V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ quay lại chứ?" Kim nghiêng đầu nhìn Chay.

Chay gật đầu.

Một nụ cười vui vẻ, thoả mãn, nhưng ẩn dưới đó là một sự hèn hạ, xuất hiện trên môi Kim.

Khi đã nhận được câu trả lời như mong muốn, Kim trườn đến gần Chay, ôm eo chủ nhân của mình trong vòng tay lạnh lẽo, ở trên giường.

Chay ngồi yên, để cho Kim thoả mãn sự tiếp xúc cơ thể mà hắn vẫn luôn khao khát. Và khi Kim dùng khuỷ tay đẩy nhẹ cậu, Chay thuận theo, nhấc cánh tay tê cứng của mình lên và vuốt ve mái tóc của Kim.

Cậu không thể ngăn cản Kim. Cậu cũng không thể rời khỏi hắn.

Chay đã chấp nhận sự thật này.


"Tôi về rồi." Chay thông báo khi cậu bước vào phòng khách, bật đèn lên.

Kim có thói quen ngồi trong bóng tối. Chờ đợi.

Đúng như cậu dự đoán, Kim đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế dài, hướng về phía cửa. Chờ đợi. Quan sát.

"Em về rồi." Kim lặp lại, một nụ cười thoả mãn chiếm lấy vẻ mặt vô cảm của hắn.

Chay không phản ứng. "Đó là những gì tôi vừa mới nói. Anh có đói không?"

Kim gật đầu, ánh mắt hắn dán chặt lên người Chay - ngay cả khi cậu đã quay người tiến về phía căn bếp.


Chay không nghe thấy tiếng Kim bước vào. Nhưng cậu nghĩ hắn sẽ làm vậy. Kim di chuyển cực kỳ im lặng.

Và đó là lý do cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Kim đã ngồi vào bàn. Chờ đợi. Chay.

"Ăn." Chay nói với hắn khi Kim chỉ chăm chú nhìn cậu dùng bữa.

Kim cầm nĩa lên.


Thói quen của họ không hề thay đổi.

Sau bữa tối, Chay ngồi trên chiếc ghế dài, bật ti vi.

Kim, vẫn trong hình dạng con người, nằm cuộn tròn bên cạnh Chay, gối đầu lên đùi cậu, trong khi Chay dùng những ngón tay vuốt ve tóc hắn trong vô thức.


Sau khi xem được nửa chừng một chương trình ngẫu nhiên, Chay nhận được tin nhắn từ thoại của mình.

Cậu lấy nó ra khỏi túi và kiểm tra; quản lý của Chay yêu cầu cậu làm thêm giờ vào ngày hôm sau. Nếu cậu có thể.

Chay liếc mắt xuống, Kim đang chăm chú nhìn cậu một cách tò mò, trong ánh mắt loé lên một tia nghi hoặc.

Chay ngay lập tức trả lời lại rằng cậu không thể và cất điện thoại đi.

Chay quay lại nhìn vào màn hình, trong khi Kim quan sát cậu.


Đến giờ ngủ, Chay nằm trên giường, Kim vùi mặt vào ngực cậu, trong khi Chay vuốt ve tóc hắn, cánh tay đang ôm lấy eo Chay lạnh buốt, cái lạnh thậm chí len lỏi xuyên qua lớp áo cậu đang mặc.

Chay đưa mắt nhìn xuống cái thân ảnh đen thui đang cuộn mình trong lòng cậu.

Chay run rẩy thở ra một hơi.

Cậu hôn lên đỉnh đầu Kim, và sau đó nhắm mắt lại.


Một ngày nọ có tiếng gõ cửa vang lên.

Chay bước ra thì thấy một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát, đang đứng trước bậc cửa nhà cậu.

"Xin chào!" Viên sĩ quan chào hỏi khá thân thiện.

Chay gật đầu đáp lại, chỉ mở cửa một khoảng nhỏ; phản ứng căng thẳng của cậu trái ngược với người cảnh sát trước mặt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi chỉ đang đi kiểm tra vài vòng quanh khu phố, hỏi xem có ai nhìn thấy hoặc nhận thấy người nào không nên ở đây hay điều gì đó tương tự. Cậu có thấy kẻ lạ mặt nào đang rình rập, hay là bất cứ điều gì bất thường xung quanh đây không?"

"Không. Có chuyện gì sao?" Chay cảm thấy Kim trong hình dạng mèo đang đứng bên cạnh cậu, đôi mắt sáng rực nhìn trừng trừng người lạ trước cửa, người cũng đang cảnh giác liếc lại con mèo đen.

"Oh. Tốt rồi. Đã có một số...sự cố xảy ra gần đây. Cậu không cần lo lắng, chúng tôi chỉ đang...thực hiện vài vòng tuần tra xung quanh mà thôi." Viên sĩ quan rõ ràng đang cố gắng che giấu thông tin, có thể anh ta cho rằng nó có thể sẽ khiến mọi người căng thẳng.

Chay gật đầu một lần nữa.

"Được rồi, tôi phải đi bây giờ, nhưng trong trường hợp cậu thấy điều gì đó, tôi có thể để lại số điện thoại của tôi cho cậu-"

Trước khi người cảnh sát kịp nói hết câu, Kim rã rít lên.

Chay liếc nhìn thoáng qua con mèo thì thấy Kim đang căng thẳng và sẵn sàng lao thẳng vào kẻ lạ mặt - Chay ngay lập tức đưa chân lên chặn trước mặt con mèo. "Xin lỗi, nó không thích người lạ." Cậu nói với viên sĩ quan.

"Oh, đúng rồi, tôi nghe nói có rất nhiều con mèo cảnh giác với người lạ. Xin lỗi đã làm phiền cậu, hãy cho chúng tôi biết nếu cậu thấy điều gì đó nhé."

"Được."

Viên sĩ quan bước xuống lối đi và Chay đóng cửa lại, gục đầu vào cánh cửa, xoa dịu trái tim đang đập liên hồi của mình.


Gần một phút sau, cậu cảm thấy Kim, trong hình dạng con người, vòng tay qua eo cậu, đặt cằm lên vai Chay.

Chay thở dài trước khi đẩy nhẹ người đàn ông phía sau. Cậu xoay người lại trong cái ôm của Kim, nhìn vào đôi mắt xanh lục sáng rực và vẻ mặt vô cảm của hắn.

"Kim," Chay bắt đầu, nhìn Kim ngay lập tức vui vẻ, giống như những lần khác khi Chay gọi tên hắn.

Chay ôm lấy khuôn mặt Kim bằng cả hai tay, cảm nhận được sự hài lòng và mãn nguyện chậm rãi quấn lấy Kim khi hắn tựa vào cái chạm của cậu, siết chặt vòng tay của mình quanh eo Chay.

Kim run rẩy thở ra, tận hưởng cảm giác thoả mãn nho nhỏ khi được ôm chặt lấy chủ nhân của mình, và Chay đã để hắn làm làm như vậy một cách tự nguyện.

"Kim. Hãy nghe kỹ những gì tôi nói – không được làm gì người đàn ông đó."

Kim cau mày, "Em đang...bảo vệ anh ta?" Giọng hắn lạnh đi và ánh mắt Kim trở nên sắc bén.

Chay lắc đầu, "Tôi không bênh vực anh ta. Kim, tôi nói vậy bởi vì nó sẽ chỉ gây ra nhiều sự chú ý không mong muốn hơn, đó là một rủi ro lớn. Tôi cần anh làm tốt thỏa thuận của chúng ta và không làm gì với người đàn ông đó. Chỉ...chỉ để tôi có thể giữ anh được an toàn."

Kim nhìn chằm chằm Chay trong vài giây, và sau đó ôm chặt cậu vào lòng.

Chay thở dốc trước hành động bất ngờ, nhưng cậu vẫn đứng yên.

"Nghe lời em." Đó là tất cả những gì Kim nói.

Chay tin hắn – sau tất cả cậu đang thao túng Kim, không phải để giữ cho Kim được an toàn, mà là những người khác.

Đó là những gì cậu có thể làm.


"Em không vui. Em không còn cười nữa. Tất cả là tại tôi, tôi biết điều đó...tôi không muốn thấy em không được hạnh phúc."


Khi Chay tỉnh dậy, cậu chỉ có một mình.

Khi cậu rửa mặt và tìm kiếm xung quanh căn nhà... Chay nhận ra cậu chỉ có một mình.

Kim đã rời đi.

Kim không bao giờ đi đâu cả, cho dù chỉ là một giây nếu điều đó có nghĩa là phải xa Chay.

Và bây giờ, không thể tìm thấy hắn ở bất cứ đâu.


Những gì Chay nghe thấy đêm qua, đó không phải là một lời bày tỏ, đó là lời tạm biệt.

Sau nhiều tháng bên nhau, Kim vừa...rời đi.

Chay trượt người xuống bức tường trong bếp, cuộn mình lại, co hai đầu gối vào ngực khi nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt cậu.

Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm, thậm chí là lo lắng về những gì Kim sẽ làm bây giờ...nhưng Chay đã không làm thế.

Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đang tan vỡ? Giống như Kim đã mang theo một phần của Chay rời đi với hắn.

Chay cảm thấy...hoàn toàn cô độc.

Chay ghét Kim vì đã khiến cậu cảm thấy thế này. Giống như Kim đã xé toạc trái tim cậu và khiến cậu trở thành một cái vỏ trống rỗng.

Tất cả chỉ vì hắn đã rời đi.

Đáng lẽ cậu phải cảm thấy hạnh phúc. Đáng lẽ cậu cảm phải thấy thật nhẹ nhõm.

Tại sao?? Tại sao Chay không hề cảm thấy vui vẻ với điều này??


Những quyết định tồi tệ dễ dàng cám dỗ Chay, bao gồm cả quyết định đưa một tên sát nhân điên cuồng chiếm hữu quay lại nhà của mình.

Cậu chắc chắn rằng mình đang mất trí.


Trời không mưa lớn, nhưng lâm râm một ít mưa phùn; những con đường vẫn vắng vẻ và tối tăm, giống như bao đêm khác.

Chay không biết phải đi đâu, cậu chỉ hy vọng mình có thể đi vòng quanh và tìm được đường đến chỗ của Kim, dù trong bất cứ hình thức nào, hay trong bất cứ hoàn cảnh nào.


Chay đã suýt khóc một lần nữa sau khoảng một giờ tìm kiếm điên cuồng trong khi bản thân cậu không biết phải đi đâu.

Nhưng rồi cậu cảm nhận được. Cảm giác quen thuộc khi bị theo dõi đã quay trở lại.

Chay xoay người, tìm kiếm xung quanh, cho đến khi đôi mắt nâu của cậu bắt gặp một màu xanh lục.

Kim, trong hình dạng một con mèo, đứng trên một bức tường, nhìn chằm chằm xuống Chay.

Khoảng cách giữa cả hai đủ để Chay bắt lấy Kim và đưa hắn xuống. "Anh chỉ đi lạc thôi, phải không?" Chay lầm bầm, vuốt ve bộ lông đen như gỗ mun; cậu nói dối như để xoa dịu chính mình.


Chay đưa Kim trở về nhà, trong suốt quãng đường cậu luôn cố gắng trốn tránh đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu một cách tò mò.


Khi cả hai về đến nhà, Chay đặt con mèo xuống. "Tôi sẽ đi thay đồ được chứ?"


Chay thay đồ xong và lê bước vào bếp, nơi Kim đang đứng trên chiếc bàn, cơ thể con mèo lập tức căng thẳng.

Cố hết sức để ngăn lại những giọt nước mắt chực trào, Chay cảm thấy mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng, tâm trí cậu rối bời, Chay bước về phía con mèo, đặt tay xuống mặt bàn lạnh lẽo để kéo bản thân quay về thực tại.

"Anh có muốn gì không, Kim? Anh có đói không?" Cậu hỏi rất nhỏ, nhưng có thể nghe được sự quan tâm trong đó.

Kim không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Vậy thì chúng ta có thể đi ngủ..." Chay lầm bầm một cách không chắc chắn. Với một tiếng thở dài cậu đưa tay về phía Kim - giật mình khi Kim rít lên và cào tay Chay theo bản năng.


Có ba vết xước, không quá sâu, nhưng đủ để cảm thấy châm chích.

Chay thở dốc - đưa tay lại gần ngực với hơi thở run rẩy, hành động đó của Kim khiến nước mắt cậu rơi xuống ngay lập tức.

Chay quan sát chuyển động của hắn từ khóe mắt mình; Kim vẫn đứng yên, đơ ra, nhìn chằm chằm vào những gì mình đã làm.

"Tôi-tôi sẽ đi r-rửa tay trước khi ngủ. Anh có thể vào phòng bất cứ khi nào." Chay nói, mặc kệ những giọt nước mắt, sự chua xót, đau lòng, tinh thần của cậu đã không còn tỉnh táo.


Chay quay người bước vào phòng tắm, và đóng cửa lại.

Cậu ghét điều này. Cậu ghét cảm giác này. Cậu ghét tất cả. Cậu không hiểu, bản thân cậu cảm thấy thế nào, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, điều gì là bình thường, điều gì không....

Chay rửa mặt, lau đi những giọt nước mắt, gột rửa hết tất cả. Nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ.


Và rồi cậu bước ra ngoài, đi về phía phòng của mình, buộc bản thân lờ đi cảm xúc muốn tìm kiếm Kim trong ngôi nhà.


Chay vào phòng và bật đèn, giật mình khi thấy Kim trong hình dạng con người đang ngồi trên giường của cậu.

Hắn nhìn chằm chằm vào Chay, cảm giác tội lỗi hiện rõ trong đôi mắt sáng rực của Kim.

"Tôi xin lỗi..." Hắn khẽ nói, từ từ bước xuống giường. Kim có vẻ cảnh giác, như thể hắn không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa.

Chay không quan tâm đến nó, thay vào đó cậu lao về phía Kim - ôm hắn vào lòng.

Cậu cảm thấy sự căng thẳng của Kim đang dần biến mất khi hắn bắt đầu thư giãn và ngả vào lòng của Chay, tìm thấy sự thoải mái trong vòng tay của cậu.

Chay hít thở một cách nặng nề và run rẩy khi cậu cảm thấy mọi thứ dần dần ổn định lại trong tâm trí mình.


Chay nghiêng người ra một chút, vẫn ở trong cái ôm của họ - Kim tránh ánh mắt của cậu, hắn nhìn xuống, nhưng cánh tay đang giữ lấy thân mình của Chay lại siết chặt, không hề có ý định buông ra.

Chay đặt tay lên má Kim. "Kim. Nhìn em." Cậu nhẹ nhàng ra lệnh.

Kim cuối cùng cũng nhìn vào mắt cậu, "A-anh xin lỗi, anh-"

Chay lắc đầu. "Anh không làm gì sai cả." Cậu thì thầm, giọng cậu không thể lớn hơn được nữa.

"Kim..."

Kim nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia buồn bã.

"Kim...Em là chủ nhân của anh, phải không?" Giọng cậu rất nhỏ, nhưng ngọt ngào, và có cả sự quan tâm.

Chay đã không nói chuyện với hắn như thế này trong một thời gian dài.

Kim ngập ngừng gật đầu, mở miệng, nhưng hắn có vẻ không biết phải nói gì.

"Và anh sẽ nghe theo những gì chủ nhân của mình nói, phải không?"

Kim lại gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng loé lên một tia vui vẻ.

"Vậy thì đừng rời xa em nữa." Chay ra lệnh, giọng nói trở nên cứng rắn.

Kim háo hức gật đầu, "Anh sẽ không..."

"Tốt." Chay nói, một nụ cười nhẹ nhàng, hiền hoà xuất hiện trên môi cậu, trái ngược với sự đanh thép trong giọng nói của Chay. Cậu vuốt ve xương gò má của Kim bằng ngón tay cái, nhìn hắn một cách ngọt ngào.

Vẻ mặt Kim có chút bối rối.

Nhưng làm thế nào Chay có thể diễn tả cho hắn cảm giác như bị xé nát khi hắn rời bỏ cậu – và rằng cậu sẽ làm mọi thứ và bất cứ điều gì cậu phải làm để chắc chắn Kim không rời xa cậu lần nào nữa.

"Bây giờ nói cho em biết, anh có đói không, anh yêu? Anh có muốn ăn gì đó trước khi đi ngủ không?"

Kim ngập ngừng gật đầu, đôi mắt mở to với sự bối rối và mong muốn.

"Được rồi. Đi với em nào." Cậu dẫn đường đi vào bếp, nơi Kim bất an quan sát từ ngưỡng cửa khi Chay lấy một ít thức ăn thừa từ tối hôm trước để hâm nóng.


Sau khi cho đồ ăn vào lò vi sóng, Chay quay lại, dựa lưng vào cạnh bàn. Sau đó cậu dang rộng cả hai cánh tay của mình, như một lời mời.

Kim mở to mắt, hắn không lãng phí một giây nào mà ngay lập tức chấp nhận lời mời và lao vào vòng tay của Chay, ôm chặt chủ nhân của mình.


Lò vi sóng kêu lên một tiếp 'beep', thức ăn được lấy ra.

Kim ngồi vào bàn và ăn.

Chay đứng bên cạnh, vuốt ve tóc hắn.


Trong khi nhai, Kim ngước nhìn Chay.

"Em sẽ làm bánh quế cho bữa sáng ngày mai. Đó là món yêu thích của anh, phải không?"

Kim gật đầu.

Chay ngâm nga.

Và sau đó cậu bắt đầu ngâm nga một giai điệu.

Khi Kim ăn, Chay đứng cạnh hắn, luồn những ngón tay qua tóc hắn, ngâm nga.


Chay nằm xuống giường, Kim trườn đến, chiếm lấy vị trí của hắn, nằm cuộn mình phía trước Chay.

Nhưng trước khi thư giãn, Kim nhìn Chay và chạm nhẹ vào môi chủ nhân của mình.

"Anh muốn..." Giọng Kim nhỏ dần.

Chay gật đầu chấp nhận, và Kim ngay lập tức lao về phía trước, ấn môi cả hai vào nhau.

Nó chỉ diễn ra trong vài giây, sau đó Kim nghiêng người lùi ra với ánh mắt lấp lánh.

"Anh đã có được những gì anh muốn, bây giờ ngủ đi nào." Chay nói.

Nụ cười vụt tắt trên môi Kim.

"Em có việc vào buổi sáng, anh yêu. Anh nhớ em phải đi làm chứ?"

Kim gật đầu, cảm thấy tốt hơn với sự dỗ dành của cậu, và cuối cùng nằm cuộn người lại bên cạnh Chay, người đang thở dài.

Cậu hôn lên đỉnh đầu Kim và nhắm mắt lại.

Chay ôm Kim lại gần mình, khoé môi hài lòng kéo lên cao vì cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.

__________

Rồi rốt cuộc ai là gà ai là thóc?? Gia tộc Theerapanyakul thâm độc nhưng tui quên mất nhà Kittisawasd cũng nào phải dạng vừa:)) HE rồi nha cả nhà cùng vui:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro