Tôi muốn chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Tại sao tôi lại được sinh ra?

Tại sao tôi lại phải như khuân mẫu của một đứa con gái?

Mấy người biết tôi khóc bao nhiêu lần?

Mấy người thấy tôi thực sự cười mấy lần?

Mấy người có bao giờ thấy tôi ốm chưa?

Bộ học giỏi sẽ có cuộc sống tốt ư?

Bộ việc mắng tôi,đánh tôi là mấy người tốt cho tôi sao?

.

Đấy là những điều tôi muốn nói với cha mẹ.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có bố là bộ đội và mẹ là giáo viên.

Vâng một gia đình hoàn hảo trong mắt mọi người.

Tôi biết là cả hai rất thương yêu tôi nhưng chính họ lại đang hủy hoại tôi.

Cách đây bốn năm,năm tôi mới tới cấp hai tôi nhận ra bản thân bắt đầu có vấn đề.Kiểu như càng ngày tôi càng muốn ở nhà một mình,muốn ở nơi yên tĩnh một mình,dễ tổn thương chỉ bằng lời nói của mọi người xung quanh.

Và vâng,triệu chứng bệnh tự kỉ đấy.Tôi phát hiện bản thân bị tự kỉ nhưng tôi không nói cho một ai biết.Một phần vì tôi không muốn chữa,phần còn lại vì bố mẹ chắc chắn sẽ không tin và sẽ bảo tôi bị thần kinh.

Haha chắc mọi người nghĩ tôi thật ngu ngốc khi tự hành hạ bản thân như thế.

Năm lên lớp bảy,tình trạng tự kỉ của tôi ngày càng trầm trọng hơn.Tôi bắt đầu dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người khác qua cái nhìn.

Nghe khá vô lí nhưng đó là sự thật.Mỗi ngày đến lớp...à không cả ở nhà nữa chứ đối với tôi đều như là ở địa ngục vậy.Mỗi lần thấy ánh mắt mọi người tôi thấy có người ngưỡng mộ về cha mẹ tôi,người thì khinh bỉ tôi mỗi khi tôi bị điểm yếu,sự tức giận của thầy cô và bố mẹ khi tôi không làm theo ý họ hoặc không đạt theo ý họ.Thật sự là rất đáng sợ.

Tôi đã rất chật vật để giải quyết việc đó gần như trong vô vọng.Hai cách duy nhất tôi mà tôi có tôi có thể làm là cố gắng kiềm chế cảm xúc bằng cách đeo cái "mặt nạ cười" để khi về nhà thì ngủ hoặc kiềm chế cảm xúc để khi về nhà thì kiếm chỗ vắng vẻ mà khóc cho thấm mệt.

Năm lớp tám,có lần tôi bị điểm rất tệ.Bố mẹ tôi đã đánh mắng tôi rất nhiều.Nó khiến tôi ám ảnh đến mức nếu không chú ý thì trong vô thức tôi sẽ nhớ lại và không kiềm chế được mà khóc.Tôi nhớ như in nhưng lời bố mẹ mắng khi đó:"Mà học kiểu đéo gì mà được có được bấy nhiêu điểm.","tao nuôi mày để mày chả ơn như vậy à.","Mày đúng là không bằng súc vật."....tôi biết là họ chỉ muốn tốt cho tôi nhưng họ lại hủy hoại tâm hồn tôi đến mức gần như không thể lành lại được.Tôi không sợ những đòn roi mây,roi sắt đó..thứ tôi sợ chính là những lời họ thốt đó,nó như sát muối vào vết thương vậy đó.

Đấy cũng là lúc tôi tìm được ánh sáng cứu rỗi bản thân.Đó là tựa game Identity V và Kimetsu no Yaiba.Nếu không có nó thì chắc năm đó tôi đã tự tử rồi.

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ân cần và cái nhìn dịu dàng hay những lúc cố gắng hết mình vì mọi người của Tanjirou hoặc những khi cùng đồng đội trong game cố gắng dành chiến thắng hay những lúc vì bản thân cố gắng bắt kẻ sống sót trong game đã cho tôi nguồn lực để sống,để cố gắng tìm lại nụ cười thật sự của bản thân.

Cùng năm đó tôi bị sốt rất nặng,lúc đo là gần 40 độ nhưng mình vẫn phải cố đi học.Người biết tôi bị sốt không phải bố mẹ mà là người tôi ít giao tiếp nhất trong lớp-tổ trưởng tổ tôi.

Khi biết tôi bị sốt nặng như vậy,cậu ấy đã cố kéo tôi vô phòng y tế nhưng tôi một mực không đi và bắt cậu ấy không được nói với ai.Nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng cho tôi của cậu ấy tôi lại an lòng hẳn.

Đỉnh điểm của tâm lí tôi khiến tôi tí nữa là bỏ mặc tương lai mà quyết định từ bỏ cuộc sống chính là tối hôm qua.Chỉ vì tôi quên mất lịch học online mà mẹ,người đánh lẽ sẽ dịu dàng khuyên bảo lại lấy tay đập đầu tôi vô tường và chửi rửa tôi trước mặt mấy đứa cháu nhỏ.

Tôi đã phải cắn răng chịu đựng để không khóc cố gắng để đeo "chiếc mặt nạ cười"mà nhận lỗi trước mặt mẹ.Sau đó về phòng mà khóc.

Tôi đã định cầm con dao gọt giấy để cắt mạch máu mà tạm biệt cuộc đời.Nhưng khi nhớ đến việc Tanjirou đang bị biến thành quỷ thứ mà cậu hận nhất và những đồng đội trong clan ở Identity V tôi lại cố gắng trấn tĩnh lại và thầm nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng cái sang chấn tâm lí này khiến tôi mất hết niềm tin vào bậc cha mẹ rồi,tôi giờ chỉ toàn là ác cảm mà thôi.

Tuy đã trấn an được bản thân nhưng tôi không thể biếc truyện được do không còn nguồn cảm hứng để viết nữa nên tôi sẽ dừng bộ truyện vô thời hạn đến khi bản thân thấy khá hơn và tìm được nguồn cảm hứng.

Dù biết khá đột ngột nhưng mong các cậu thông cảm và tiếp tục ủng hộ các chương của bộ truyện này.

Cảm ơn các cậu đọc giả và cảm ơn bạn @KiriyaAnhthu đã làm cho mình bìa truyện rất đẹp.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.See you again.


~~~~~~~~
Phần bìa truyện được thiết kế bởi KiriyaAnhThu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro