Chương 2: Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó đè nặng lên cơ thể tôi, làm tôi khó thở. Tôi cố gắng cử động nhưng mà tay chân lại cứng đờ như bị rót chì, thôi xong, bị bóng đè rồi. May mà cái cảm giác này không kéo dài bao lâu, chỉ tầm vài phút là biến mất.

Trước mặt tôi chỉ có một màu đen, tôi cố gắng thức dậy nhưng không được. Rồi cơ thể bỗng nhẹ hẫng lên, khung cảnh trước mắt tôi thay đổi hoàn toàn. Khung cảnh bây giờ là thời chiến tranh, tôi nghe tiếng súng, tiếng bom nổ, thấy những người lính ngã rạp xuống. Chưa để tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì khung cảnh lại thay đổi, không phải là một nơi toàn là màu đen hay là chiến tranh, đây là chỗ rừng tôi cắm trại.

"Cháu tới đón chú à?" Tiếng một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện, tôi quay đầu lại thì thấy đó là một người lính, từ trang phục đến súng đều giống như trong những tấm ảnh đen trắng chụp thời chiến tranh.

"Chú là ai vậy?" Tôi hỏi.

"Chú ấy à, cháu cứ biết chú là một người lính đã hi sinh ở đây thôi." Chú cười, một nụ cười mang nét đau thương.

"Vậy chú xuất hiện trong giấc mơ của cháu làm gì?"

Chú lắc đầu, bảo: "Chú không xuất hiện trong giấc mơ của cháu, là cháu tự tìm đến chú.

Tôi nghe không hiểu, tính bảo chú giải thích cho rõ thì chú biến mất, để lại tôi với một bộ xương khô. Nói thật thì mọi thứ xung quanh giờ thật sự rất kỳ lạ, cảm giác như là tôi đang xem mọi thứ qua máy X quang ấy, xa xa kia là 'tôi' đang nằm ngủ, dưới chân tôi cách mặt đất một mét là là xương khô, tôi còn loáng thoáng thấy vài mảnh đạn ở dưới nữa.

"Hiếu! Dậy dậy, sao mày nằm im re thế này!" Tôi nghe tiếng con Thủy gào khóc, tôi vội bật dậy thì thấy một đống người đang nhìn mình.

"C..có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, mọi người thấy tôi tỉnh rồi thì lục tục đi ra, vài người thì còn ngó lại vài lần.

"Hồi nãy không hiểu sao mày ngủ như chết rồi ấy, ai gọi ai lay cũng không dậy, sờ vào chân tay lạnh ngắt, mọi người tưởng mày chết thật rồi ấy." Thằng Huy đáp, tôi xoa xoa đầu mình, nhức không chịu nổi.

"Yên tâm, mạng tao còn dai hơn đỉa nữa, đừng nghĩ tao chết sớm thế." Tôi đứng dậy tìm cốc và bàn chải để đánh răng rửa mặt, chỗ đánh răng là chỗ tôi với mấy đứa con gái ngồi rửa rau hôm qua. Giờ thì chắc chẳng có ai vì mọi người đều đánh răng rửa mặt xong xuôi hết cả rồi. Tôi cứ nghĩ như thế cho đến khi ra chỗ bờ suối, ở đấy đã có một người đứng sẵn, trực giác mách bảo là người này đang đợi tôi.

Quả nhiên ông ấy vừa thấy tôi liền mở miệng, nhìn kĩ hóa ra người hôm qua tôi gặp: "Cháu có mơ thấy một người lính đã hi sinh không?" Ông ấy hỏi.

"Dạ có." Tôi trả lời thật, trực giác mách bảo rằng ông ấy đã biết đáp án, nói dối cũng vô dụng. Ông ấy nhìn tôi một lúc rồi thở dài: "Lát nữa khi nào rảnh thì cháu ra chỗ này nói cho ông biết vị trí người cháu mơ chết ở đâu." Nói xong thì bỏ đi, để lại tôi ở đấy ngơ ngác.

Trước khi ông ấy biến mất khỏi tầm nhìn thì tôi có nghe loáng thoáng gì mà ý trời. Tôi không để ý nữa, chỉ lo đánh răng rồi về chỗ cắm trại. Con Thủy thấy tôi về thì kéo tôi lại chỗ tụi con gái ngồi.

"Ê Hiếu, mày nghe vụ thằng Khang lớp 11A5 chưa?" Con Liên hỏi.

"Vụ gì?" Tôi mù tịt, đừng tưởng tôi hay chơi với nhiều đứa con gái mà nghĩ tôi nắm bắt thông tin nhanh, thật ra tôi nắm bắt thông tin rất ít tại vì tụi nó chơi với tôi thường không kể mấy cái việc trong trường.

"Mày không biết à? Thằng Khang lớp 11A5 mất tích mấy bữa nay rồi đó, hình như là từ hai ngày trước khi con Lan nó nghỉ, mày nghĩ hai đứa nó có liên quan đến nhau không?"

Nói thật thì trong trí nhớ của tôi thì người tên Khang này là một người học lực khá, thường xuyên tới lớp tôi tìm con Lan, từng nghe đâu đó thì nó thích con Lan. Bảo việc hai người không có liên quan tới nhau thì không đúng nhưng lại không có chứng cứ để chứng minh.

"Chắc không đâu, lỡ như chỉ là trùng hợp thì sao?"

"Hi vọng là thế." Con Thủy nói, dường như nó đang bất an vì chuyện này.

Tầm giữa trưa, sau khi ăn xong thì tôi đến chỗ bờ suối, ông ta đã chờ sẵn ở đó. Ông ấy nói mình tên Tuy, từng là một người quân y thời chiến tranh. Sở dĩ bây giờ ông ấy làm nghề tìm xác này là do ông có khả năng nằm mơ thấy người chết thông qua cách đốt một món đồ của người đó.

Tôi nghe việc này cảm thấy nó giống với câu chuyện bác Huông kể, tôi thì thầm: "Sao nghe giống chuyện bác Huông kể vậy?"

Nhưng không ngờ tai ông Tuy lại thính như vậy, ông quay phắt người lại: "Huông? Nguyễn Văn Huông đấy à?"

"Dạ..." Tôi giật mình, cứ tưởng mình nói nhỏ lắm rồi chứ.

"Có phải ông ấy có một vết sẹo ở đùi trái không?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đúng thật là bác Huông có một vết sẹo như thế, bác ấy bảo là do bom nổ nên mới có. Vết thương ấy đã đi theo bác mấy chục năm rồi, mỗi khi thời tiết trở nên ẩm ướt hay lạnh lẽo là vết thương lại nhức. Bình thường tôi không hay chú ý tới nên phải nghĩ hồi lâu mới nhớ ra được.

"Dạ đúng rồi ạ, ô..bác quen bác ấy sao?" Suýt nữa nhỡ miệng gọi bác là ông bởi vì bác Tuy trông có vẻ già hơn tuổi thật. Bác Huông năm nay chỉ có sáu mươi mấy, bác Tuy là bạn của bác ấy nên chắc cũng tầm tầm với bác Huông.

"Bác là bạn của bác ấy, lâu rồi không liên lạc."

Không ngờ rằng tôi lại gặp được bạn của bác Huông, lại còn là người mà bác kể bữa trước nữa. Tôi với bác xuyên qua mấy lùm cỏ lớn, đến một nơi rộng rãi thoáng mát hơn. Ở đấy có mấy cái lều đã được dựng sẵn. Có một cô gái từ bên trong đi ra, hơi bất ngờ khi thấy tôi.

"Ai vậy?"

Bác Tuy không trả lời câu hỏi của cô gái, bác đi vào lều, lấy xẻng ra rồi mới nói: "Đi, có vị trí của cái xác rồi."

Những người khác ở trong lều nghe thế thì mở cửa lều ra, xách cái xẻng đi theo. Bác Tuy hỏi tôi vị trí của cái xác ở đâu, tôi hồi tưởng lại khung cảnh, vị trí rồi bắt đầu dẫn đường cho họ. Trên đường đi, bác Tuy kể rằng bác ấy dần dần khó mơ thấy người chết, thậm chí có một thời gian dài không mơ thấy được. Đây là lần cuối cùng bác nhận việc này vì nể tình quen biết lâu năm.

Con đường rừng thật sự khá khó đi, vừa nhấp nhô, nhiều đá lại còn nhiều cỏ. Mọi người vừa đi vừa cầm liềm chặt đám cỏ để cho con đường dễ đi hơn chút. Đến một bãi đất hơi có vẻ trống trải hơn chút linh cảm liền nói rằng người cần tìm đang ở đây. Bác Tuy phát hiện ra tôi đang đứng sững người lại, hỏi: "Người ở chỗ này?"

Tôi gật đầu, bước tới khu đất trống, đi qua đi lại vài lần mới xác định được vị trí. Mọi người dựa theo vị trí tôi đã nói mà đào, đào được tầm hai gang tay thì xương trắng bắt đầu lộ ra, tôi tò mò nhìn phát hiện nó là chỗ xương bàn tay. Mọi người thấy thế liền dựa vào vị trí của xương bàn tay mà phán đoán các vị trí khác của xương.

Trừ tôi ra thì có một người nữa không tham gia đó là cô gái hồi nãy hỏi bác Tuy, cô liên tục dùng ánh mắt săm soi nhìn tôi nãy giờ làm tôi nổi hết cả da gà lên. May mà tiến độ của những người khác khá nhanh, chỉ trong chốc lát là đào hết cả bộ xương lên, sự chú ý của cô ta cũng di dời đi.

Tôi bước đến nhìn thử nhưng khi vừa mới đến gần thì đầu tôi bắt đầu đau một cách dữ dội, những khung cảnh xa lạ, những giọng nói chưa từng nghe qua cứ thế tràn vào đầu tôi như những cơn sóng lớn của biển khơi. Dưới góc nhìn, suy nghĩ và cảm xúc của người khác tôi cứ thế mà hiểu được thứ gọi là chiến tranh.

Nỗi đau, niềm tự hào, sự căm thù và vô vàn thứ cảm xúc khác nhau hình thành "chiến tranh" từ những ánh mắt, từ những câu nói hay chỉ nhìn thấy họ là chúng ta có thể hiểu được. Những người phụ nữ chờ chồng con trở về nhưng thứ về với họ chỉ là tờ giấy báo tử, những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường đã tròn nhiệm vụ với nước nhưng chưa tròn nhiệm vụ với gia đình. Những đứa trẻ con mặt lấm lem bùn đất nhưng với đôi mắt sáng ngời ấy nhìn thấy mọi thứ nhưng tâm trí tụi nó còn quá nhỏ để thấu hiểu được nỗi đau ấy, có những đứa bơ vơ đứng trên những cánh đồng hoang tàn cõng trên lưng đứa em của nó rồi cứ lầm lụi đi về phía trước.

Mọi thứ đều gói gọn trong kí ức của một người lính, những hình ảnh ấy chúng ta lại ít có thể biết được qua những bài giảng của thầy cô. Thế nhưng chỉ những kí ức ngắn ngủi của một người lính khiến cho chúng ta lại thấu hiểu được chiến tranh.

Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy là chủ nhân của kí ức này nói lời cảm ơn với tôi, cuối cùng chú ấy cũng được về nhà.

Tôi thoát khỏi kí ức, từ từ tỉnh dậy. Mọi người ở xung quanh thấy tôi tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, một người trong số đó hỏi: "Cháu sao rồi?"

"Cháu ổn chỉ là đầu hơi nhức." Tôi day day huyệt thái dương rồi đứng dậy.

Bác Tuy hỏi; "Cháu mơ thấy gì?"

Tôi đáp: "Một số kí ức của người lính khi còn sống thôi."

Mọi người thu thập đồ đạc rồi ra về, bộ xương của người lính được sắp xếp theo vị trí thích hợp vào trong một cái hộp gỗ. Trên đường về bác có hỏi tôi mơ thấy người chết lần thứ mấy rồi, tôi bảo đây là lần đầu tiên.

"Mày đi đâu mà lâu thế hả Hiếu? Tao tưởng mày mất tích luôn rồi chứ." Con Thủy đưa tôi đồ ăn "Ăn đi, mày về trễ tí nữa thì cái bát cũng không còn đâu."

Tôi không trả lời nó mà nó cũng không thèm để ý nữa, tôi với nó ăn xong thì cùng đám con gái dọn dẹp chén bát và đem nó ra bờ suối rửa, lũ con trai thì sắp xếp lại đồ đạc và gói gém lại mấy chiếc lều.

Chén đũa cũng không có nhiều, mỗi đứa tầm hai cái chén, hai đôi đũa và hai cái muỗng là xong. Tôi với lũ bạn đang tám chuyện thì nghe tiếng có thứ gì đó xuyên qua bụi rậm. Tôi bỏ cái chén đang rửa dở xuống, im lặng lắng nghe, lũ bạn thấy tôi kì lạ thế thì hỏi: "Sao vậy, có cái gì hả?"

Tôi đưa tay làm dấu im lặng, nói nhỏ với cả lũ: "Hình như có con gì..."

Chưa kịp nói xong, cả lũ nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi rậm ở gần đó. Tôi nín thở chờ đợi, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, dường như đằng sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng tôi.

Thứ kia nhảy phốc ra khỏi đám cỏ, mấy đứa con gái khác giật mình hét toáng lên. Tôi chưa kịp nhìn rõ nó thì nó đã phóng thẳng vào rừng, tốc độ nhanh đến mức chớp mắt đã biến mất. Dù không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy được nó có hình dạng khá giống với con người nhưng cao, chân tay dài hơn và có màu vàng ở ngoài, tôi cũng không rõ đó là lông hay da của nó nữa.

Cả lũ bình tĩnh lại, con Liên hỏi: "Hồi nãy là con gì vậy?"

"Hình như là con khỉ hay vượn gì đó." Con Thủy đáp, nó lụm cái chén bị rơi ở dưới đất lên.

"Mày thấy cái thứ quỷ nào cao hai ba mét, chân tay dài ngoằng mà còn chạy trốn như con người chưa? Mau thu dọn đồ rồi về đi."

Cả đám nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứa nào đứa nấy đi như bị ma rượt, mấy đứa khoác tay nhau đi thành một hàng, những đứa ở cuối đi thi thoảng cứ phải ngó ra sau một lần. Tôi bị con Liên với con Thủy kẹp ở giữa đi hơi khó khăn.

Lớp trưởng nhìn thấy lũ con gái tụi tôi mặt mày đứa nào đứa nấy tái mét, hỏi: "Tụi bay nghịch nước cảm lạnh hay sao mà mặt mày như xác chết trôi thế kia?"

Cả lũ không ai đáp, tôi đành phải đứng ra trả lời: "Nghịch nước cái quỷ, mày có thấy xác chết trôi nào như tụi tao quần áo khô ráo thế này không?"

"Thế sao mặt mày tái mét thế?"

"Gặp quỷ được chưa, mày hỏi lắm thế." Thằng lớp trưởng nghe tôi chê nó lắm mồm thì cứ lầm bầm riết, từ lúc tôi chê nó đến lúc lên xe mà vẫn nghe nó nói.

Trước khi lên xe tôi có nói với lũ con gái rằng đừng kể chuyện này ra ngoài, ít người biết càng tốt. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng mấy hôm sau chuyện này cả trường biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro