Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi khi Rengoku đã về, Mizumi lấy trong nhà kho một túi vỏ quế, đi đến bàn ăn và bắt đầu bào chế thành bột.

Sau khi quế đã thành bột, cô cho một phần vào một túi vải nhỏ, phần còn lại để vào hũ thủy tinh, dùng dần. Khoác lên mình bộ Haori khi nãy, hơi nhăn mặt vì mùi máu phảng phất, thật may vì Haori có màu tối nên vết máu đã không bị nhìn thấy. Lấy thêm một cái khăn choàng màu trắng, quàng một vòng quanh cổ.

Mizumi đeo trên lưng chiếc gùi có nắp được chia thành nhiều ngăn đã chứa đầy thuốc của mình, mang theo cả túi bột quế khi nãy, có lẽ cô sẽ tặng cho nhà Kamado một ít.

Đường mòn dẫn lên núi vào mùa đông bị che lấp hoàn toàn bởi tuyết dày, vì thế nên không thể dùng xe kéo được. Nhà Kamado có cậu con trai cả nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại rất giỏi, có thể lặn lội từ trên núi xuống làng thể bán than, sau đó lại quay về. Nhưng có vẻ hôm nay cậu ta không đi được vì tuyết dày.

"Tanjirou - kun, có nhà không?"_ Mizumi gõ gõ cửa, nhanh chóng liền có tiếng nói vọng ra.

"Chờ một chút ạ!"_ Là giọng của bé Nezuko.

"A! Anh hai, chị Đại Phu đến này!"_ Nezuko chỉ mới tám tuổi thôi, nhưng rất lanh lợi và ngoan ngoãn, dường như việc sống trong hoàn cảnh khó khăn khiến những đứa trẻ trưởng thành nhanh hơn.

"Eh? Chị đến đây có việc gì không ạ?"_ Tanjirou mang khuôn mặt lấm lem vì than đến gặp cô.

"Trời chuyển đông rồi nên tôi mang một ít bột quế đến, mọi người nhớ giữ ấm nhé."_ Mizumi lấy túi ra, đặt vào tay Tanjirou.

"Cháu đến vào thời tiết như thế này sao? Vào nhà chơi nhé?"_ Mẹ của Tanjirou đi đến, mỉm cười dịu dàng với cô. À phải rồi, Nezuko có vẻ ngoài rất giống với mẹ mình.

"Cảm ơn cô, Kie - san. Nhưng cháu vẫn còn phải xuống làng nữa, tạm biệt mọi người nhé."_ Mizumi nhìn vào Kie, sau đó chuyển xuống đứa bé trong bụng của bà ấy, có lẽ nhà Kamado sắp có thành viên mới rồi. Và hôm nay, bác Tanjurou lại không có nhà, cô không biết gì về bác ấy cả, nhưng có vẻ bác ấy đang làm một công việc khó khăn.

"Cháu có muốn lấy ít than không?"_ Kie.

"Không ạ, cháu không mang theo tiền."_ Mizumi.

"Không sao, lấy một ít đi, coi như để đổi cho túi bột khi nãy."_ Kie đi sang bên hông nhà, bỏ những thỏi than vào trong túi vải thô, sau đó đặt vào tay cô.

"Cháu cảm ơn. Vậy, cháu xin phép."_ Mizmu cúi đầu, sau đó quay người đi, hướng xuống làng, nhưng một chút thì hơi khựng lại.

"À phải rồi, tên của tôi... là Mizumi."

...

"Đại Phu, tôi xin ít thuốc ho với."

"Đại Phu, con tôi lại phát bệnh nữa rồi."

"Đại Phu, có thể châm cứu không?"

"Đại Phu..."

"..."

Thiếu nữ cùng gùi thuốc đi khắp làng cho đến khi chiều tối, gùi cũng đã đầy ấp thức ăn lẫn vật dụng, có cả những món đồ thủ công và những vòng hoa do mấy đứa trẻ tốt bụng làm.

Nhìn về phía mặt trời đang lặng dần, tất cả mọi thứ trong buổi hoàng hôn, kể cả không khí đều trở nên rực rỡ, mỹ lệ vô cùng.

Nhưng đây cũng là lúc bắt đầu những chuyến đi săn.

Quỷ là thứ đáng sợ...

Quỷ là thứ đáng ghét...

Quỷ là thứ đáng chết...

Nhưng cũng là thứ đáng thương.

Mizumi ngâm nga những câu hát tùy tiện ấy, thong thả rảo bước trong cánh rừng vào buổi tối khuya. Cô đã biết được sự tồn tại của Quỷ từ lâu, biết cả những yếu điểm của chúng, kiến thức về Quỷ gần như ngang bằng với một thợ săn. Vì sao à? Vì cô là Đại Phu, hiển nhiên không chỉ chữa cho người dân, những thợ săn quỷ đôi lúc cũng ghé qua chỗ cô để trị thương. Và họ trả công cô bằng kiến thức.

À, trả bằng những mảnh Hồn Thiết nữa.

Lượng Hồn Thiết tích góp đến nay đã vừa đủ làm một đoản đao, Mizumi còn cẩn thận tẩm nó bằng độc từ hoa tử đằng. Thanh đoản đao được làm cùng một vật liệu với Nhật Luân Kiếm, thế nên có thể hấp thụ sức mạnh của mặt trời, lại cũng có thể chuyển màu.

Thế nhưng vì lý do nào đó, nó không chuyển màu trong tay cô.

Hôm nay cô không cài tử đằng trên tóc, ân cũng là để có thể đi săn.

Vào mùa đông ban ngày đã đủ lạnh, đến đêm còn lạnh hơn gấp mấy lần, một đứa trẻ mười tuổi bình thường chắc có lẽ đã chết cóng nếu ra ngoài vào thời tiết này, nhưng cô thì khác.

Có những thợ săn quỷ tài giỏi đã đồng ý huấn luyện cho cô, nhưng khi trình độ cô đã đạt đến đỉnh cao như thế này, họ lại bỗng không còn tồn tại nữa.

'Xoạt'

"A, chào ngươi, loài Quỷ."_ Lấy đao ra khỏi vỏ. Kẻ địch lần này là một con quỷ xấu xí, và to lớn. Hắn ta hẳn đã ăn rất nhiều người, thậm chí có cả một số cái xác chưa phân hủy hiện hữu trên thân hình hắn, những con mắt mở to 'mọc' ở khắp nơi trên người, móng tay dài và nhọn.

"Một con nhóc?"_ Tiếng nói hắn ta khản đặc, đồng thời hóa dài tay tấn công cô. Mizumi né ra, nhảy lên cao, đòn đánh của hắn xé toạt một cái cây gần đó.

"Ngươi đã ăn bao nhiêu người?"_ Mizumi.

Con quỷ không trả lời, vẫn tiếp túc tấn công cô, những con mắt đó linh hoạt dõi theo chuyển động của Mizumi. Cô nhảy ra phía sau con quỷ, giương lên thanh đoản đao.

"Hơi thở của mặt trăng: Thức thứ nhất - Khuyết Nguyệt."

Một tia sáng hình trăng khuyết được tạo ra bởi đoản đao nhưng...

Nó không trúng con quỷ.

Nhát chém đó như bị lỗi, như thể chém vào hư không. Con quỷ qua những con mắt mọc ở phía lưng, cứ ngỡ rằng cô đã phạm sai lầm.

Hiển nhiên là không.

'Xoẹt'

Trước khi hắn kịp nhận ra, một đường chém vô hình đã cắt lìa cổ hắn. Cảm giác đau nhói bắt đầu rõ ràng hơn...

Hắn sắp chết sao...?

"Kiemon, không sao đâu. Đến đây với mẹ nào con trai."

Giọng nói dịu dàng ấm áp đó khiến hắn hoài niệm, giọng nói của mẹ hắn, giọng nói luôn phát ra mỗi khi hắn khóc. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hiện hữu trong một căn nhà tồi tàn.

Nhưng tên ác quỷ đó đã tiêu hủy hoàn toàn niềm hạnh phúc nhỏ bé đó của hắn. Tên đó đã giết mẹ, tên đó đã biến hắn thành một thứ sinh vật gớm ghiếc, khiến trong lòng hắn chỉ còn mỗi hận thù. Tên ác quỷ thật sự - Kibutsuji Muzan!

Và hắn ta bắt đầu khóc.

Hắn nhớ mẹ.

"Nói ta nghe đi, ngươi đã giết bao nhiêu người?"_ Mizumi nhìn những giọt nước mắt đáng thương chảy ra, nhẹ nhàng dùng tay gạt chúng đi, tay còn lại xoa xoa đầu hắn.

"Ta... không nhớ.. mọi chuyện cứ như... là mới hôm qua vậy..."_ Giọng nói hắn run rẩy, xen lẫn với tiếng nấc, nước mắt vẫn chảy ra. Sự dịu dàng của cô lúc này rất giống với mẹ, cả ánh mắt cảm thông đó nữa, mọi thứ trong hắn đã vỡ òa, hắn nhớ lại những cảm xúc mà hắn đã quên mất bấy lâu nay. Cơ thể của hắn đang tan biến, và không thể nào phục hồi lại được.

Nhưng hắn ta không sợ...

Sự ra đi êm dịu này...

Mizumi đứng dậy sau khi con quỷ đã biến mất hoàn toàn, nhắm mắt một lúc, dành tất cả sự tôn kính cho người đã khuất.

"Ngủ ngon nhé, con người."

Cô quay về nhà, trên đường vẫn ngâm nga khúc hát.

Quỷ là thứ đáng sợ...

Quỷ là thứ đáng ghét...

Quỷ là thứ đáng chết...

Nhưng cũng là thứ đáng thương...

Nếu có một con quỷ sẵn sàng hòa bình với con người như Ngài ấy...

Tôi sẵn sàng cưu mang nó suốt quãng đời còn lại...

•◇•

Vẽ ra một chị xinh đẹp sống mãi trong tim Yuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro