Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời dần chuyển sang đông, những hạt tuyết đã chầm chậm rơi xuống, thay cho những cơn mưa lất phất khi thu về.

Cô gái trẻ phủ lên mình thêm một bộ Haori bên ngoài kimono màu xanh trời nhạt. Xõa xuống mái tóc vàng đặc biệt, khẽ khàng vén tóc ra phía sau mang tai. Thiếu nữ bước ra khỏi nhà, ngước đầu nhìn lên bầu trời âm u gần như không có nắng.

"Thật may vì nhà còn bột quế a..."

Sau đó lại vì lạnh mà đi vội vào nhà, cô mở nắp chiếc hộp thủy tinh đựng hoa cúc khô, pha được một ấm trà, không quên để vào đó một lát gừng. Cô không thích gừng, nhưng như thế này sẽ giúp giữ ấm a...

Đợi một chút để trà hoa đủ đậm, nhẹ nhàng rót ra một chiếc tách nâu làm bằng gốm. Thư thái nhấp một ngụm rồi mang đến cạnh cửa sổ, lấy sách ra đọc, tận hưởng một buổi sáng yên lành.

Nhưng đâu có đơn giản thế.

"Đại Phu! Mau giúp với!!"

Một tiếng gọi từ đằng xa, mùi máu tanh tưởi bắt đầu xộc vào, lẫn át đi cả mùi trà trong khoang miệng. Ngay lập tức, vội đến mức không kịp mang giày tử tế, cô gái trẻ được gọi là Đại Phu nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng chạy đến chỗ người gọi.

Người gọi cô là một nam nhân quen mặt, cõng người bạn của cậu ta trên người đã be bét máu. Giật 'bệnh nhân' khỏi lưng nam nhân ấy, phủ lên tấm Haori của mình, không quan tâm nó dính máu, chạy như bay vào nhà.

"Kiru, lấy cái khăn bên đó cho tôi."

Cậu con trai kìa đang thở hồng hộc vì phải chạy theo cô bất ngờ bị ra lệnh, nhưng nhanh chóng nghe theo, đưa cho cô cái khăn đó.

'Bệnh nhân' lần này bị một vết cắt lớn ở chân, thậm chí thấy rõ cả xương, thảo nào mùi máu lại nồng thế. Quấn chiếc khăn xung quanh vết thương, ép nhẹ và nâng lên cao, đợi một lúc sau thì máu ngừng chảy.

Bước tiếp theo, rửa vết thương. Chạy đi pha một thau nước muối, nước nhanh chóng trở nên lạnh vì thời tiết, vậy cũng tốt, giảm đau. Đặt bên dưới vết thương một cái khăn dày, sau đó nhẹ nhàng tạt nước lên để sát trùng.

"Ah..."_ Anh ta khẽ rên lên khi nước muối tiếp xúc với vết thương, rát vô cùng.

"Chịu đựng đi, rửa vết thương luôn luôn rất đau."

Sau một hồi, chiếc khăn bên dưới cũng đã thấm đầy nước lẫn máu. Cô nhấc chân anh ta lên, rút khăn ra.

Đây chính là bước đau nhất, sát trùng lúc nãy chẳng là gì cả.

Khâu vết thương.

"AHHHHHHHHH"

...

"Kiru, đây là ai và đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Ờm, tôi cũng chả biết. Lúc vác củi xuống làng để bán thì gặp cậu ta đang cố bám vào vách núi. Mà, chắc cũng hơn chúng ta tầm một hai tuổi gì đấy."_ Kiru nhún vai, xong lại uống trà.

"Vậy à, chắc là bị gấu tấn công nhỉ?"

"Ừm, thôi tôi về trước nhé, còn phải bán hết số củi nữa. Lo cho cậu ta nhé!"

Kiru uống nốt tách trà, đứng dậy vươn vai rồi vác mấy bó củi lên bỏ đi.

"... cảm ơn."

Một giọng nói trầm vang lên phía sau cô, giật mình quay lại, ra là anh ta đã tỉnh rồi. Giờ có thời gian nhìn kĩ, quả thật anh ta có vẻ ngoài rất đẹp, nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt như chứa lửa, nó khiến trực giác cô trỗi dậy, mãnh liệt nói với cô rằng anh ta là một người đặc biệt, nhất định là có phẩm chất thiên tài.

"Ừ. Cho tôi biết anh là ai được chứ?"_ Nhàn nhã rót thêm một tách trà, mang đến chỗ cho anh ta.

"Tôi là Rengoku Kyoujurou. Vậy em là?"_ Rengoku đón lấy tách, thật tốt khi cổ họng anh đang khô rát thì lại được uống nước, một hơi uống hết đến cạn.

"Tôi không có tên, gọi là gì cũng được, nhưng mọi người thường gọi tôi là Đại Phu."

"Vậy thì là... ừm, Mizumi nhé? Đại Phu nghe có vẻ không giống tên riêng."_ Rengoku mỉm cười.

"Tôi không đặc biệt đến mức cần phải có tên riêng đâu."

"Sao lại thế? Em biết không, đối với tôi, chỉ cần được sinh ra là một điều quá đỗi đặc biệt rồi. Em lại còn cứu người nữa chứ."_ Anh cười rạng rỡ hơn, sau đó vươn tay xoa xoa đầu cô. Ơ, thế là cô có tên rồi à?

"Mizumi à... được thôi, cứ gọi tôi như thế."

"Mizumi này, em sống ở đây một mình sao?"_ Rengoku.

"Vâng, khó khăn lắm mới dựng được nó đấy, cả việc tìm được một vị trí đẹp thế này nữa."_ Mizumi thở dài, sau đó lại nhìn xung quanh căn nhà, ánh mắt đầy vẻ tự hào.

"Ừ, nơi này thật đẹp."_ Rengoku.

Quả thật, nơi này trông cứ như thiên đường vậy. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ thoang thoảng mùi thảo mộc nằm giữa một cánh rừng, cách ngôi nhà vài dặm là một hồ nước nhỏ, có lẽ chỉ là một hố đất to dùng để trữ nước mưa. Cảnh đẹp thơ mộng là như thế, nhưng sống ở đây một mình thì cũng thật buồn.

"Khi nãy em bảo mọi người thường gọi mình là Đại Phu?"_ Rengoku thử động đậy chân, nhưng hành động đó không tốt cho vết thương một chút nào, liền bị Mizumi ngăn lại.

"Vâng, tôi chữa bệnh cho người trong làng, họ sẽ trả công tôi bằng những vật dụng, và cả thức ăn nữa."

"Tại sao em lại không có tên?"_ Rengoku.

"Kyoujurou - san, hỏi về chuyện đó vào lần gặp đầu tiên, có vẻ hơi thô lỗ."_ Mizumi hơi rũ mắt, sau đó lấy lại tâm trạng bình thường, tiếp tục trò chuyện bằng giọng điệu thư thái.

"Và có chuyện gì đã xảy ra với anh thế?"

"Tôi đang luyện tập, tôi muốn cải thiện sức chịu đựng của mình bằng cách leo núi vào mùa này nhưng mà..."

"Gấu đúng không?"_ Mizumi.

"Sao em biết?"_ Rengoku.

"Tôi là Đại Phu, đã quá quen với vết thương từ động vật rồi."_ Mizumi.

"Em giỏi thật đấy."_ Rengoku.

"Tôi nghĩ anh nên về rồi, ở lại lâu người nhà sẽ lo đấy."_ Mizumi.

"Ừ, thằng em của tôi sẽ lo mất. Vậy, tôi có thể làm gì để cảm ơn em đây?"_ Rengoku với lấy thanh kiếm của mình, dùng nó làm gậy và từ từ nhích ra đến cửa.

"Heh~ nếu có thể, ngày mai hãy đến bầu bạn với tôi nhé?"_ Mizumi.

"Tất nhiên."_ Rengoku.

"Về cẩn thận, nếu mai đến thì tôi sẽ thay băng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro