Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kibutsuji Yuzan? Ha, vậy là đến đền tội thay cho người thân?"

"Nghe đau lòng thật đấy~ phải, nhưng cũng chẳng phải đâu~"

Giọng của nữ quỷ đó rất nhẹ, cứ như một cơn gió hay dải lụa mải bay. Tự xưng là Kibutsuji Yuzan, lại cư nhiên xuất hiện ngay sau khi tên ác quỷ đó gây ra tội ác. Liệu là có ý định gì?

"Vậy... dự định tiếp theo của em là gì?"

Nữ quỷ này không mang sát ý với con người, một chút cũng không. Tuy Mizumi biết cô ta là quỷ, nhưng thật sự Yuzan lại khiến cho cô phải liên tưởng đến thánh thần. Nụ cười đó phảng phất nét mưu mô xảo quyệt của quỷ dữ, nhưng vẫn mang sự dịu dàng lẫn bao dung.

"A, có lẽ tôi biết ngài là ai rồi... bài hát đó...?"_ Mizumi.

"Nếu em muốn, ta rất sẵn lòng kể lại những thứ ta biết được. Chỉ là, có lẽ em nên đến một nơi."

"Nơi đó là...?"_ Mizumi.

"Núi Hanayama."

Mizumi gật đầu sau đó chạy vội về nhà và chuẩn bị, những thứ cô muốn mang theo có rất nhiều, nhất là các loại thảo dược. Tất nhiên là không thể nào mang cả căn nhà theo được, nên số thuốc còn lại, cô đã phải chôn sâu xuống tuyết để bảo quản. Sẽ có những thứ bị biến đổi, nhưng cũng có những thứ được an toàn.

Nơi tiếp theo cô đi đến là ngôi làng thân thuộc, cảnh tượng thảm khốc vẫn khiến cô rùng mình. Cần phải chôn cất họ thật tử tế, không đám tang, không có ai khóc cả.


"Đi thôi."_ Yuzan.

Họ đi xuống núi, Yuzan di chuyển thật sự nhanh, cô ta thậm chí đi chân trần và không hề tỏ ra lạnh lẽo hay kiệt sức trong thời tiết như thế này. Khả năng kiểm soát hơi thở giúp Mizumi phần nào giảm được cơn khó chịu khi phải hô hấp trong bầu không khí khô rang và lạnh buốt. Da cô nhợt nhạt, đôi má đáng lẽ nên ửng hồng lại trở tím tái. Nhưng họ vẫn di chuyển.

"A, hoa dã quỳ."_  Mizumi chuyển mắt xuống một đám hoa mọc dại, xinh đẹp và nổi bật.

"Núi Hanayama có nhiều lắm đấy~"_ Yuzan mở lời sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, nữ quỷ khẽ cười.

"Chúng ta sẽ đi khoảng hai ngày đấy, nên tối nay hãy ăn thật nhiều và ngủ thật ngon nhé."_ Yuzan.

"Lâu hơn mình nghĩ."_ Mizumi hơi bất ngờ về thời gian, vì tốc độ di chuyển nhanh như thế này mà.

Hai người đã chạy liên tục cho đến khi trời gần tối, nhiệt độ ngoài trời đã giảm đi thấy rõ. Họ quyết định ghé vào một lữ quán và trọ lại một đêm.

Lữ quán này được xây theo kiểu truyền thống, gần như hoàn toàn giống với thời Edo. Chủ của nơi đây là một cặp vợ chồng già với cách nói chuyện niềm nở và nhiệt tình. Mizumi đã sợ rằng người già sẽ phác giác ra việc Yuzan là quỷ dữ, nhưng có vẻ là không, có lẽ khí chất ôn hòa dễ chịu mà Yuzan mang lại đã đánh lừa họ.

"Chúc các vị ngon miệng."_ Bà chủ quỳ gối dưới sàn sau khi đã dọn thức ăn lên. Theo như bà ấy nói, vì nơi này khá vắng nên toàn bộ thức ăn được phục vụ đều do chính tay ông chủ làm, dù có cầu kì đến như nào đi nữa.

"Cảm ơn nhé."_ Yuzan mỉm cười thân thiện, gật đầu khi bà ấy lui ra ngoài.

Bữa ăn của họ rất ấm, theo đúng nghĩa. Cơm tất nhiên là thứ không thể thiếu, sau đó là thịt hầm khoai tây, cá nướng, nấm Shiitake nướng, súp miso và tráng miệng bằng món chè đậu đỏ.

"Ngon thật đấy nhỉ~"_ Yuzan.

"Tôi cứ nghĩ quỷ không cảm nhận được?"_ Mizumi.

"Đúng đấy, nhưng chúng ngon thật đúng không~?"_ Yuzan.

"Mùa đông nên hơi thiếu thực vật rồi."_ Mizumi.

Sau khi ăn tối, họ đã đi suối nước nóng ngoài trời, suối nước nóng trong mùa đông là thiên đường. Yuzan rất háo hức và thoải mái, Mizumi cũng vậy.

"A, ta vẫn chưa biết tên em đâu đấy."_ Yuzan.

"Mizumi, không có họ đâu."_ Mizumi.

"Này nhé, núi Hanayama ấy, rất xinh đẹp, dù là mùa nào đi chăng nữa. Rất nhiều hoa luôn ấy, Mizumi - chan sẽ thích thôi."

Cô ta đôi khi nói chuyện như một đứa trẻ, nhưng nhiều lúc lại cư xử rất mưu mô. Trên đường tới đây, hễ Mizumi chú ý đến loài hoa nào đẹp, Yuzan liền tự hào nói rằng núi Hanayama có rất nhiều loài hoa đó. Núi Hanayama, chưa từng nghe bao giờ, nhưng theo miêu tả của Yuzan thì thật giống với thiên đường.

"Vì sao ngài lại hóa quỷ?"_ Mizumi.

"Ta yêu con người, yêu lắm. Vậy nên, ta muốn giúp đỡ họ, thật lâu..."_ Yuzan cao giọng, mỗi khi phấn khích lại bắt đầu nói ngắt quãng.

"Nói dối."_ Mizumi buộc miệng.

"Nói dối đấy! Ta và anh trai khi còn là người thì đều là những đứa trẻ bệnh tật, anh ấy hóa quỷ, lúc đó... ta cũng chỉ là ích kỉ muốn sống."_ Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bi thương. Yuzan là quỷ, nhưng dường như cô ta không mất đi nhân cách, và không hành xử điên dại như những con quỷ mà Mizumi từng gặp trước kia.

Có một bài hát mà Mizumi thường xuyên hát trong lúc nhởn nhơ đi săn quỷ, đó là bài hát đã được những người thầy của cô truyền lại.

Quỷ là thứ đáng sợ...

Quỷ là thứ đáng ghét...

Quỷ là thứ đáng chết...

Nhưng cũng là thứ đáng thương...

Nếu có một con quỷ sẵn sàng hòa bình với con người như Ngài ấy...

Ta sẵn sàng cưu mang nó suốt quãng đời còn lại...

Con quỷ được nhắc đến, có lẽ là Kibutsuji Yuzan.



•◇•

Chúng ta sẽ nói một chút về bộ đồng nhân này nhé.

Yuu đã suy nghĩ về diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Thật ra là lúc đầu, Yuu đã viết truyện với mục đích đó là tạo ra một câu chuyện mà những người đã chết có thể sống tiếp, tiêu biểu là Rengoku Kyoujurou,...

Vậy nên nếu tất cả đều sống, chắc chắn những chi tiết đắc giá và ý nghĩa của nguyên tác sẽ không còn. Ví dụ như việc kiếm cách (tsuba) của Rengoku đã bảo vệ cho một cậu bé làng rèn kiếm,...

Điều này có thể làm giảm độ bi thương và hấp dẫn của bộ truyện nên Yuu xin lỗi trước😔

-- Món 'thịt hầm khoai tây' được nhắc đến là 'Nikujaga'.

-- Món 'chè đậu đỏ' là 'Zenzai' (không phải chè đậu đỏ Việt nam =)) )





















*lẩm bẩm*-- Trong lúc Tanjirou đang sml với Urokodaki - san thì hai má Mizumi với Yuzan như kiểu đi nghỉ dưỡng ấy nhỉ🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro