Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haeru là một cô bé nghiêm túc và tháo vác, sự xinh đẹp của con bé rất hay làm Mizumi choáng ngợp. Thật là đúng với cái tên, Haeru tỏa sáng như một viên pha lê lộng lẫy.

"Mizumi - san, chị có muốn ăn yatsuhashi không?"_ Haeru đẩy cửa và bưng một đĩa bánh đi vào.

Mizumi đang ở trong nhà, một ngôi nhà khang trang với sàn gỗ và sàn nhà không chạm đất. Giống với một đền thờ. Cô đang ngồi ở ngoài hiên, tuyết đã ngừng rơi rồi, từ chỗ ngồi cô có thể dễ dàng thấy được những nụ hoa đang chực chờ được nở. Bầu trời quang đãng hơn hẳn những ngày trước nên đối với cô, mọi thứ đã dễ chịu hơn, thật may vì cô đã đến được nơi này vào cuối mùa đông, bởi trong khoảng thời gian này thì ngọn núi sẽ không bị tuyết bao phủ. Mizumi không thích việc mọi thứ xinh đẹp bị che giấu bởi một màu trắng lạnh lẽo của tuyết.

"Cảm ơn nhé, em làm à?"_ Mizumi.

"Không ạ, chị Akina vừa mới trở về từ một chuyến đi xuống vùng Kyoto."_ Haeru đặt đĩa bánh bên cạnh cô rồi ngồi lùi vào trong nhà một chút.

"Ánh nắng làm em đau sao?"_ Mizumi.

"Một chút ạ, không quá nghiêm trọng. Nhưng có vẻ là do bản năng của loài quỷ nên em có chút lo sợ..."_ Nghe giọng em ấy có vẻ khá xấu hổ?

"Vừa nãy em có nhắc đến ai ấy nhỉ?"_ Mizumi lại hỏi, mặc dù thấy việc liên tục đặt ra câu hỏi như thế này có chút thô lỗ nhưng biết làm sao được, cô vẫn có quá nhiều thắc mắc về nơi này.

"Là Akina, Ono Akina. Chị ấy cho đến bây giờ là người duy nhất không thạo kiếm thuật ở đây. Nhưng Akina rất giỏi trong những việc khác, chị ấy chế tạo vũ khí rất tốt và có được khả năng phân tích hơn ngườ-"

Có tiếng cánh cửa được kéo ra.

"Ô, đây là vị khách mà em nói sao, Haeru - chan?"

Một thiếu nữ có vẻ bằng tuổi Mizumi bước vào, đó là một cô gái với mái tóc màu nâu rêu trầm được tết sơ sài nhưng vẫn rất trang nhã, và có một vài cánh hoa đang vương lại giữa các lọn tóc của cô ấy. Đôi mắt màu hoa sen đó nhìn vừa dịu dàng lại vừa buồn và...

"Eh?"

Một vết sẹo?

Có một vết sẹo ở bàn tay trái không được yukata che khuất.

"Vâng."_ Haeru gật đầu.

"Tớ là Ono Akina."_ Cô ấy nhìn cô, giọng nói trong trẻo và ánh mắt thoạt nhìn toát lên vẻ vô ưu.

"Tớ với Mizumi có lẽ là bằng tuổi đấy, tớ là một Kakushi, còn Mizumi là thợ săn quỷ sao?"_ Akina.

"À, không, không phải, tôi chỉ là một đại phu thôi."_ Mizumi.

"Vậy à? tớ đến đây vì Yuzan - sama bảo là có một thanh đoản đao cần được sửa chữa."_ Akina lại mỉm cười, chất giọng nữ tính nghe rất êm tai, khiến cho cô bất giác cảm thấy thật nhẹ lòng.

"A, cảm ơn vì đã nhận lời sửa nó."_ Đưa thanh đao cho Akina, cô ấy có vẻ rất thích thú, dù cho thứ vũ khí của cô chỉ là một loại đồ thủ công 'chắp vá'.

Nó là một đoản đao, vỏ được làm bằng gỗ cây liễu sam, Mizumi thích vũ khí của cô nhẹ nhất có thể, nên vỏ làm từ loại cây này rất thích hợp, vì nó nhẹ tênh. Lưỡi đao được làm từ các mảnh hồn thiết, tất nhiên, thế nhưng vì không có kĩ năng tốt, nên thanh đao này vẫn còn lẫn khá nhiều tạp chất, vì vậy rất khó sử dụng.

"Cậu sẽ không phiền nếu tớ cải tiến nó thành một thanh đoản kiếm với chiều dài tầm ba tấc chứ?"_ Akina.

"Eh? Không sao..."

"Và tớ có được phép đổi vỏ kiếm thành gỗ của cây bạch dương đen không?"_ Akina.

"Eh? Tôi biết là gỗ bạch dương đen rất bền, nhưng nếu được thì mong cậu hãy giữ nguyên chất liệu của vỏ kiếm."_ Mizumi.

"Vâng, vâng. Vậy là vẫn chọn tuyết tùng nhỉ?"

Akina cười nói là ôm thanh đoản đao ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không khí bỗng chốc lắng xuống, đến mức dường như không cảm nhận được sự hiện diện của hai con người trong phòng nữa.

Tận một lúc lâu sau, Haeru mới lên tiếng.

"Akina có vẻ rất mến chị."

"Vậy sao? Akina là Kakushi, vậy trước đó cậu ấy đã trượt khỏi buổi tuyển chọn sao?"_ Mizumi.

"Không ạ... chị ấy không đủ khả năng để tham gia vào buổi tuyển chọn cuối cùng. Akina đã chạy trốn khỏi gia đình của chị ấy và tình cờ gặp được Oyakata - sama, ngài ấy đã nhận thấy được tài năng của Akina nên bây giờ chị ấy là Kakushi."_ Haeru.

"Làm sao mà Akina lại quen biết Yuzan - sama?"_ Mizumi.

"Em không biết ạ."

Haeru đứng dậy và chào Mizumi trước khi ra khỏi căn phòng. Giờ thì chỉ còn lại một mình cô, đầu óc Mizumi trống rỗng và tâm hồn cô thì chìm đắm trong sự yên bình. Cách đây vài ngày, một người bạn quan trọng của cô đã bị chính cô giết chết, và gia đình của cậu bé mà cô yêu quý cũng bị tàn sát bởi con quỷ mạnh nhất, cô em gái của cậu ấy thì không rõ tình trạng.

"Không biết nhóc Tanjirou và bé Nezuko đang ra sao rồi nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro