Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hai cô gái lại tiếp tục lên đường, theo như Yuzan nói, chừng tối này họ sẽ đến được nơi.

Những ngày cuối đông, tiết trời dần dần hồi phục sự ấm áp, Yuzan đã không còn có thể tự do đi lại giữa ban ngày nữa, cô ta sử dụng một chiếc ô dày thêu hoa văn tinh xảo. Trong nữ quỷ này cứ như một công chúa đài các được dạy dỗ cẩn thận đang đi dạo vậy.

"Nè Mizumi - chan, đoản đao đó là em tự làm sao?"_ Yuzan.

"Vâng. Tôi đã thu nhặt hồn thiết từ những thanh kiếm vỡ, nung chảy chúng rồi làm mọi thứ để tạo hình."_ Mizumi.

"Giỏi thật nhỉ~"

"Nhưng nó vẫn chưa hoàn chỉnh, cách mà người ta làm ra một thứ vũ khí... sắc bén và vất vả hơn nhiều..."_ Mizumi.

"À phải rồi, ở đó có một cô bé rèn kiếm rất tốt đấy~ có lẽ Mizumi - chan sẽ thích con bé thôi~"_ Yuzan cười tươi khi nói về chỗ mà hai người sắp đến.

Cô quyết định giữ im lặng, dù rằng đã quen việc duy trì sự ổn định hô hấp trong một khoảng thời gian dài, và thời tiết cũng đã ấm áp hơn, nhưng cô và Yuzan điều phải chọn cách đi những con đường núi hiểm trở để tránh sự chú ý của người ngoài. Đây giống như là một buổi tập thể lực ngắn hạn vậy, nếu như là một nữ nhi 16 tuổi bình thường, chắc chắn sẽ chết ở điều kiện này trong vòng ít nhất năm tiếng.







"Tới rồi."


"Đẹp quá..."

Khung cảnh này... thật phi thường mỹ lệ. Vài ngày nữa sẽ là mùa xuân, nên trời đêm cũng đã trong hơn hẳn, lộ ra được ánh trăng trắng ngà ngà dịu dàng. Hồ nước to kia phủ một màu trời, phản chiếu lại mặt trăng trong suốt, lũ đom đóm bên hồ cứ bay thong thả, mang trên mình màu xanh sáng bần bật. Trăng thanh, gió mát và hoa cỏ an nhàn - những điều có khả năng khiến cho tâm hồn ta tĩnh lại.

Ngọn núi này tuy địa hình phức tạp, nhưng nếu đứng từ đây, sẽ chẳng khác gì chốn bồng lai.

Nước mắt cô suýt chút nữa trào ra nhưng thật may đã được kiềm nén lại. Hít một hơi thật sâu, không khí loãng nhưng mùi hương lại nghe thật dễ chịu. Mùi của hoa, của lá, của gỗ, của nước, của đất và của cả không khí những ngày cuối năm. Cô chắc chắn sẽ không quên được.

"Yuzan - sama, chào mừng ngài đã trở về."

Giọng nói đó là nữ, nhưng ở một tông trầm.

"Ừ. Mizumi - chan, đây là Haeru."

Mizumi quay lại về hướng của cô bé có chất giọng sắc lạnh đó.

"Đôi mắt đó..."_ Một đôi mắt quá đẹp, à không, một đứa trẻ quá đẹp! Đôi mắt đó chính xác là một sự hòa lẫn màu sắc tuyệt nhất mà cô từng được thấy. Mái tóc trắng toát được buộc lại bởi dây vải điểm xuyến hoa anh đào. Vẻ đẹp của sự thuần khiết.

Nếu như Yuzan mang lại cảm giác thánh thần, thì cô bé này sẽ là vu nữ.

"Em là Sakuranomiya Haeru."

"Cứ gọi tôi là Mizumi."

Yuzan bảo Haeru đi trước, vì cô ta có chuyện cần nói riêng với Mizumi. Đợi khi cô bé ấy đã đi, nữ quỷ mới mở lời.

"Haeru... là quỷ đấy."_ Yuzan.

"Eh?"_ Mizumi.

"Ta thật không biết vì sao lại muốn kể chuyện này với em, nhưng Haeru đã được Thượng Huyền Nhị mang tới chỗ của ta..."

"Thập Nhị Nguyệt Quỷ?!"



12 năm trước,

"Yuzan - san~ hãy xem thử đứa trẻ này đi~"

Tên quỷ khốn khiếp đó đi một mình đến ngọn núi Hanayama, tay ôm theo một đứa bé.

"Một phụ nữ sống ở đền của ta từ lúc mang thai đã sinh ra nó. Thật đặc biệt làm sao, một kẻ phàm nhân lại có thể sinh ra đứa trẻ như thế này, dòng máu này thật tinh khiết, mọi thứ của con bé trong trẻo như pha lê vậy. Ta rất tự hào về người phụ nữ này, nên là... cô ta đã được phép sống bên trong ta... mãi mãi..."

"Ta đã cho con bé máu của mình, ai biết được nó sẽ thành dạng gì chứ? Và cô đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào~ nó sở hữu mọi đặc điểm của ta lúc còn là con người! Ôi, đứa trẻ này quá đẹp để được gọi là quỷ dữ, nhưng biết làm sao được khi nó đã uống máu của ta rồi... một con quỷ xinh đẹp như tiên tử!"

"A... thật tiếc quá, ta không thể nuôi nấng nó được. Tuy đã uống máu của ta, nhưng nó vẫn giữ được phần người, vậy nên, nếu ở gần ta... sẽ có một ngày ta không kìm được mà hấp thụ nó mất! Nên là Yuzan - san, cô hãy nuôi nó nhé, rồi để sau này nó quay lại giết ta cũng được~"

Hắn ta cứ thao thao bất tuyệt, sau đó đặt đứa trẻ ngay cạnh bên Yuzan, rồi đi khuất khỏi ngọn núi.

Nhìn vào cô bé nhỏ đang say ngủ, một bán quỷ hiếm có. Thượng Huyền Nhị đã bỏ nó lại đây, nhưng đấy cũng là điều tốt. Khẽ ôm đứa trẻ nhỏ bé ấy vào lòng, Yuzan bỗng nở một nụ cười.

Trong chiếc áo choàng đang bao bọc con bé, có một mảnh giấy nhỏ.

'Sakuranomiya Haeru'

"Đó là tên của em sao? Nó thực sự hợp với em đấy, cô bé à... em đã uống máu của quỷ, nhưng vẫn còn giữ lại được bản chất... giỏi lắm!"

Lý do Thượng Huyền Nhị mang con bé tới chỗ cô, hẳn là do hắn biết rõ chắc chắn cô sẽ không nỡ nhẫn tâm bỏ đi một đứa trẻ. Hắn đã tha mạng cho đứa nhỏ này, đó là một may mắn, hắn đã mang đứa trẻ này đến với núi Hanayama, đó là cực kì may mắn.





•◇•

C

húng ta có thêm nhân vật mới xuất hiện rồi Yeahhhhhhh!!!

Tên của bé này là Sakuranomiya Haeru, trong đó Haeru có nghĩa là tỏa sáng (theo như Google vì Yuu không có nền tảng tiếng Nhật).

Núi Hanayama, trong đó 'Hana' nghĩa là 'hoa' còn 'yama' nghĩa là núi. Vậy nên mọi người cứ hiểu Hanayama nghĩa là núi hoa (rất tình cờ khi Hanayama Google dịch là Hàn Quốc😀).

*từ 'yama' làm Yuu nghĩ đến nhân vật Dama trong cuốn Thế Giới Thực ghê~*

Đây là tạo hình của Haeru:

(Như các bạn có thể thấy, Haeru có style áo choàng khá giống KanaOwO, chả có lý do gì cho việc đấy đâu)

Yuu sẽ nói thêm về Haeru trong chap sau :::>


Btw, mọi người nghĩ sao về lịch học từ 7h sáng đến 11h trưa rồi tiếp tục vào lúc 12h30' và ra về vào lúc 17h25'🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro