Chap 1 : Dòng chảy siết tanh mùi máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng ở chân núi lọ dưới trời se se lạnh...

- Akino , Giúp bác gặt lúa với con.

- Dạaaaaaa !

Akino lay láy đôi mắt màu hồng đỏ của mình rồi chạy đến 

- Được rồi , Giúp bác gặt chỗ kia nhé , À mà bác mới có được chút thịt lợn này tối con có muốn ăn Tonkatsu cùng với gia đình bác không bác làm cho.

Đôi mắt Akino sáng lên cùng với giọng lanh lảnh pha chút vui tươi trả lời

- Dạ có !!

- Ừ , Vậy bác cháu mình cùng làm nhanh nhanh nhé 

- Hì hì...

Đây là câu chuyện kể về hành trình diệt quỷ của Akino Tonboyama vào thời Taisho và cách cô anh dũng hi sinh ra sao . 

Akino vốn không có cha hay mẹ nói đúng hơn thì họ đã mất tích từ lúc cô ra đời và gửi cô cho gia đình bác cô nuôi nấng , Cô bé rất được nhiều người quý mến do tính tình vui vẻ và lanh lợi cùng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến những đứa con trai cung làng mê như điếu đổ .

Bẩm sinh cô đã có đôi mắt đỏ hồng vô cùng đặc biệt cùng mới khả năng thị lực cực tốt khiến nhiều người đùa rằng cô sở hữu đôi mắt của chuồn chuồn , Đi cùng với đôi mắt đó là mái tóc ngắn đen óng ánh tô điểm ở phần cuối là một chút sắc xanh lục bảo . 

Chính vì có những đặc điểm như vậy nên nhiều đứa con trai cùng làng hay gọi cô với biệt danh " Mỹ nữ chuồn chuồn " vì thế nên tất cả con trai trong làng đều muốn chơi cùng cô và trong số đó người cô thân nhất là...

- Akino ! Đi bắt cá không !

- A , Konori , Đơi chút nhé em đang gặt lúa

- Ừm , Vậy tớ ra suối trước nhé

- Hừm...Akino nè hay là con cứ ra suối trước đi còn lại từng này thì bác làm nốt cho

- Thật ạ ! Vậy con đi đây !

Nghe được lời của bác cô lon ton chạy theo Konori đi ngang qua các nhà dân và hàng quán

- A ,Akino ra suối đó hả con ,nhớ về trước trời tối nhé

- Dạaaaaaaaaaa

- Akino ,lại đây bác cho miếng bánh nè ,bác mới làm đó ăn ngon lắm !

- Con xin ạ ! 

- Mà con trai nhà bác ấy dạo này trở lên trai tráng lắm không biết con có muố-

- A ,con đi câu cá đây ạ !

Nói rồi Akino chạy lẹ ,vì do bản tính lương thiện và vẻ đẹp cuốn hút lên Akino được các cô chú nhắm đến làm vợ cho đứa con trai của mình ,tính ra cô bị hỏi như vậy từ hồi bé rồi cơ nhưng hầu hết những đứa con trai cô chơi cùng nhau trong làng cô đều chỉ coi là bạn .

Chỉ riêng Konori là khác biệt ,Akino luôn cảm thấy được chở che khi ở cạnh anh ,Anh đã từng liều mạng để bảo vệ Akino khi cả 2 đứa đi vài rừng và gặp sói hoang khiến cả 2 đứa bị tấn công nếu lúc đó mà không có Konori bảo vệ thì không biết bây giờ Akino sẽ ra sao .

Tuy cảm xúc của cô đối với anh là rất lớn nhưng nó lại không hề có một thứ gọi là " Tình yêu " nào và đối với anh cũng thế ,đang mải mê suy nghĩ thì Konori đã xoa đầu cô nói

- Nhóc đang nghĩ gì vậy lấy cần câu và mồi ra đi

- Biết rồi ,mà đừng có gọi em là nhóc !

- Hì

Konori thở phào nhẹ cái ,rồi bắt đầu thả câu 

- ...Này ,Akino ,Nhóc có biết không ,đối với anh ấy nhó-

- Đ-Đừng nói là anh định tỏ tình đấy nhé ? 

Akino mặt xanh sao nói

- Tầm bậy ,Nhóc suy nghĩ lung tung quá đó

- Uả thế là gì ?

- Đối với anh nhóc cứ như là-

Chưa kịp nói hết câu thì cần câu của Akino giật mạnh một cái

- Oái ,Là cá hồi đỏ ,giúp em kéo với !

Thấy vậy thì Konori chỉ cười nhẹ và thở dài qua giúp Akino. Sau khi câu xong con cá hồi đỏ thì trời cũng đã tối thấy vậy thì cả 2 đứa đều xách giỏ đi về trong lòng thầm nghĩ sẽ nhờ bác đầu bếp Sashimi trong làng làm giúp con cá hồi này.

Tuy nhiên khi về đến làng thì nó lại vẳng lặng đến đáng sợ ,chỉ còn lại tiếng gió rít báo hiệu cho một điều chẳng lành . Từ trong bóng tối hai đứa trẻ đã nhìn thấy dân làng nhưng...Họ đã không còn toàn thây nữa . Có người thì mất tay chân ,thậm chí có người còn mất đầu còn có những người đang ôm thi thể của những người khác như đang cố bảo vệ họ khỏi 1 thứ gì đó vậy .

Akino thấy vậy chỉ biết đứng đơ người ,mồ hôi lạnh đổ toàn thân , bung cộm lên vô cùng khó chịu còn Konori thì đứng trước cô cũng không khác gì nhưng đang dùng tay đê có thể chắn cho cô.

- A...A..A ,Chuyện gì đ-đang diễn r-r-ra

Nói rồi một tiếng cười trong bóng tối vạng ra

- Ối chà chà ,Ta bỏ lỡ hai đứa sao~

Đó là Douma ,Một con quỷ thuộc Thập nhị quỷ nguyệt ,Là Thượng huyền Nhị với đôi mắt cầu vồng ,hắn chậm rãi tiến đến chỗ hai đứa trẻ trên tay hắn là...Đầu của bác Akino với một đôi mắt vô hồn.

Chưa kịp hoàn hồn Konori đã kéo Akino ra sau chạy về phía trước với khuôn mặt lo lắng anh hét lớn 

- CHẠY MAU !

- Ô , hai đứa định đi đâu đấy ?

- !!!

Douma nói dứt câu đã xuất hiện trước mặt hai đứa nhoẻn miệng cười chế giễu

Konori thấy vậy thì trầm ngâm trong một khoảng khác rồi lấy tay Akino đặt vào trong một cái gì đó xong đẩy cô ra và nói

- Ha ,Đối với anh nhóc như một đứa em gái vậy . Và nghĩa vụ của một người anh trai là phải bảo vệ em gái !

- MAU CHẠY ĐI !!!!!

* Phập *

- T-Tuyệt vời ! Có cố gắng đấy như chỉ tiếc là không giết được ta đâu

Douma nói khi cái cần câu đang xuyên qua đầu hắn rồi bắt đầu rơi lệ với một bộ mặt giả tạo

- Thật tuyệt vời ! Cháu đã rất cố gắng để bảo vệ đứa nhóc kia sao !

- Ta cảm động quá !! Dẫu biết rằng sẽ không thể giết được ta nhưng cháu đã liều mình lao lên ,thật đáng ngưỡng mộ. Đây chính là điều tuyệt vời nhất của con người là sự yếu đuối ,bất chấp mọi thứ đều là vô nghĩa . Hai đứa xứng đáng được ta thưởng thức , có điều gì muốn nói không ? Ta sẽ lắng nghe .

- Đừng có đụng vào Akino , thằng nghiệt súc

- Khoan !!!

* Rắccccccccccccccccc *

- Đi đi , Phải sống đó

Tiếng rắc vang khắp màn đêm ,Trời cũng bắt đầu rơi tuyết và có người cũng đang đạp lên đống tuyết đó để chạy . Cuộc đời cũng giống như một dòng chảy vậy , không phải lúc nào cũng êm đềm lặng lẽ và khi nó bắt đầu ngông cuồng và dữ dội thì dòng nước chỉ còn lại một màu đỏ thắm và tanh tươi . Cô vốn tưởng cuộc sống sẽ luôn yên bình sáng ra làm ruộng chiều về thì đi chơi , đi câu cá tối đến thì ăn cơm cùng nhà bác mình rồi ngủ để mai lại như hôm qua nhưng giờ đây đã thay đổi chẳng còn bác nữa chẳng còn , những người hàng xóm thân thiện nữa , chẳng còn Konori nữa và giờ đây cô chỉ biết chạy nhưng cố biêt là mình sẽ không thể chạy lại hắn được nhưng cô phải làm thế vì tâm nguyện của Konori

* Xoẹt * Là một nhát chém sau cổ

- Ối chà , Né được à nhưng vô nghĩa thôi , nào chuẩn bị gặp thằng nhóc kia nhé .

" Hơi thở Âm Thanh : Nhất hình : Oanh Tạc "

- Hửm !?

- Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào con bé tên quỷ kia

- Ối chà chà ,Khí tức này không phải là một trụ cột hay sao ?

- Không chỉ có một đâu .

- !!

" Hơi thở của Lửa : Ngũ hình : Viêm Hổ "

- Ồ ,vậy các ngươi định chiến với ta lúc này sao ? Được thôi ta cũng đang chán

Nói rồi cả hai bên lao vào nhau

- Tên khốn...Nhất định sẽ có ngày...Ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi..

Akino nói với đôi mắt căm phẫn đầy lòng hận thù ẩn chứa bên trong

- Ồ hố~ ,Vậy để xem cố găng lúc đó của nhóc có vô nghĩa không nhé ?

" Huyết quỷ thuật : Liên Diệp Băng "

- Đội Ẩn ! Hay mau sơ tán cô bé đó trong lúc hai bọn ta đấu với hắn !

" Hơi thở của Lửa : Nhất hình : Bất Trí Hỏa "

- Rõ !

Hôm đó Akino đã được cứu , Theo nghi chép kể lại cả hai trụ cột đã cầm trụ được với Douma cho đến khi trời sáng và hắn đã tháo chạy còn Akino thì đã được đưa đến Điệp phủ để điều trị..



Đây là Tác phẩm thứ hai mình viết mong mn ủng hộ :3

1,6k Từ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kny