Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một buổi sáng trong lành và lạnh lẽo của mùa đông, cô gái trẻ ấy luôn thức dậy từ sáng sớm, cô thích tận hưởng không khí của những lúc này a~

Bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa.

"Mizumi, tôi đến như đã hứa đây."

Tiếng nói vọng vào nhà, cô lập tức nhận ra nó, là anh ta. Đi nhanh ra cửa và dìu anh ta với cái chân thương tật đi vào nhà. Thật là, đúng là anh cần phải đến để cho cô thay đám băng gạc, nhưng đi vào buổi sáng sớm, lại còn trong thời tiết thế này...

Anh ta điên rồi.

"Anh đến sớm hơn tôi nghĩ đấy."_ Mizumi.

"Xin lỗi nếu em thấy phiền nhé."_ Rengoku cười cười, được Mizumi dẫn đến ngồi lên chiếc giường mây ngày hôm qua.

"Em ngủ trên chiếc giường này sao?"

"Không, ở trên chiếc futon đằng kia cơ. Giường này dành riêng cho bệnh nhân."_ Cô vừa nói vừa chỉ tay vào miếng nệm được đặt phía tấm mành bằng tre.

"Ồ, cũng phải."_ Rengoku dõi theo đôi tay đang thuần thục quấn băng cho anh. Băng gạc của Mizumi rất đặc biệt, cô đã tự tay dệt và ướp nó với một hỗn hợp thuốc có tác dụng sát trùng, chữa lành và giảm đau. Cô không phải là thần tiên hay phù thủy để có thể chữa thương cho người khác một cách nhanh chóng và thần kỳ như thể ma thuật được. Những thứ cô có thể làm là chăm sóc và thúc đẩy quá trình tự phục hồi tốt nhất trong khả năng. Hoàn toàn không có gì thần thánh như năng lực đặc biệt hay những thứ tương tự như thế cả.

"Cơ thể anh phục hồi khá tốt đấy. Anh có thể luyện tập lại rồi, nhưng nhẹ nhàng thôi."_ Mizumi.

"Ừ, tôi nghĩ là mình nên luyện tập ngay bây giờ!"

"... Tôi có thể tập cùng không?"_ Mizumi mỉm cười như thể người trước mặt là một đứa trẻ, nụ cười càng rạng rỡ hơn khi thấy được trên khuôn mặt anh ta tỏ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Em học kiếm thuật?"_ Rengoku.

"Tôi không giỏi lắm, sở trường của tôi là đoản đao cơ."_ Mizumi.

"Nhưng tôi vẫn còn giữ một thanh kiếm gỗ ở đây. Anh có mang theo chứ?"_ Mizumi.

"Ừm, tôi luôn mang theo nó."_ Rengoku.

Hai người họ đi ra bên ngoài, đứng cách nhau một khoảng đủ rộng.

"Không cần nương tay."

Vì Rengoku vẫn ở trong thời gian tập luyện nên anh chỉ dùng kiếm gỗ, những thanh kiếm dành riêng cho việc đấu tập thường rất an toàn và dễ sử dụng hơn Nhật Luân Kiếm, vì lực chém ngang hay dọc đều như nhau.

Mizumi tấn công trước như để Rengoku biết rằng anh thật sự không cần phải nương tay, cô đủ khả năng để có thể bắt buộc anh tung hết sức cơ mà. Thứ cô đang cầm không phải Nhật Luân Kiếm, cũng chẳng phải đoản đao quen thuộc, nhưng hiển nhiên là có thể dụng chiêu như bình thường.

"Hơi thở của mặt trăng: Thức thứ chín - Nguyệt Vô Thực."

Nguyệt vô thực là một thức mà người sử dụng phải vung kiếm nhanh và tao nhã đến mức không ai nhìn thấy được. Nhưng Mizumi tất nhiên không muốn đánh với Rengoku như cách mà cô chặt đầu quỷ nên lực đạo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Hơi thở của lửa: Thức thứ tư - Thịnh Viêm Hải Triều."

Một thức giúp anh ta chặn lại và bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công dù cho không nhìn thấy nó. Mizumi thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh, một cô bé làm nghề thầy thuốc sống ẩn dật trong một cánh rừng lại có thực lực như thế này, vẻ ngoài nhỏ nhắn và yếu ớt đến mức trông như thể việc đứng vững đã là khó khăn với cô. Một cô bé đáng yêu, gần như có thể đẩy anh lên giới hạn?

"Hơi thở của lửa: Thức thứ hai - Thăng Viêm Thiêng."

Mizumi né khỏi nhát chém đó, đồng thời nhảy về phía sau. Rengoku nhanh và mạnh hơn cô nghĩ, kể cả khi anh ta đang bị thương.

"Hơi thở của lửa: Thức thứ nhất - Bất Tri Hỏa."

Lao lên với tốc độ rất cao, thậm chí khiến phần đất khi nãy anh ta đã đứng bị lõm xuống, và dù là với tốc độ như vậy, Mizumi vẫn né được và ngay lập tức luồn ra phía sau anh.

"Hơi thở của mặt trăng: Thức thứ nhất - Khuyết Nguyệt."

Cô dừng lại ngay lúc thanh kiếm gần như chạm đến gáy Rengoku, vì cô cũng chẳng muốn làm anh ngất đâu a...

Còn Rengoku khi nãy tuy đã biết được cô vòng qua phía sau mình, nhưng vẫn không thể phản ứng kịp, thế nhưng lại không đau? Và anh chợt nhận ra cơ thể của mình đã bất động ngay từ lúc cô vung kiếm... vì sợ hãi...?!




•◇•

Mọi người à, cuối cùng Yuu cũng đã vẽ được Mizumi rồi a, nhưng thật xin lỗi vì không có màu=((

*Mizumi tóc vàng mắt xanh và cài hoa tử đằng ấy...*

(Cơ mà mặt chán đời phết🤔)

(Hoa tử đằng đấy nhé🤣)

(Đừng quan tâm mấy khóm hoa, vẽ cho đẹp thôi chứ hong có Hanahaki đâu nha🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro