nhất khi giao phó anh trai mình chỉ có Kinn, ngay từ những ngày đầu tiên tiếp xúc em đã biết Kinn đối với anh trai mình tốt ra sao.

Có Kinn, em yên tâm phần nào.

Porchay trở về căn phòng của Kim, lúc này khói trắng đã tràn ngập khắp nơi, đến mức em không thể nhìn rõ người nằm bên dưới.

Vốn dĩ muốn cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn, không ngờ đến cả hai lại phải đi tới bước đường này.

"Đồ ngốc, ai cần anh đi theo em chứ?"

Vì em mà anh sa chân vào sâu trong chuyện gia tộc, vì em mà anh từ bỏ mạng sống mình.
Không đáng.

Nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại...
Porchay muốn mỗi sáng nấu cơm cho Kim ăn, em sẽ không đòi hỏi bất kì thứ gì. Mãn nguyện cùng anh ở một chỗ.
Sau đó chỉ cần anh đồng ý, cả hai lập tức lên phường đăng ký kết hôn.
Thêm một thời gian họ sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ và đặt tên bé là Pem, chữ đầu trong tên em, chữ cuối trong tên anh và ở giữa là yêu trong tiếng Đan Mạch.
Anh đi làm việc, em ở nhà chăm trẻ nhỏ. Cuối tuần rảnh rỗi một nhà ba người dắt nhau đi xem phim và ăn uống
Em sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà giận hờn anh.
Bọn họ sẽ bình yên mà sống qua một đời.
Và tất cả chỉ là hai từ "nếu như".

Bởi hiện thực tàn khốc cho Porchay biết, em không thể.

So với mộng đẹp, sự tiêu cực chiếm phần ưu thế hơn.
Em chẳng có cách nào xua đuổi chúng đi, chỉ đành đem nó ủ sâu trong lòng, từng ngày cái đó dần lớn lên, ăn mòn hết thảy hạnh phúc mà em có.

Không một liều thuốc nào có thể chữa lành.

"Sao ông trời lại thích trêu đùa chúng ta đến thế? Kim, xin đừng ngốc nghếch theo em được không?"

Porchay bất lực ngồi trên giường nhìn hơi thở Kim dần yếu đi. Đây không phải điều em mong muốn, anh mau tỉnh dậy ra ngoài.

"Đừng khóc mà..."

"Kim"

Thấy linh hồn giống mình ngay trước mắt, Porchay đau đớn thốt thành lời.

Kim mỉm cười, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt em. Đồ lừa đảo muốn bỏ mặc anh đi một mình, anh không thể thành toàn cho em được.

"Anh đã nói, nếu em ở trong quan tài anh sẽ cạy nắp đưa em trở về. Còn nếu em muốn xuống địa ngục, anh nhất định theo em tới cùng."

Không bao giờ Kim để Porchay lẻ loi cô độc nữa, khi xưa là anh ngốc nghếch nên mới vụt mất em. Hiện tại không còn gì có thể giữ chân bọn họ nữa.

Porchay gục đầu xuống nức nở trong vòng tay người thương. Khi em cảm thấy tồi tệ nhất, Kim đã đến cho em biết, điều mà em đang nhận là xứng đáng.
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi em còn xuất hiện bên cạnh anh, nếu em biến mất, anh sẽ bám theo em tới chân trời góc bể.

Kết thúc không có nghĩa là hết, chẳng qua chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà thôi.
Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cho nên đừng khóc vì nó đã ngừng lại mà hãy vui vẻ đón chào trò chơi tiếp theo.
Hạnh phúc đôi khi không phải là cùng nhau sống đến trọn đời. Đơn giản đến cuối cùng, cả hai vẫn ở chung một chỗ, tới chết cũng không chia lìa.

Thế giới của anh vì em mà tồn tại, thế nên chỉ khi em sống anh mới tiếp tục sinh mệnh.

__Toàn văn hoàn__

_____________________

Vỏ Bọc đã đến hồi kết, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu mến chiếc tác phẩm bất ổn "đầy đường" này nhé!
Mình không giỏi viết văn, fic ra đời chỉ vì mình quá yêu KimChay. Cho nên mình không nghĩ là sẽ được quan tâm nhiều đến thế. Cảm động lắm luôn!
Và giao tiếp mình cũng khá tệ nên nhiều khi không hay rep cmt, phần nữa do mình ngại.
Vì đã kết thúc, nên mình sẽ trả lời hết nha!
Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimchay