[KINH DỊ] BỮA TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Á"~Người phụ nữ hét lên khi thấy cái đầu của người đàn ông trước mặt mình. Sau tiếng hét đó, mọi người trong phòng tiệc hoảng sợ.
-"Ng...Ngươi là ai hả?"~Victoria lên tiếng, giọng đầu sợ hãi
-"Người bà đánh chết"~Cô bé kia trả lời bằng giọng đầy ma mị. Đôi mắt ánh lên tia thù hằn
-"Cậu là...Emma?"~Anna-người im lặng nãy giờ lên tiếng.
-"Tiểu thư Anna..."~Cô bé kia-Emma nhìn Anna bằng đôi mắt khá thiện cảm, giọng nói dịu đi một chút. Dù sao đó cũng là người đã cứu cô mà...Anna biết đó người mà mình đã cứu vào 2 năm trước nên rất vui mừng, định chạy tới ôm người bạn kia thì bị cha cô cản lại. Anna nhìn David, vẻ mặt ngạc nhiên.
-"Đừng tới gần, đó là một con quái vật"~David lạnh lùng cất tiếng. Emma nghe ông nói vậy thì buồn lắm nhưng cũng đúng, bây giờ cô chẳng khác gì quái vật hết...
-"Có chuyện gì vậy?"
*Trên phòng Mary*
Sau khi nghe tiếng hét của người phụ nữ, tôi giật mình tỉnh dậy, vì chỉ mới lim dim ngủ nên tôi rất dễ giật mình. Bực mình vì bị đánh thức, tôi vớ lấy bộ đồ khi nãy rồi thay, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Trước khi đi tôi còn mang theo một cái bao tay và khẩu trang, giấu sau lưng vì tôi nghe thấy mùi tử thi và máu. Và khi tôi xuống tới nơi...
*Phòng tiệc*
-"Có chuyện gì vậy?"~Câu nói của tôi khiến mọi người giật mình. Tôi nhìn sang người phụ nữa đang lấy tay che miệng cùng vẻ mặt hoảng sợ khi thấy đầu của người đàn ông. Tôi khá giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại. Tôi tiến lại gần hơn và thấy một cô bé với cơ thể đầy vết thương. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra đó là đứa bé Anna đã cứu.
-"Nhóc là..."
-"Tiểu thư Mary?"~Emma lên tiếng, đôi mắt trắng pha đỏ khẽ đưa sang nhìn tôi
-"Emma, nhóc sao ở đây?"~Tôi ngạc nhiên, toan chạy lại chỗ Emma thì bị cha tôi cản lại
-"Đừng đến gần. Nó là..."
-"Buông con ra"~Chưa để cha nói hết câu, tôi đã bực tức cắt lời và hất tay cha ra. Chạy đến bên Emma, tôi thăm hỏi nó đủ thứ kiểu, cả cái khẩu trang và bao tay đều rơi xuống đất
-"Em không sao"~Emma nói, cái giọng của nhỏ hơi trầm và nhẹ nhàng.
-"Emma!!!"~Anna nhân cơ hội cha mình không để ý liền chạy đến ôm Emma, trên môi là nụ cười hạnh phúc (!?)
-"Anna, tránh xa con quái vật đó ra. Nó sẽ làm bẩn bộ đầm của con mất"~Victoria nổi giận, tiến đến, kéo tay tôi và Anna tránh xa Emma. Bị kéo bất ngờ, tôi và Anna chỉ có thể đi lùi theo mẹ. Còn Emma vì thấy chúng tôi bị kéo đi mà nổi giận, dù chính nó cũng không biết lí do tại sao (?).
Sau khi kéo chúng tôi tránh xa nó, mẹ tôi ném một mảnh vỡ của chiếc bình về phía Emma. Mảnh vỡ ghim vào tay Emma khiến nó la thất thanh, lấy tay ôm vết thương. Sau đó, Victoria lại tiếp tục cầm thêm một mảnh vỡ nữa và định ném về phía nó...
-"Chị à, bình tĩnh đi"~Jenny William-người dì của chúng tôi cản mẹ lại
-"Jenny em đừng cản chị"~Victoria nói
Ngay lúc dì cản mẹ, tôi chạy đến chỗ Emma rồi xé cái bao tay dưới đất, băng bó cho nó.
-"Tiểu thư Mary..."~Emma ngạc nhiên, trước giờ chưa ai giúp nó trừ Anna ra
-"Mary, con tránh xa nó ngay!"~Mẹ lên tiếng, hất mạnh cánh tay của dì ra. Bà nhanh chóng tiến đến, tay cầm mảnh vỡ của chiếc bình, chĩa thẳng nó về phía chúng tôi
-"Mẹ đừng hành hạ con bé nữa"~Tôi đứng trước mặt Emma, dang rộng hai tay, cố ý che cho thân hình nhỏ bé kia
-"Mary...!!!"~Mẹ tôi nghiến răng, nắm chặt mảnh vỡ đến nói tay bà chảy máu. Cha tôi thấy như vậy thì chạy đến chỗ mẹ và lấy mảnh vỡ ra khỏi tay bà
Đột nhiên, phía sau lưng tôi bỗng có luồng khí lạnh ập vào. Quay người lại, tôi hoảng hốt khi thấy mắt của Emma chuyển sang màu đỏ đậm. Mái tóc màu cam nâu dính máu chuyển sang đen. Móng tay của nó dài ra. Hàm răng nhọn dần. Từ trên tóc của nó, những con rết độc bò ra, bám lên tay, chân của Emma. Tôi hoảng sợ, quay lưng về phía sau và lùi lại, hai mắt mở to để nhìn cảnh tượng trước mắt
-"Grrrrr"~ Nó phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Emma giơ móng vuốt lên, lao thẳng về phía mẹ tôi. Nó di chuyển nhanh đến mức đến tôi còn không thấy. Emma khi cách mẹ tôi 3 bước chân, nó giơ vuốt và đâm mạnh vào phần bụng trái người đứng cạnh bà-cha của chúng tôi. David bị tấn công bất ngờ nên không thể tự vệ, liền gục xuống. Anna sợ hãi chạy đến bên cạnh ông, khóc thét lên. Nó vờ như không nghe thấy gì mà tấn công mẹ tôi. Victoria bị tấn công nhưng không thể phản khán nên ngã ra sàn. Emma dùng móng vuốt đâm mạnh, xuyên qua bụng và đầu của bà. Nó cúi xuống, dùng hàm răng nhọn hoắt kia xé phần bụng của bà ra. Máu bắn ra tung toé. Nội tạng bị lòi ra hết. Nó dừng lại một chút rồi dùng tay đập nát nội tạng của mẹ. Xong, nó đứng đậy, dùng chân đạp lên đầu Victoria. Nó đạp rất mạnh, đạp rất nhiều lần khiến đầu của bà vỡ nát, cả não cũng lòi ra. Máu chảy lênh láng. Sau khi giết bà, nó dùng răng xé xác và bắt đầu nhai nuốt
Mọi người xung quanh thấy cảnh đó mà không khỏi hoảng sợ. Bọn họ hét ầm lên rồi bỏ chạy. Nhưng không dễ như vậy. Emma chạy ra chặn bọn họ rồi giết từng người một. Sau đó thì bỏ xác tại đó. Ngay lúc này, chỉ còn có 19 người sống sót, 3 trong số đó là tôi, Anna và dì Jenny
Anna khóc lớn hơn khi thấy cảnh lúc này. Đôi mắt tím ánh lên vẻ sợ hãi. Con bé rất sợ, rất rất sợ. Dì Jenny thì đứng như tượng, mặt không còn một giọt máu nào. Chỉ riêng tôi là đang nhìn chăm chăm vào nó-con quái vật kia rồi mấp máy như muốn nói gì đó
Emma thấy còn tới 19 người nên đã ra tay giết hết 15 người, bây giờ chỉ còn 4 người: Tôi, Anna, dì Jenny và Mars-quản gia của tôi. Đột nhiên, dì Jenny lấy đâu ra một chiếc áo choàng đưa cho tôi rồi kéo Anna về phía tôi. Mars thấy vậy cũng hiểu, anh chàng lấy mấy cây dao ăn rồi cầm trên tay.
-"Hai đứa mau chạy đi"~Dì nói
-"Ch...Chạy?...Tại...Tại sao?"~Anna lắp bắp
-"Trốn khỏi Emma, nó không còn như trước nữa"~Dì nói-"Nhanh đi"
Tôi và Anna bất đắc dĩ phải bỏ chạy. Chúng tôi chạy ra cô sau. Tôi đang phải cõng Anna đó con bé không thể đi vì quá sợ hãi. Trên lưng tôi, Anna quay về phía sau nhìn. Nó mở to mắt, Mars-quản gia của chị nó đang bị Emma xé xác, nội tạng, chân, tay bị giẫm nát, cả đầu của anh cũng bị đạp đến nát ra. Còn dì Jenny thì bị Emma cắn đứt đầu, tay. Cơ thể bị xé ra làm 3. Chân thì bị nhai nát, nội tạng cũng bị Emma nuốt hết vào bụng.
-"Đừng có quay lại nhìn"~Tôi cất tiếng. Anna sau khi nghe tôi nói vậy liền quay lại, không dám nhìn nữa.

*Sáng hôm sau*
Một tin tức đã được đăng trên mạng: "Cả gia đình họ William đều chết hết, ngoài hai cô con gái. Được biết bọ họ chết là do...."

___________________________________
*Hiện tại*
Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Quay xuống nhìn cái người đang nằm ngủ kế bên, tôi nở một nụ cười chua xót. Đúng là một sự mất mát lớn. Tôi bước ra khỏi phòng, trên tay là một thanh kiếm. Khoác chiếc áo choàng lên, tôi bước ra khỏi nhà và tiến về phía thành phố
Nhật kí 29/3/1xxx

*Sáng hôm sau*
Một bóng người bước ra từ căn phòng, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi. Người đó có mái tóc hồng và đôi mắt tím. Là Anna. Cô nắm chặt tờ giấy rồi chạy ra khỏi nhà, đưa mắt nhìn về phía thành phố. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng đó, tờ giấy trong tay cô rơi xuống. Bên trong tờ giấy ghi: Sống tốt nhé, chị sẽ về nhà thăm gia đình và nó. Đừng tìm chị nữa, vì chị sẽ không trở lại. Tái bút: Nếu có kiếp sau, mãi là chị em. Kí tên: Mary William

_______________________________
Khoảng 1 tuần sau, ti vi đưa tin: "Một cô gái chết ở gần biệt thự họ William. Cơ thể cô đã bị cắt thành nhiều mảnh, nội tạng và đầu đều biến mất. Hiện chúng tôi đang tìm hung thủ......"

______________________________
*1 ngày sau*
Tại một căn nhà...
Một bóng hình lơ lửng trên không...
Một cô gái đã tự tử....
Với nụ cười trên môi.....

End

Yoshida_Miki
Bad Ending với Sad Ending, chịu nổi không? '-'
Nữa bù cái Happy Ending cho
Ngủ(m) đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro