#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hậu sự của ông kim được tổ chức không quá long trọng như ý muốn của người thân trong nhà,. tang lễ được tổ chức trong chính nhà của ông, nhưng những điều đó không thể khiến làn sóng dư luận không nổi dậy.

bên trong xuất hiện rất nhiều người em không biết, nhưng cũng không thuận tiện hỏi và nhiều người đặt ra câu hỏi.

"vậy số tài sản đó, sẽ thuộc về người vợ mang tâm lẫn thể bệnh?"

"tất cả đều sẽ được mang đi từ thiện?"

không một ai biết được câu trả lời chính xác.

-bác, bác cố gắng ăn chút cháo để khoẻ nhé. - em từ tốn cầm tô cháo ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ đang khoác phục tang. ánh mắt bà thất thần vô định, người đã yếu lại càng muốn gầy guộc đi.

-bác không đói.

-bác không ăn thì làm sao khoẻ đây.

-con để ở bàn đi.

-bác như vậy, bác trai cũng không vui đâu ạ. hay bác ăn một ít thôi được không ạ? - em kiên nhẫn hỏi lại bà một lần nữa.

lần này bà chỉ lưỡng lự một chút, sau đó cũng xuôi lòng nghe theo lời em ăn một chút. nhưng được một hai muỗng đã không muốn tiếp tục, chỉ lắc nhẹ đầu rồi gục xuống giường quay vào trong. thấy bà đã thật sự cự tuyệt, em thở dài rồi ra khỏi phòng.

taehyung đã ở bên ngoài đợi, thấy em cầm tô cháo vẫn chưa vơi đi chút nào ra ngoài. ánh mắt anh bất an nhìn em.

-em xin lỗi. bác chỉ ăn được hai muỗng.

-sao em lại xin lỗi chứ. phiền em nhiều lắm rồi. - taehyung tiến lại gần vuốt nhẹ tóc em.

-so với phiền lòng của anh, chút này đã là gì.

-ừm. cảm ơn em.

-nào. xuống ăn chút đồ đi, đừng để bụng đói. - dứt lời em liền kéo tay taehyung xuống bếp, đặt anh lên chiếc ghế trống rồi bản thân loay hoay chuẩn bị đồ ăn.

-donghyun...thằng nhóc... - taehyung có hơi lo lắng về em trai của mình.

-em có bảo cậu ấy cũng nên ăn chút cơm, nhưng lại từ chối rồi.

-vậy còn chohee...?

-con bé đã ngủ từ nãy rồi, cả hai đều mệt vì mới đáp xuống sây bay. nhưng chỉ donghyun là vẫn mãi ở bên cạnh bác trai từ lúc đó đến giờ. - cẩn thận đặt dĩa đồ ăn đến chỗ anh, bản thân bên cạnh có thể nghe được tiếng thở dài.

-đừng cố quá, vẫn còn em bên cạnh mà. - em nhẹ nhàng vuốt lưng taehyung.

-ừm. mấy hôm nữa luật sư sẽ đến đây.

-khoảng bao lâu?

-hai ngày từ khi tang lễ kết thúc.

-gấp vậy sao?

-ừm.

-bác gái không khoẻ. làm sao có thể nói chuyện quan trọng ngay được.

-vẫn phải chấp nhận thôi em.

-vậy à.

———

khi hậu sự kết thúc, em cùng mọi người dọn dẹp lại phía trước căn nhà. sau đó vào trong nấu chút đồ ăn cho cả nhà.

-taehyung, anh ổn không? - em hỏi nhỏ người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

-anh không sao mà. để anh phụ em.

-thôi. anh giúp em gọi mọi người xuống là được rồi.

-ừm...vậy anh đi.

một lúc sau em của taehyung cũng đã có mặt ở bàn ăn, vẫn còn mẹ anh là không xuống. anh phải tốn một ít để thuyết phục nên quay trở lại bàn ăn có hơi trễ.

-hai người ăn nhiều lên nhé.

-cảm ơn. - donghyun cầm lấy hai đôi đũa em đưa, chia một đôi cho em gái mình bên cạnh. sau khi xới cơm đủ cho từng người em cũng nhanh chóng ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

-chờ đã. sao chị lại ngồi ở đây? - chohee đưa tay chắn ngay lúc em sắp ngồi xuống.

-hả?

-tôi hỏi sao chị ngồi ở đây? không phải giúp việc là ăn sau chủ sao ạ?

em ngớ người với lời nói của con bé, có vẻ sự tận tâm trong những ngày qua của em đã vô tình khiến con bé nghĩ em thật sự là giúp việc của căn nhà này. nhưng em chỉ nhẹ mỉm cười rồi từ tốn đặt tay con bé về chỗ cũ.

-chohee. chị ấy là người yêu của anh taehyung. - donghyun bên cạnh lắc đầu với cô em nhỏ này rồi khẽ thở dài.

-thế ạ? em không biết. - con bé cắn cắn
đũa, có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào em.

-mau xin lỗi chị ấy.

-thôi không sao. mau ăn đi, đừng cắn đũa nữa. - nói rồi em đẩy nhẹ đĩa thức ăn lại gần hai người hơn.

chẳng mấy chốc taehyung cũng đã đỡ mẹ anh ngồi vào bàn ăn, bà chỉ ăn được một ít nhưng từng đó đã là tốt hơn lúc trước.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro