Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mở đầu câu chuyện của chúng ta, em chẳng biết gì ngoài việc kể về đau thương..."
———
"Mày có biết cảm giác học chung lớp với đứa mình từng tỏ tính, đã thế quá khứ còn thề thốt, hứa lên cấp 3 sẽ đón em về làm người yêu..."
Cậu ấy tâm sự với tôi về mối tình của cậu ấy, vẻ mặt của cậu ấy hiện lên sự bất lực, cùng sự đáng thương đến nỗi khó mà nhận ra trên khuôn mặt kia. Bình thường nhìn cậu ấy lúc nào cũng cười cười, dường như chẳng có việc gì khiến cậu ấy có thể tiêu cực, nhưng hôm nay, ngay trong đầu năm, cậu ấy lại lục lại chuyện cũ để kể cho tôi. Người bạn như tôi chẳng biết làm gì ngoài vỗ lên lưng cậu ấy, không biết nói gì, chỉ biết nghe, bởi lẽ tôi cũng đâu kém cạnh gì cậu, cũng là kẻ đáng thương...
Tôi quen cậu từ khi chúng tôi bước chân vào cấp ba, tôi vẫn nhớ tôi ngồi cạnh cậu, cô giáo giới thiệu từng tên của các bạn, mới biết cậu ấy có cái tên rất đơn giản: Hứa Doãn. Chúng tôi đã làm quen với nhau và dần dần tôi nhận ra chúng tôi có khá nhiều điểm chung, từ ấy mà tôi chơi khá thân với Hứa Doãn trong lớp. Trừ việc cậu ấy hơi kén ăn ra thì tình tính của cậu ta rất vui tính, dễ hoà đồng với các bạn. Tôi cứ nghĩ kẻ như cậu ta sẽ không có nỗi buồn, sống vô ưu vô lo.
Nghe câu chuyện của cậu, tôi chỉ đang nghĩ rằng cô bạn kia thật may mắn đến nhường nào, được cậu ấy dốc lòng yêu thương. Doãn không học giỏi, nhưng cậu ấy luôn toát ra sự tích cực mà tôi luôn mong ước. Một kẻ tiêu cực với bản thân thì sao dám nói thích ai? Phải, có lẽ thích cậu luôn là tiếng lòng đau nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng chẳng biết sao, tôi lại muốn ham muốn thứ tình cảm ấy, có lẽ tình cảm này nên chôn kỹ thật sâu, như con nhộng tằm chui vào kén làm tổ... Một kẻ không hiểu chuyện đời như cậu, làm sao tôi dám vấy bẩn bằng sự khốn nạn của tôi chứ. Tôi mang lòng chiếm hữu, vì sự chiếm hữu của tôi đã khiến bao mối tình tan nát, do thế mà đối với cậu, tôi vẫn luôn dè dặt, bởi lẽ chỉ cần sự bốc đồng trong suy nghĩ sẽ khiến cho cậu chán tôi như những người trong quá khứ. Ai biết tình ai đâu, chẳng qua sợi dây đó ấy đã leo đến từng bậc trong trái tim tôi rồi, cảm xúc của tôi dường như liên quan tới cậu hết đấy. Bản thân tôi không đẹp, không giỏi, thêm cái tính chanh chua, sao dám thích cơ chứ? Đến tôi cũng không dám thừa nhận mối tình này, ước gì cậu hiểu lòng tôi nhỉ Doãn? Một kẻ như cậu hiểu làm sao được cơ chứ, chỉ mong cậu quan tâm tới tôi thì tốt rồi....
———
Sau này, cậu ấy không trả lời tin nhắn tôi nữa, lúc đó tôi biết bản thân lại phạm sai lầm lớn rồi, hoá ra sự tiêu cực ngu xuẩn của tôi đã đẩy tình cảm ấy xuống hố sâu vạn trượng.
Sau này, cậu ấy không còn nói chuyện với tôi nữa, tôi biết đã đến lúc phải rời đi rồi.
Cảm nhận của tôi không sai, trực giác của tôi cũng không sai, đánh mất quá dễ dàng, phải, là do tôi đã đẩy cậu ra, thực sự thật xin lỗi.
Tôi lại làm phiền cậu rồi Doãn ạ
——
Gác bút
_bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro