Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rengoku dù không bị đánh, nhưng hiển nhiên bị tính là thua cuộc, giờ đang ngồi một chỗ, thở dài thất vọng vì thua một thiếu nữ nhỏ hơn anh hai tuổi.

"Kyoujurou - san, anh rất giỏi, chỉ cần cố sức luyện thêm nữa thôi."_ Mizumi.

"Cảm ơn vì em đã nói thế. Nhưng có lẽ tôi còn phải tập thêm nhiều lắm."

Cứ như thế, Rengoku dần dần xen vào cuộc sống bình yên của Mizumi, hằng ngày đều đến chỗ cô để băng bó lẫn luyện tập. Điều này không chỉ lợi cho anh, mà kĩ năng và kiến thức của Mizumi cũng tăng lên không ích.

Không phải ngày nào cũng nắng...

Cũng chẳng khi nào tuyết đổ vĩnh hằng.

...

"Kyoujurou - san, vết thương đã lành hẳn rồi, ngày mai anh không cần đến đây nữa."

Vẫn là một ngày tuyết phủ, những ngày cuối cùng của mùa đông, cô đã nói như thế.

"Những tôi vẫn đến được chứ?"

"Không, những hãy tiếp tục luyện tập, được không?"_ Mizumi.

"Khi nào anh đủ mạnh, chúng ta sẽ gặp nhau."_ Mizumi.

"...được."_ Rengoku nắm chặt thanh kiếm, định quay người đi thì bị cô gọi lại.

"Khoan đã, hãy giữ thứ này."_ Cô đưa cho anh một túi vải nhỏ màu trắng có thêu hoa văn tử đằng, bên trong là những cánh hoa khô, mùi tử đằng toát lên nhè nhẹ.

"Là tử đằng khô, hãy coi nó như là một lời chúc may mắn."_ Mizumi mỉm cười, sau đó vẫy tay chào anh cho đến khi thân ảnh Rengoku đi khuất. Anh là thiên tài, anh có khả năng vươn xa hơn rất nhiều, thế nên tốt nhất là hai người nên tránh xa nhau, để một kẻ chỉ muốn yên ổn an nhàn như cô không làm vướng đường anh ấy.

...

Sáu năm...

Không dài cũng chẳng ngắn...

Những đã quá đủ để quên đi một người...

Cô gái trẻ tuổi vẫn tiếp tục những công việc hằng ngày. Pha trà, đọc sách, thu nhặt thảo dược, và xuống làng chữa bệnh.

Trải qua sáu năm an nhàn như thế, cô đã là một thiếu nữ mười sau tuổi, xinh đẹp và giỏi giang đến mức khiến những đứa con gái trong làng ghen tỵ và ngưỡng mộ. Hôm nay vẫn là một ngày đông, nhưng cớ sao nỗi bất an vẫn cứ hiện hữu ngay khi cô vừa mới thức?

Và linh cảm đó đã đúng, vì bây giờ cô đang ở trước làng.

Mùi máu tanh tưởi mà cô chưa bao giờ yêu thích...

Một mảng màu đỏ đến gai mắt nổi bật trên tuyết lạnh...

Những thân xác yếu ớt bất lực nằm rải rác...

Những gương mặt quen thuộc tẩm đầy máu, tức tưởi và căm phẫn...

"Mọi người!"

Mizumi chạy như bay vào làng, nhanh tay kiểm tra từng người một...

Nhưng không một ai sống sót cả.

Đây không phải gấu, không phải do thú dữ, bọn chúng không có khả năng làm được điều này, vì những bác trai lẫn thanh niên trong làng rất khỏe. Hẳn là hung thủ đã ra tay rất nhanh, vì nếu không, chắc chắn sẽ có người đến tìm cô, có lẽ hắn đã giết họ ngay khi họ sắp chạy ra khỏi làng. Những vết thương rất nặng, đến mức có thể giết người ngay lập tức, thậm chí đã có những cái xác bị nát đầu, và có cả người chỉ còn lại mỗi đống thịt vụn hỗn độn. Kẻ gây ra là quỷ sao? Nhưng nếu là quỷ, hẳn họ đã bị ăn ít nhiều rồi, nhưng hình như hung thủ không có ý định ăn thịt bọn họ?

'RẦM!!!'

Mizumi né khỏi đòn tấn công đó, nhanh chóng rút đao ra, nâng cao cảnh giác.

"Ki...ru?!"

Thân hình đó, không sai được, dù cho nó có nổi đầy gân hay trở nên xám xịt đi nữa, hoàn toàn vẫn có thể nhận ra cậu ta. Nhưng đôi mắt đó từ màu đen nhu thuận lại chuyển sang hổ phách, và đồng tử đã trở nên giống mèo. Hẳn là đã hóa quỷ rồi.

"Kiru! Là tôi đây."

Mizumi giữ lấy một khoảng cách an toàn, cô vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi, rằng Kiru vẫn chưa bị hóa quỷ quá lâu, sẽ còn có thể giữ được một chút nào đó ý thức.

Tất cả mọi người trong làng đều bị giết hại một cách tàn nhẫn, và việc Kiru bị biến thành quỷ, thật không khó để cô đoán ra ai là thủ phạm. Con quỷ đầu tiên từ một nghìn năm trước, kẻ giết chết hạnh phúc và dẫn dắt những linh hồn tội nghiệp sa vào vũng lầy bóng tối, cô đã từng được nghe những người thầy của mình kể về hắn - Kibutsuji Muzan.

Kiru là một thiếu niên tốt, cậu ta luôn luôn cười và tỏa sáng ấm áp như ánh dương. Cô và cậu ấy trở thành bạn tốt một phần cũng vì hai người cùng là trẻ mồ côi, nhưng cậu ta lại được một cặp vợ chồng chu đáo nhận nuôi, và hằng ngày đều tự nguyện đi vào rừng chặt củi, mang về bán cho dân làng, đôi khi còn chịu khó đi sang những làng khác. Phải chăng nếu cô đến kịp, Kiru hẳn sẽ có một tương lai rất tươi đẹp?

Cậu ta vẫn tiếp tục tấn công, nhưng vì chưa bị biến thành quỷ quá lâu nên vẫn chưa thành thạo được sức mạnh, chỉ có thể làm theo bản năng, di chuyển như một con thú. Điều này rất lợi cho Mizumi.

"Xin lỗi nhé."

"Nguyệt tức: Thức thứ tư - Ảo Dạ."

Một nhát chém nhanh, nhẹ nhàng như ảo giác trong đêm tối, kẻ bị chém căn bản là không cảm nhận được gì. Một chiêu thức của lòng vị tha, mang đến sự kết thúc từ bi và bao dung nhất.

"Eh...?"

"Đó là... Đại Phu...?"

"Sao cô ấy lại ở đó... mọi người... sao rồi?"

Đoạn kí ức đáng sợ từ lúc tối hôm qua đến khi rạng sáng ùa vào đầu cậu. Phải rồi! Chính là hắn ta! Một người đàn ông kì lạ mặc Âu phục, với đôi mắt đỏ lạnh lẽo và làn da trắng bệch như người chết. Hắn ta đã giết từng người một trong làng, và đã-

"Kiru, vất vả rồi..."

Mizumi đặt đầu của Kiru lên đùi, tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Đại... Phu...?"

"Tôi có.. cảm giác... mình..sắp chết...?"

"...ừ."_ Cô không muốn nói dối, cũng không thể nói dối, giọng điệu mang đầy nỗi bất lực cùng dằn vặt. Ánh mắt cô chua xót nhìn cậu, người bạn tốt này của cô sắp biến mất mãi mãi, và cô hàng vạn lần không muốn điều đó xảy ra.

"Đừng nhìn tôi...bằng.. ánh mắt... đó.. tôi không... sợ đâu..."_ Kiru cười khổ.

"Nhưng mà... Đại Phu này..."

"Tôi... thích... cậu."

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp và dịu dàng như mọi khi.


•◇•

Đáng lẽ chap này đã được đăng từ vài ngày trước rồi cơ. Thế dell nào mà Yuu viết full hết chap rồi nhà lại mất wifi, đến lúc vào lại thấy mới lưu được có nửa chap?!

Lon!
































Đùa chứ cũng chúc mừng sinh nhật Tanjirou nhé♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro