kinh van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết chúc mọi người Mừng Năm Mới!

Một số học viên có mặt tại đây hôm nay là cựu học viên, có một số thì chưa tham dự các khóa giảng, tuy nhiên mọi người đều có một số hiểu biết về Pháp Luân Ðại Pháp. Vừa qua, các học viên tình nguyện, đã tóm tắc sự thành đạt của Pháp Luân Ðại Pháp năm 1994 vừa qua. Có một vài rắc rối được đề cập đến một cách tổng quát, phần nào có thiếu sót, chúng tôi sẽ chỉnh sửa trong tương lai và trong tiến trình phát triển của Ðại Pháp. Hiện tại, quan sát theo cách pháp môn chúng ta đang phát triển toàn bộ, chúng tôi có thể thấy là nó đang trên đà phát triển nhanh chóng, ảnh hưởng của Ðại Pháp phát triển lớn mạnh hơn và xa rộng, truyền với một tốc độ rất nhanh. Chỉ có hơn 2 năm từ khi tôi bắt đầu truyền công. Khởi đầu, tôi truyền công bằng cách truyền Pháp qua hình thức khí công ở tầng thứ thấp, chính là trị bệnh khỏe thân. Ðó là vì chúng tôi cần để cho mọi người một thời gian để hiểu nó. Khi tôi bắt đầu ra mắt công chúng, tôi đã nhấn mạnh rằng: mục đích mà tôi xuất hiện ra công chúng chính là để truyền công ở các tầng thứ cao, để chỉ đạo người tu luyện đạt đến các tầng thứ cao. Chưa có ai đã từng dạy con người làm sao chân chính tu luyện lên các tầng thứ cao. Tất nhiên, lúc đầu thì chúng tôi truyền qua hình thức khí công - là điều ở một tầng thứ thấp - và mục đích là giúp mọi người có một thời gian để hiểu nó trước. Nhất là trong năm vừa qua, tuy nhiên, trên căn bản là tôi giảng Pháp. Cho nên các học viên chúng ta dần dần hiểu được rằng tôi giảng những điều ở tầng thứ khá cao, hiểu rằng các đề tài mà tôi giảng tất cả là những điều mà người khác không giảng được, hiểu rằng tôi giảng về tu luyện chân chính và về vấn đề làm sao tu luyện. Bởi vì có nhiều môn tu luyện và các môn này cũng đã được truyền bao nhiêu năm rồi, quả thật là có vấn đề làm sao sửa đổi. Nếu chư vị cứ mãi ôm giữ các lý thuyết hiện đại thì không được. Trong quá khứ, nhiều người tu luyện mà không chú trọng tu tâm tính, cũng không chú trọng đức, vì thế mà bị hỗn loạn.

Chúng tôi giảng Ðại Pháp của Phật Gia, cho nên chúng tôi giảng về các nguyên lý của Phật Gia. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng vào thời Mạt Pháp, yêu ma sẽ xuất hiện, gây hỗn loạn và phá hoại nơi xã hội người thường. Thật ra những gì ngài giảng, không chỉ có yêu ma vào chùa phá hoại Pháp của ngài. Không phải chỉ có ý nghĩa đó thôi - mà ngài muốn truyền đạt một chân lý chung chung và khái quát. Mọi người hãy suy nghĩ, trong giai đoạn hiện đại, tiêu chuẩn đạo đức nhân loại đã suy đồi đến bước này, và mâu thuẫn giữa con người gia tăng đến mức độ này. Con người chỉ vì lợi ích mà khuất phục, vì tiền mà dám làm bất cứ điều gì. Ðạo đức con người ngày càng suy đồi. Hiện tại, mối quan hệ giữa con người quả thật là căng thẳng và tiêu chuẩn đạo đức thì quá suy đồi. Những thứ hỗn độn suy đồi đủ loại xảy ra khắp nơi tại Trung Quốc và ở hải ngoại: đồng tình luyến ái, "tự do luyến ái", ma túy, băng đảng, cái gì cũng có. Người Trung Hoa cao tuổi thì vẫn còn giữ khái niệm đạo đức và đang duy trì trạng thái hiện thời của xã hội để không tiếp tục xa đọa hơn nữa. Ở Tây Phương, họ chú trọng lịch sự, cho nên họ duy trì lịch sự ở bên ngoài. Tuy nhiên trong thế hệ trẻ, nhất là người Trung Hoa, đơn thuần về đạo đức thì không còn gì để nói nữa. Mọi người hãy suy nghĩ, nếu nó tiếp tục phát triển mãi thế này chẳng phải là nguy hiểm hay sao?

Rất nhiều cao nhân và tiên tri đã tiên đoán rằng loài người sẽ trải qua một sự tàn phá hay khổ nạn trong tương lai. Không kể là họ đoán thế nào, hãy suy nghĩ: nếu xã hội này tiếp tục mãi thế này, chẳng phải là nguy hiểm lắm hay sao? Khi một sự việc tiến sang cực đoan, thì sẽ đảo ngược lại! Nếu cứ mãi tiếp tục thế này, thì con người của giai đoạn kế tiếp sẽ ra sao? Tôi truyền Pháp này ra công chúng. Tại các tầng thứ cao thì Pháp có thể chỉ đạo con người tu luyện và tại các tầng thứ thấp thì Pháp chỉ đạo con người làm người. Pháp thật sự có tác dụng đó. Ðó là tại sao nhiều học viên chúng ta muốn học, tìm để học, và nghĩ rằng quá tốt. Vì đây là Pháp chân chánh được truyền để cứu độ người, các học viên cũng thật sự nhận thấy điều này. Đây không chỉ hạn chế với suy nghĩ lô-gic của chư vị, mà thân thể vật chất của chư vị, cá tính của chư vị, tiêu chuẩn đạo đức của chư vị, đều trải qua một biến đổi to lớn. Ðó là tại sao mà có tác dụng to lớn như thế. Ðại Pháp này của chúng tôi là khác với các môn khí công bình thường, là vì chúng tôi chân chính truyền công lên các tầng thứ cao.

Hiện tại có nhiều nhân công, sau khi tập luyện, họ thay đổi đạo đức và tinh thần ở các xí nghiệp. Con người khi họ hiểu các hành xữ như thế nào và trọng đức như thế nào, thì năng xuất của họ cũng thế. Nhân tâm hoàn thiện và họ chú trọng làm việc một cách siêng năng. Nếu chư muốn làm một người tu luyện tốt, trước hết chư vị phải bắt đầu từ căn bản: trước hết chư vị phải là một người tốt. Người tốt là phải cư xử tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho nên trong công việc làm, chư vị phải làm cho tốt phần công tác mà người lãnh đạo trao trách cho chư vị. Chư vị phải hoàn tất trách nhiệm của chư vị trong xã hội, làm được như thế bảo đảm sẽ có tác dụng tốt và sự việc sẽ tiến triển hướng lên. Tôi truyền công này lên các tầng thứ cao và điều tôi giảng là Pháp được truyền để chỉ đạo chư vị tu luyện lên các tầng thứ cao. Pháp có thể chỉ đạo chư vị tu luyện lên các tầng thứ cao và tu luyện lên các cảnh giới cao hơn nữa.

Chư vị có thể nói rằng "Tôi không muốn tu luyện lên các tầng thứ cao." Tuy nhiên có lẽ khi một người bình thường nghe được các chân lý này, họ sẽ nhận thức rằng họ phải hành xử thể theo các chân lý này. Ðó là vì cho dù đạo đức nhân loại trượt đến bước này, đến bên bờ hiểm nguy, thì chân lý của vũ trụ này cũng không hề thay đổi. Chính vì chân lý của vũ trụ này không thay đổi, mà chúng tôi có thể nhìn thấy đạo đức của con người trượt xuống. Nếu chân lý mà cũng bị thay đổi được, thì đạo đức nhân loại suy đồi không thể phát hiện ra được. Tôi nói rằng đạo đức nhân loại đã trượt xuống đến bước này rồi, vậy mà nhiều người cũng vẫn không hiểu. Nhất là một số người đã tham dự các khóa giảng, thường thường trong ngày đầu tiên hay là ngày thứ hai, họ chưa hiểu rõ những gì tôi giảng. Nhưng một khi khóa giảng kết thúc, họ nhìn lại xã hội con người và hiểu tất cả. Sống trong cái dòng cuốn mạnh mẽ này chính chư vị cũng không cảm nhận ra, chư vị lại nghĩ rằng mình khá hơn người ta. Tuy nhiên, chỉ sau khi tư tưởng chư vị thăng hoa đến một tầng thứ cao hơn và nhìn lại, thì mới nhận thức rằng nó nguy hiểm như thế nào. Ðó là vì Ðại Pháp có sức mạnh và tác dụng như thế. Mặc dù sự việc đã tiến đến đây rồi, con người vẫn còn tâm thiện và Phật Tính của họ cũng vẫn còn đó. Cho nên một khi giảng Pháp cho họ, họ sẽ hiểu. Nhiều người vẫn còn tâm thiện, muốn học, tất nhiên cũng có nhiều người có căn cơ rất tốt muốn tu luyện cao hơn, tất cả đều giúp cho chiều hướng phát triển trong tiến trình truyền công của chúng tôi.

Vài năm qua, một số người cứ mù quáng chống đối khí công với thái độ bát bỏ khí công, kết quả là khí công bị hạ xuống rất thấp. Trong hai năm qua, có một số dấu hiệu khí công thịnh hành trở lại. Mặc dù khí công không thịnh hành như trước, nhưng cũng vẫn khá thịnh hành. Tuy nhiên mới đây thì khí công bớt thịnh hành trở lại. Khí công bớt thịnh hành không phải là ai phản đối, hay chỉ trích, hay có gì điều hành ở phía sau; mà chính là vì con người nhận định được một cách điềm tỉnh, loại khí công nào là thật, loại khí công nào là giả, và loại khí công nào phổ biến để lừa gạt và làm hại người ta. Mọi người đang cân nhắc về những thắc mắc này và điềm tỉnh suy sét. Ðó là tại sao tình thế là như thế hôm nay. Kết quả, nhiều khí công giả không có người theo nữa. Họ không còn mở khóa giảng được và cũng không lừa dối làm tiền người ta được nữa. Tất nhiên, tôi đã đi khắp nơi truyền công, nhiều lãnh đạo của các Hiệp Hội Nghiên Cứu Khí Công và Hiệp Hội Khoa Học Nghiên Cứu Thân Thể Con Người cho tôi biết về những sự việc này. Họ nói rằng hiện thời khó mà mở các khóa khí công trong các nơi địa phương, và thật sự thì khó thu học viên. Khí công trên toàn bộ thì đang trên đà suy sụp. Chỉ có Pháp Luân Ðại Pháp là đang phát triển lên cao một cách nhanh chóng. Tất nhiên đây là những gì người khác nói. Tôi chỉ đề cập đến thôi. Trong tương lai Pháp Luân Ðại Pháp sẽ phát triển nhanh hơn nữa, thậm chí còn nhanh chóng hơn nữa. Tôi biết điều này trước khi tôi xuất hiện ra công chúng. Tôi cũng biết tình thế gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi biết rất rõ.

Thông thường mà giảng, trong quá trình truyền Pháp, Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi vốn có trách nhiệm với học viên và có trách nhiệm với xã hội. Ðó là tại sao chúng tôi đạt được kết quả tốt như thế. Vừa qua tôi tóm tắc giảng về trạng thái phát triển của Pháp Luân Ðại Pháp của chúng ta. Có nhiều học viên mới ngồi đây hôm nay, cảm thấy rằng mình không hiểu nhiều điều. Nhiều học viên vẫn còn muốn tôi giảng về trạng thái của những điều liên hệ đến Pháp Luân Ðại Pháp và giảng Pháp thêm chút nữa. Vì có một số học viên mới trong khán giả tại đây, tôi có thể dùng thì giờ này để giới thiệu Pháp Luân Ðại Pháp cho chư vị. Ðồng thời tôi có thể vắn tắc giảng cho chư vị một số Pháp lý của tu luyện.

Cũng như chư vị biết, tập khí công ở tầng trị bệnh khỏe thân có liên hệ đến việc thu thập những điều tốt nhất từ nhiều môn khác. Bởi vì mọi người chỉ muốn tập khí công và tăng cường thân thể để được khỏe mạnh, nếu một người lấy điều tốt nhất từ các môn khác, thì thu thập từ môn nào có nghĩa lý gì không? Nếu chư vị muốn trở lại làm người thường thì được. Tôi đã giảng rằng tại các tầng thứ khác nhau có Pháp khác nhau, và Pháp tại các tầng thứ khác nhau có giới hạn và tiêu chuẩn khác nhau cho người tu luyện của các tầng thứ khác nhau. Người thường là chỉ ở tầng thứ bên ngoài này, cho nên họ muốn thu thập điều tốt nhất từ các môn khác nhau để giữ cho thân thể khỏe mạnh thì không có vấn đề gì. Sự thật thì khí công không những chỉ trị bệnh khỏe người mà chính là tu luyện. Ðể phù hợp với cách suy nghĩ của con người hiện đại, để khí công được chấp nhận và không dễ dàng bị gắn cho một cái tên giả, người ta đặc một cái tên là "khí công". Trong thời giữa đến cuối thời Cách Mạng Văn Hóa, khí công bắt đầu truyền ra và lên cao trào. Thời ấy nếu chư vị gọi cái tên nguyên thủy của nó, chư vị sẽ bị đấu tố; không được phép, mặc dù chư vị muốn làm việc tốt giúp quần chúng trị bệnh khỏe người. Ðó là vì bè phái của phần tử chủ nghĩa cộng sản của Mao Trạch Ðông. Cho nên người ta không dám gọi tên nguyên thủy của nó, nói chung họ gọi là khí công. Tất nhiên có các môn khác nữa và các chi nhánh của khí công, và cách tu luyện của mỗi một môn và mỗi một nhánh là khác nhau. Cho nên khi khí công loại này khí công loại kia được truyền ra công chúng, họ đều giấu cái tên nguyên thủy của nó. Ðó là tại sao người ta lấy cái danh từ khí công.

Khí công là điều liên quan đến tu luyện, cũng như các môn tu luyện trong tôn giáo cũng là một cách tu luyện. Bởi vì đó là phương thức tu luyện, thì không những chỉ đơn thuần trị bệnh khỏe người, mà mục tiêu của khí công là đạt đến cảnh giới cao thâm. Hãy suy nghĩ, nếu khí công mà được dùng để trị bệnh khỏe thân cho con người, tất nhiên là kết quả sẽ kỳ diệu. Nhưng có một điểm là: tại sao nhiều người luyện công mà không hết bệnh? Tại sao nhiều người luyện công mà công của họ không tăng? Bởi vì khí công chính là tu luyện. Cho nên, tu luyện không giống với môn thể dục của người thường, cũng không phải là loại kỹ năng hay thể thao của người thường; nó là siêu thường. Bởi vì khí công là siêu thường, nếu chư vị muốn dùng phương thức siêu thường này để làm cho khoẻ thân và để đạt đến cảnh giới cao thâm, chẳng phải điều siêu thường này phải có nguyên lý siêu thường chỉ đạo hay sao? Thế thì, các nguyên lý siêu thường này thật sự có tác dụng chỉ đạo và kềm chế chư vị. Nói một cách khác, các nguyên lý này là siêu vượt tầng thứ người thường, và chư vị phải tuân theo tiêu chuẩn đòi hỏi của các nguyên lý siêu thường này. Với những sự việc ở tầng thứ người thường này, chư vị có thể làm việc một chút, tiêu tiền một chút, mua sắm gì đó; hay nếu chư vị làm nhiều hơn, chư vị có thể đạt được giống như đạt được kỹ năng của người thường. Tuy nhiên nó không có tác dụng như thế trong tu luyện, bởi vì cần phải tu cái tâm người này. Chỉ khi nào chư vị tu luyện, thì tâm của chư vị mới thăng hoa lên được. Nếu chư vị muốn đề cao, thì chư vị phải trọng đức và tu tâm tính.

Trong quá khứ tôi đã nhấn mạnh về: tại sao con người phải tu tâm tính và chú trọng đức để đề cao lên. Ðây là vì trong vũ trụ này có cái nguyên lý chỉ đạo. Nguyên lý gì? Ðó là đặc tính của vũ trụ mà tôi đã giảng. Giống như chúng ta nhân loại đây - lấy cái thân người này làm ví dụ - ngoài cái nhục thể này của chư vị, thì còn có các sinh mệnh thể khác tồn tại. Chỉ lúc ấy thì mới hình thành một con người hoàn chỉnh được. Thân thể của chư vị chỉ là một miếng xác thịt. Chư vị cần có tính khí, tính tình, đặc tính đặc biệt và linh hồn trước khi chư vị có thể trở thành một con người hoàn chỉnh và độc lập, một con người với bẩm tính độc lập của chư vị. Vũ trụ này cũng thế. Ngoài phần vật chất tồn tại mà chúng ta biết, lẫn cả thiên thể, Hệ Ngân Hà, các vì sao, các sao chổi, các hành tinh - ngoài phần vật chất mà chúng ta biết, vũ trụ cũng có đặc tính đặc thù của nó, có thể gọi là phần tồn tại về linh hồn. Tóm lại, một khi Pháp đến các tầng thứ thấp hơn thì rất bao la, và có nhiều cách để giảng về Pháp. Tuy thế Pháp rất đơn giản ở các tầng thứ cực kỳ cao. Tóm tắc ba chữ bao gồm đặc tính đặc thù này: Chân-Thiện-Nhẫn. Chư vị phải để ý, đây không phải là "Chân, thiện, mỹ"; mà là Chân-Thiện-Nhẫn.

Tất nhiên, đặc tính này không phải đơn giản như thế. Từ bên trong, nó nẩy sinh và biến hóa bao nhiêu điều vĩ đại ở các tầng thứ khác nhau. Tầng thứ càng thấp thì càng phức tạp và càng to. Ở các tầng thứ cao thì có thể tóm tắc trong ba chữ: Chân-Thiện-Nhẫn. Ðặc tính này tồn tại trong mỗi một hạt tử vi quan của không khí và trong mỗi một hạt tử vi quan trong mọi vật chất như là đất, đá, thép, cây, lẫn cả chất plastic, đặc tính này tồn tại trong mỗi một vật chất và trong không khí. Người thường không cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi vì họ ở tầng thứ của họ, tầng của người thường, cho nên họ không cảm nhận được. Một khi chư vị vượt khỏi tầng thứ của người thường, thì chư vị mới cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nói khác đi, nếu chư vị muốn lấy phương thức siêu thường này để trị bệnh mà không tuân theo tiêu chuẩn đòi hỏi của nó và không tuân theo tiêu chuẩn mà trạng thái siêu thường đòi hỏi, thì bệnh của chư vị không khỏi được. Nếu chư vị muốn tăng công, nhưng chư vị không tuân theo tiêu chuẩn đòi hỏi của nguyên lý siêu thường này, cái nguyên lý mà vượt khỏi tầng của người thường, thì công của chư vị không bao giờ tăng.

Thế thì tại sao một số người, tiêu chuẩn đạo đức của họ khá thấp nhưng họ vẫn tăng công? Ðối với một số người, là vì họ có căn cơ tốt. Vì tiêu chuẩn đạo đức của họ khá thấp, căn cơ của họ bị tiêu hao. Một khi nó bị tiêu hao hết rồi thì họ không còn gì nữa. Trước khi tiêu hao hết, họ cũng vẫn còn một chút ít công đó. Trong những trường hợp đó thì có liên hệ với phụ thể. Yêu ma được phép tồn tại trong một thời gian đặc định, ở một trạng thái đặc định rất thấp thì chúng sử dụng được. Giả như nếu không có yêu ma, thì con người sẽ không có bệnh hoạn; giả như nếu không có yêu ma thì con người cũng không có khổ nạn. Nhưng con người phải có khổ nạn và phải bị bệnh hoạn, vì chính họ gây ra cho họ. Cho nên theo ý nghĩa khác, có thể nói rằng yêu ma là do con người tự mình tạo ra. Nếu chư vị lợi dụng và ngược đãi ai trong quá khứ, làm điều xấu ác, hay giết chết sinh mệnh, thì chư vị phải trả cái nợ này. Chư vị không được phép rời khỏi đây mà không trả. Trong vũ trụ này, có một cái lý bắt nguồn từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn; đó là "không mất, không được." Ðược thì phải bị mất, thiếu nợ thì phải trả. Nếu chư vị không muốn mất, chư vị sẽ bị mất. Cái lý là thế, cho nên gian khổ và khổ nạn sẽ xảy ra.

Vừa qua, tôi giảng về Chân-Thiện-Nhẫn. Tu luyện của Phật Gia chủ yếu là nhắm vào Thiện trong Chân-Thiện-Nhẫn. Cũng có Chân cũng có Nhẫn, tuy thế Phật Gia nhắm vào tu Thiện. Tu Thiện là có thể phát tâm từ bi. Một khi một người phát tâm từ bi, thấy ai cũng khổ, cho nên ước nguyện cứu độ chúng sinh. Trong khi Pháp này được truyền xuống, thì truyền xa và rộng. Bởi vì mục tiêu là cứu độ tất cả chúng sinh, truyền ra cho nhiều người, từ đó mà 84000 pháp môn tu luyện được kiến lập. Ðạo Gia chủ yếu nhắm vào Chân và chủ yếu là tu Chân; cũng có Thiện và Nhẫn nhưng chủ yếu là tu Chân. Cho nên Ðạo Gia giảng nói chân, làm điều chân thật, làm chân nhân, tu Chân và dưỡng tánh, phản bổn quy chân, cuối cùng tu thành Chân Nhân. Ðạo Gia chú trọng vào tu Chân. Bởi vì tu Chân họ không có cứu độ chúng sinh, cho nên chân truyền của Ðạo Gia chỉ được truyền cho một đệ tử mỗi một lần. Ðạo Giáo là một tôn giáo đã được cải tổ, đã được kiến lập trong các thế hệ mới đây. Ðạo Giáo không có tồn tại trong các văn hóa tiền sử vào thời cổ xa xưa. Cho nên Ðạo Gia mỗi một lần duy nhất chỉ được truyền cho một đệ tử. Bởi vì mỗi một lần chỉ được truyền cho một đệ tử, tỉ lệ số được truyền ra là giới hạn. Khi Pháp của Ðạo Gia được truyền ra, 3600 pháp môn được kiến lập. Phật Gia có 84000 pháp môn, so với Ðạo Gia thì khá nhiều.

Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường tốt và xấu. Chỉ khi nào chư vị đồng hóa với đặc tính này thì công của chư vị mới tăng lên. Nếu chư vị không đồng hóa với đặc tính này, thì công của chư vị sẽ không bao giờ tăng. Chúng tôi giảng điều đó cho người tu luyện hay là người thường, cái lý này chỉ tóm tắc trong vài câu thôi. Ví dụ, chúng ta nhận định người tốt, người xấu, và người tu luyện như thế nào? Một người tuân theo đặc tính của vũ trụ là người tốt, bảo đảm họ là người tốt. Người mà không hành xử thể theo đặc tính của vũ trụ thì thật sự là người xấu. Có lẽ một số người nói họ trong sở làm họ là không tốt. Họ chịu đựng gian khổ suốt cả đời, hay luôn bị khinh khi, hay bị lợi dụng. Ðể tôi giảng cho chư vị, chư vị không hẳn là xấu. Nếu trong sở làm ai cũng khen chư vị, hay nói chư vị khéo léo trong việc giữ thể diện mình tốt, tôi nói với chư vị rằng, chưa hẳn là chư vị thật sự tốt. Nguyên lý của vũ trụ là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và xấu. Cho nên là người tu luyện, nếu chư vị đồng hóa với đặc tính này, thì chư vị là người đắc Ðạo. Nó giản dị như thế.

Công của một người tuyệt đối không đạt được chỉ qua tập luyện. Mọi người tập luyện khí công và cố gắng rất nhiều. Họ thức dậy mỗi buổi sáng và đi ngũ trể về đêm vì để tập luyện, họ tin rằng công của họ sẽ tăng. Nhưng công không tăng chút nào cả. Ðiều mà tôi giảng vừa qua làm cho nhiều người kinh ngạc. Họ hỏi "Chẳng phải Thầy dạy con người tập luyện khí công hay sao? Thế tại sao Thầy dạy người ta?" Tất cả chư vị cũng biết danh từ "tu luyện". Người ta chỉ chú trọng "luyện" nhưng không xem việc "tu" là nghiêm túc. Họ chỉ nghĩ chữ "tu" là chữ bổ nghĩa cho chữ "luyện", một chữ bổ nghĩa cho danh từ. Ðể tôi giảng cho chư vị, chữ "tu" đi trước chữ "luyện". Tu là trước tiên và trước hết. Nếu chư vị không xem việc tu tâm tính của chư vị là nghiêm túc và không trọng đức, chư vị sẽ không có năng lượng! Nếu chư vị không xem việc tu tâm tính là nghiêm túc, chư vị cũng sẽ không có công! "Năng lượng" và "công" thật sự là nhất tính, và đây là công chỉ định tầng thứ của một người và cũng là sức mạnh của công năng. Còn về tầng thứ của công của một người hay "Quả Vị" mà Phật Giáo nói đến, công này chỉ đạt được qua tu luyện. Tất cả chúng ta đều thấy rằng một vị hòa thượng không tập khí công, nhưng công của vị này cũng có thể tăng. Tại sao? Là vì vị này tu.

Thế thì sự quan hệ giữa "tu" và "luyện" mà chúng tôi giảng là gì? Một chút nữa tôi sẽ giảng về chúng ta luyện cái gì? Giữa "tu" và "luyện" có quan hệ gì? Tại sao khi chúng ta tu thì công của chúng ta tăng? Một số người hỏi "Chẳng phải đây là vấn đề tu tâm tính, điều mà Thầy đã giảng, điều mà chỉ tồn tại trong tâm, quan niệm và cách suy nghĩ của con người?" Nhưng, chẳng phải công mà chúng tôi giảng là điều vật chất hay sao? Sự quan hệ giữa những điều đó là sao? Ðể tôi giảng cho chư vị, cái lý này ở các tầng thứ cao không thể hiểu như ở các tầng thứ thấp được. Người thường trong xã hội không giải thích rõ được những thứ của người thường, tuy nhiên nếu chư vị vượt khỏi người thường và nhìn lại những thứ đó, chỉ một cái liếc mắt là biết liền. Những người chú trọng ý thức hệ và học thuyết, người ta liên tục bàn cải về cái nào trước, vật chất hay tinh thần; họ cứ mãi tranh luận về câu hỏi này. Họ bàn luận và nghĩ rằng hai cái này là riêng ra. Tôi nói rằng thật sự chúng là một, là đồng tính. Ðể giải thích qua ví dụ đơn giảng nhất. Hiện tại, không kể là nghiên cứu về khoa học thân thể hay là khoa học hiện đại, người ta biết rằng tư tưởng con người và điều mà họ tưởng tượng là một loại năng lượng hoạt động tư tưởng. Tư tưởng con người phát ra là một loại vật chất. Hiện tại thông thường thì họ hiểu như thế. Thế thì, nếu là một loại vật chất, chẳng phải chúng cũng là một phần của tư tưởng và cách họ suy nghĩ hay sao? Chẳng phải đó cũng là tư tưởng trong tâm của chư vị hay sao? Chẳng phải chúng cùng loại hay sao? Tôi vừa cho một ví dụ về đề tài này.

Vừa qua tôi giảng về một loại vật chất tồn tại trong vũ trụ, và đồng thời cũng tồn tại loại đặc tính này, cho nên nó là một và nhất tính. Nếu chư vị không đồng hóa với đặc tính này, chư vị sẽ không bao giờ tu lên được. Ðó có nghĩa gì? Ðể dẫn một ví dụ giản dị, đặc tính này tồn tại trong vật chất bao la của vũ trụ này và tồn tại trong mỗi một vật chất. Nó là lực quân bình và khống chế trong vũ trụ. Trong xã hội người thường, qua đời này đến đời khác, thế hệ này đến thế hệ khác, con người không biết là mình đã phạm bao nhiêu điều xấu. Tôi nói rằng con người đã trượt đến bước này hôm nay, với nghiệp cuộn trong nghiệp, họ có rất nhiều nghiệp. Cũng giống như một cái lọ; nếu cái lọ chứa đầy những thứ dơ bẩn, vặn nắp đậy thật chặt, không đổ đi những thứ dơ bẩn đó, khi chư vị quẳng nó xuống nước "tõm" một cái, nó sẽ chìm xuống đáy. Nếu chư vị đổ các thứ dơ bẩn đó ra một chút và quẳng nó xuống nước, thì nó sẽ trồi lên một chút. Dần dần chư vị đổ nó ra thêm nữa thì nó sẽ trồi lên mặt nước cao hơn. Càng đổ ra, thì nó sẽ trồi lên càng cao hơn. Khi chư vị đổ tất cả những thứ dơ bẩn kia ra và đậy nắp lại, dù cho chư vị đẩy nó xuống nước, cũng không đẩy xuống được. Nói cứ trồi lên ở đó, vì đó là vị trí của nó ở đó. Tôi cho một ví dụ để diễn giải một điểm mà con người nơi xã hội người thường tất cả đều có phạm một số điều xấu; tâm của chư vị bị ô uế, tư tưởng cũng bị ô uế, chư vị có một số nghiệp rất to. Nếu chư vị không vứt đi những thứ nhơ nhớp đó và tâm tính của chư vị cũng không khá hơn, thì chư vị sẽ tiếp tục làm điều xấu. Mỗi một tíc tắc sẽ tạo thêm nghiệp. Cho nên chư vị phải cải biến cái tâm của chư vị cho tốt hơn và vứt đi những loại vật chất xấu này. Nói khác đi, khi chư vị tu luyện nơi người thường, chư vị phải chịu khổ một chút, nhục thể này cũng phải nhọc nhằn và tâm của chư vị phải chịu đựng đau khổ. Chỉ có lúc ấy thì chư vị mới đề cao lên được. Ðiều tôi đang giảng là đề cao qua tu luyện. Nếu chư vị không tu cái tâm này của chư vị, đặc tính của vũ trụ sẽ khống chế chư vị, và sẽ không để chư vị thăng hoa lên. Chúng tôi cũng có thể giảng từng phần từng phần cho chư vị và giảng cho chư vị biết làm sao tăng công.

Nói về con người, thật ra trong mỗi không gian cũng có con người, họ tồn tại trong mỗi không gian. Vì sự khác biệt của thời gian-không gian, sự khác biệt trong thân thể của họ theo hình thức tồn tại và hình thức đó cũng khá khác biệt. Trong một không gian đặc định, có một khối trường xung quanh thân thể chư vị, trong khối trường này có hai loại vật chất. Một là đức, nó một loại cụm vật chất trắng. Người có nhiều đức, mật độ thì rất to. Trong quá khứ người ta thường nói về đức là một điều gì qua danh từ ý thức hệ hay là một loại trạng thái. Ðể tôi giảng cho chư vị, đức là một loại vật chất và nó tồn tại một loại vật chất trong sạch. Cũng cùng trong khối trường đó thì có một loại nữa, gọi là nghiệp, nhưng nó màu đen. Người ta tích đức qua làm điều tốt, bị người lợi dụng hay bị ngược đãi, chịu đựng nhọc nhằn gian khổ. Cái nghiệp màu đen đó, trái lại, là có được khi người ta làm điều xấu ác. Trong quá khứ, người ta cho rằng căn cơ của một người tốt hay kém là tính từ tỉ lệ của hai loại vật chất này, và nó hình thành yếu đố chủ yếu nhận định người tu luyện có căn cơ tốt hay kém nơi xã hội người thường. Những người thường dùng cặp mặt trần tục này thì không nhìn thấy được, là vì người thường sống trong mê ão, và từ trong mê ão đó mà cho phép chư vị quay trở về. Vì chư vị chính mình rơi xuống xa đến thế này, chư vị phải tu luyện trở về trong khi chư vị với tầm mắt bị phong kín. Chư vị không được phép nhìn thấy được chân lý, hễ thấy được chân lý thì chư vị không tu được nữa, bởi vì không còn gì để ngộ và cũng không còn gì để tu. Nếu con người nhìn thấy được trong khi tu luyện, thì ai sẽ không tu? Tại sao một vị Phật cứ mãi ở tầng thứ của ngài? Tại sao ngài không đề cao và thăng hoa lên được? Tất nhiên là vì ngài biết tất cả, đối với ngài thì không còn vấn đề tu luyện tâm tính nữa. Chỉ khi còn ở trong mê ão thì mới dễ tu luyện. Một số người cho rằng nếu họ nhìn thấy được rõ ràng thì họ sẽ tu luyện dễ dàng hơn. Thật ra nếu chư vị thấy được sự việc rõ ràng, thì chư vị không tu luyện được nữa. Người khác thì nói: "Tôi thấy rồi thì tôi mới tin. Nếu tôi không thấy thì tôi không tin." Chúng tôi vẫn xem những người thế này có căn cơ thấp kém.

Cũng giống như tôi giảng vừa qua, người ta đạt được công chân chính là qua tu luyện. Tôi cũng giảng rằng cái trường đức này bao xung quanh thân người. Nếu chư vị có nhiều đức, chư vị có thể đạt được công của tầng thứ rất cao. Nếu chư vị không có đức, sau khi trải qua chịu đựng đau khổ, vật chất màu đen có thể biến thành vật chất mà trắng. Nó không biến mất, bởi vì loại vật chất này không bị hủy diệt được. Cho nên đối với ai tu luyện, đức nằm trong phạm vi không gian trường của người đó chính là chất được diễn hóa thành công. Công mà thật sự chỉ định sức mạnh của công của chư vị và tầng thứ của chư vị là từ đức của chư vị mà diễn hóa ra. Nó diễn hóa ra thế nào? Trong quá khứ, giữa người tu luyện có câu (không giống như những gì trong giới khí công giảng): "Tu do chính mình, công do Sư Phụ". Ðây là nghĩa gì? Có nghĩa là khi chư vị ước nguyện muốn tu trong trường phái đó, khi chư vị ước nguyện muốn tu, chỉ có ước nguyện đó thôi, thật ra là do Sư Phụ làm tất cả cho chư vị. Một số người giảng về hoạt động ý niệm, ý niệm thế này thế kia. Nhưng điều đó không giải quyết gì cả. Ðó chỉ là một ước nguyện. Trên thực tế, chính Sư Phụ là người đạt đỉnh đốt lò, hái thuốc luyện đơn cho chư vị, hay hình thành vòng quỹ đạo lưu hành của vũ trụ, hay khai mở đường năng lượng và huyệt đạo vân..vân cho chư vị. Tư tưởng người thường không có năng lượng, hai tay của người thường cũng không làm được những điều này.

Ðể tăng công chân chính, các cơ chế mà tạo ra những thứ này là chính xác hơn một công cụ chính xác. Chúng cực kỳ phức tạp. Chư vị làm sao làm được điều đó? Có một câu nói được bí truyền xuống: "Tu do chính mình, công do Sư Phụ." Trong quá khứ, các tầng thứ thấp không được phép biết điều này. Cho nên khi Sư Phụ thấy chư vị tu luyện khá tốt, tâm tính của chư vị đề cao rồi, đặc tính của vũ trụ không còn khống chế chư vị nhiều nữa, thì công của chư vị sẽ tăng. Lúc đó Sư Phụ ban cho chư vị một loại công, một loại công để tăng công. Nó diễn hóa đức trở thành công. Ðức chuyển hóa thành công theo hình vòng xoắn xung quanh thân người, và tăng thẳng lên theo hình vòng xoắn. Khi đến đỉnh đầu, thì nó dần dần hình thành một trụ công ở đó. Khi sức mạnh của công lực và tầng thứ tiếp tục đề cao, trụ công này sẽ tiếp tục tăng lên. Ðây chính là công chỉ định tầng thứ và sức mạnh của công lực của chư vị. Tất cả năng lượng mà chư vị phát ra là từ đây. Chắc chắn không phải là đơn, một chút nữa tôi sẽ giảng về đơn. Tầng thứ chân chính của một người là ở chỗ này.

Cũng như chư vị biết, Quả Vị mà người ta nói trong Phật Giáo chỉ định từ vị trí của trụ công của chư vị đạt đến đâu, chư vị tu cao đến đâu và tầng thứ chư vị đạt được cao đến đâu, từ chỗ đó mà ra. Một số người vừa khi thiền định thì nguyên thần có thể rời thân và lên đến tầng đặc định nào đó. Nếu bảo họ lên cao nữa họ cũng không lên được. Không lên được và cũng không lên cao hơn nữa được. Nếu họ lên cao hơn thì họ sợ và rơi xuống. Tại sao họ không thể lên cao hơn? Ðó là vì trụ công của họ chỉ cao đến đó thôi và đó là Quả Vị mà họ tu luyện được. Họ ngồi trên trụ công của họ ở đó. Trong Phật Giáo có giảng người tu đến đâu thì trong tương lai họ sẽ về nơi đó. Công này hoàn toàn là tùy vào người tu tâm tính và chính mình đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, đặc tính này không còn khống chế họ nữa. Ðó là khi công có thể tăng và được diễn hóa từ đức ra. Chẳng phải đó là kết quả của tu luyện hay sao? Công loại này hoàn toàn là từ sự tu tâm mà đạt được.

Thế thì các động tác của các bài công pháp có tác dụng gì? Ðó là để cải biến thân thể. Khởi đầu chư vị có thể gọi đó là giữ gìn sức khoẻ; cuối cùng chư vị có thể gọi là kéo dài mệnh sống của chư vị. Cũng được gọi là gia trì thần thông. Gia trì nghĩa là gì? Là dùng năng lượng để làm cho chúng mạnh hơn. Cũng có các thứ khác liên hệ về kỹ thuật diễn hóa nó, và diễn hóa các sinh mệnh đủ loại. Cực kỳ phức tạp. Còn về hình dáng của công thì đủ cở và đủ loại, trước khi chư vị có công, chư vị phải có năng lượng gia trì cho nó mạnh, không có năng lượng đó thì không có tác dụng. Khi có công đơn thuần người tu không phát khí được, là vì họ không có khí nữa. Từ điểm đó thì chỉ phát ra một loại vật chất cao năng lượng, tuy thế chỉ có một vài người cảm nhận nó phát ra từ trong thân thể. Ðây là những gì mà tôi đang giảng và diễn giải ở các tầng thứ cao. Trong quá khứ người ta luôn xem đó là bí mật thiên cơ, không ai được phép nói ra. Lần này, qua các khóa giảng tôi đã tiết lộ cho chư vị tất cả cùng với nhiều điều cao thâm. Mục đích là để giúp người chân chính tu luyện và vốn có trách nhiêm với mọi người. Tôi thật sự đang chỉ đạo con người theo cách này, cho nên không phải là tôi tùy tiện tiết lộ thiên cơ hay tùy tiện làm hỗn loạn và vô trách nhiệm. Thật ra chúng tôi mang ảnh hưởng đó. Tâm tính của học viên chúng tôi đề cao khá nhanh, và pháp môn chúng tôi phát triển cũng khá nhanh.

Một số học viên nói: "Sau khi tham dự các khóa giảng của Pháp Luân Ðại Pháp, thế giới quan của con hoàn toàn thay đổi. Con không biết làm sao con sống đến ngày nay và chỉ có hôm nay con mới nhận ra nguyên nhân của sự sống là gì." Ðó là những gì các học viên kể lại. Tôi chỉ bảo chư vị rằng không ai trong quá khứ từng giảng về tu luyện chân chính. Nếu chư vị không tin, chư vị có thể tìm trong các sách cổ xưa. Tìm trong sách Đạo Tạng (Tao Te Ching) hay lật qua kinh Phật Giáo. Con người trong quá khứ phải tự mình mà ngộ những điều đó và cũng không được công khai nói ra. Hôm nay tôi tiết lộ tất cả. Mặc dù tôi đã tiết lộ ra, con người đã trượt đến trạng thái này rồi, và nếu chư vị giảng cho họ, họ cũng không nghe cũng không tin. Họ sẽ nghĩ rằng chư vị giảng đạo cho họ và không thực tế. Nhưng dù có giảng bao nhiêu, cũng vẫn còn vấn đề "ngộ". Dù sao thì chư vị cũng không thấy được hay thấy được rõ ràng, chư vị vẫn còn phải tu trong mê ão. Vấn đề này vẫn tồn tại. Tôi đã giảng về công tăng như thế nào. Hãy xem các hòa thượng thời xưa: họ không tập luyện mà công của họ vẫn tăng. Công chân chính chỉ định chiều cao tầng thứ và chỉ định sức mạnh của công lực của một người không phải là từ tập luyện mà ra.

Thế thì tập các động tác của các bài công pháp chúng ta có tác dụng gì? Cũng như tôi vừa giảng qua, thật ra các động tác là để cải biến thân thể nguyên sơ của một người. Tuy nhiên nếu không có năng lượng để gia trì, thì nó không thay đổi được. Chỉ khi nào các tế bào phân tử trong thân thể chư vị dần dần được thay thế bằng vật chất cao năng lượng thì mệnh sống của chư vị mới được kéo dài hơn. Nếu chư vị không có công và năng lượng này, thì chư vị lấy gì để gia trì nó đây? Chỉ nói thôi thì không có tác dụng gì. Cũng như chư vị biết là có nhiều loại công năng. Ngoài các công năng được Sư Phụ ban cho, còn một số lớn loại công năng được truyền thừa cũng có trong thân người, có nghĩa là ai cũng có các loại công năng đó, nhưng nó không hoạt động. Có người bảo rằng khi ngũ họ mơ, sáng hôm sau thành sự thật. Có người bảo rằng họ biết trước điều gì và vài ngày sau nó thực sự xảy ra. Còn có người trong khi làm điều gì đó đột nhiên có cảm giác ngờ ngợ rằng đã làm điều đó trong đời này rồi. Chuyện gì xảy ra? Thật ra tất cả là diễn hóa của công năng, tiến nhập vào tương lai trước khi xảy ra hay tiến nhập vào quá khứ. Tuy nhiên các công năng đó của chư vị không thể hiện rõ ràng. Chúng không là gì cả, không có năng lượng thì không sử dụng được. Chúng chỉ có chút tác dụng đó. Hễ có năng lượng hỗ trợ thì gọi là gia trì công năng. Chỉ khi nào chúng có công lực gia trì thì chúng mới mạnh được và sử dụng dễ dàng được, chỉ lúc đó thì mới có tác dụng. Nhưng nếu chư vị không tu tâm của chư vị mà muốn đạt được điều gì, thì chư vị sẽ không đạt được gì cả.

Một số học học viên còn tự phong là Sư Phụ của Pháp Luân Ðại Pháp. Nhiều cựu học viên của chúng ta cũng biết rồi. Nếu ai tự gọi mình là "Sư Phụ", các học viên sẽ kinh ngạc và sợ hãi. Họ không dám tự phong mình làm Sư Phụ. Họ sẽ bảo: "Chỉ có một Sư Phụ, chỉ có Thầy Lý là Sư Phụ. Tất cả chúng ta đều là học viên." Khi một người dám tự phong là Sư Phụ, nguyên nhân chính là tâm danh lợi của họ đang nổi lên, nguyên nhân thứ hai là họ muốn phá hoại Pháp. Trong vũ trụ bao la, có Phật, Thần, Ðạo, Vua vô kể trong các tầng thứ khác nhau, và thiên nhân, tất cả đều đang học Pháp này. Ai dám tự phong là Sư Phụ? Nếu chư vị không tu tâm của chư vị và không chú trọng đức, không kể là trong môn phái nào chư vị có tu được không? Tất cả các môn tu luyện chánh pháp đều chú trọng đức. Cho nên, những thứ nhơ nhớp như là phụ thể nhập người, làm sao có Công? Ở một tầng thứ cực kỳ thấp, chúng được phép có một chút năng lượng cần thiết, đó là để đòi nợ nghiệp của con người ở tầng thứ rất thấp. Mặc dù chư vị thấy người ta nhiễm bệnh gì hay chịu đựng đau khổ gì, thật ra thì đó nợ mà những người đó thiếu và tự mình đã tạo ra.

Có lẽ điều tôi giảng đây là ở tầng thứ cao thâm một chút, và một số người không hiểu. Ðể tôi nói cho chư vị cái lý rất đơn giản. Trong giới tu luyện người ta nói linh hồn bất diệt. Linh hồn con người không bị hủy diệt được. Khi người ta nói ai đó chết đi, trên thực tế thì họ không chết. Ðiều mà tôi nhìn thấy, người đó không chết. Mọi người nghĩ xem: chẳng phải các tế bào của thân người là được kết cấu bằng vô số phân tử hay sao? Chẳng phải các phân tử là kết cấu từ vô số nguyên tử hay sao? Chẳng phải các nguyên tử cũng là kết cấu từ vô số hạt nhân, vô số điện tử và vô số nơtron [neutron] hay sao? Xuống tới dưới nữa, điện tử là kết cấu của các hạt quark, và xuống tới dưới nữa thì là nơtrinô [neutrino]. Khoa học hiện đại của chúng ta cũng chỉ có thể biết được những gì ở điểm này thôi. Thật ra thì còn cách xa vật chất nguyên thủy mà kết cấu những thứ đó, nói khác đi, thân người bao gồm các loại vật chất vi quan này. Mọi người suy nghĩ xem, đối với thân thể con người, khi một người thở hơi thở cuối cùng và chết đi, tất cả hạt nhân đó của họ làm sao mà không còn tồn tại nữa vì họ chết đi? Các phân tử, hạt tử, điện tử, làm sao tất cả không còn tồn tại nữa? Làm sao được? Ðể chẽ tách các hạt nhân, thì phải có một sức nóng và va chạm to lớn thì mới chẽ tách ra được. Sức mạnh thông thường của người thường đơn thuần thì không chẽ tách hạt nhân ra được. Lửa trong lò hỏa thiêu làm các hạt nhân của thân thể chư vị chẽ tách và nổ tung ra được không? Nếu lửa đó thực sự làm nổ hạt nhân của thân thể chư vị được, thì vật chất nguyên tử của thân thể chư vị có thể phá hủy một phần của một đô thị, chẳng phải như thế hay sao? Chúng tôi phát hiện một sinh mệnh không đơn thuần mà hủy diệt được. Khi người ta chết, cũng như những gì họ có bây giờ, thân thể mà chúng ta thấy được trong không gian vật chất này thì chết, các thân thể tồn tại trong các không gian khác thì không chết.

Khái niệm về các không gian mà tôi đã giảng thì không khó hiểu. Khoa học ngày nay nghĩ rằng có 4 không gian. Có người cho rằng có 11 không gian. Một khoa học gia từ Nga Sô cho rằng theo danh từ đặc định, nếu vũ trụ đã được hình thành sau khi một vụ nỗ to lớn, thì trong tíc tắc đó thì không làm nổ chỉ một thời gian-không gian. Ông ta tin rằng phải có khoảng hơn 20 thời gian-không gian cùng tồn tại. Họ còn nói rõ rằng ngoài không gian vật chất này và trong thời gian trường này của chúng ta, đồng thời cùng tồn tại với thời gian-không gian này cũng có các thời gian-không gian khác tồn tại. Họ đã nêu ra vấn đề này rất rõ ràng. Nhiều khoa học gia học còn nghiên cứu xâu vào đề tại này. Tất nhiên, hình thức mà các không gian của vũ trụ tồn tại thì cực kỳ phức tạp. Ðể tôi giảng về hình thức đơn giản nhất của các không gian. Không gian nào mà con người chúng ta đang ở trong đó? Cũng như chúng ta biết, loại vật chất lớn nhất mà con người có thể thấy được là cái hành tinh này. Các hành tinh kết cấu thành Hệ Ngân Hà và các thiên hà khác. Vật chất loại nhỏ nhất mà con người tiếp xúc được là phân tử. Chúng ta con người sống trong không gian này giữa các phân tử và các hành tinh. Chúng ta cảm thấy đó là một không gian giãn rộng cực kỳ to lớn, lớn không tưởng tượng nỗi. Thế mọi người nghĩ xem, không gian tồn tại giữa các phân tử và nguyên tử là như thế nào? Tôi nói nó cũng giãn rộng cực kỳ to lớn và to lớn phi thường. Tất nhiên, nếu chư vị muốn hiểu được nó, chư vị không thể từ trong phạm vi lý thuyết của người thường và nhìn thế giới vật chất theo cách của người thường. Nếu chư vị tiến nhập vào một không gian khác và từ trong đó mà cố gắng để hiểu nó, thì chư vị sẽ phát hiện là nó cũng là một không gian bao la vô cùng.

Thế thì cái gì tồn tại giữa các nguyên tử và hạt quark, và giữa các hạt quark và các nơtrino [neutrino] thì sao? Còn các tầng thứ cực kỳ vi tế đó thì sao? Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng rằng trong một hạt cát thì có "tam thiên đại thiên thế giới". Khái niệm về "tam thiên đại thiên thế giới" của ngài là: trong Hệ Ngân Hà là có tồn tại 3000 tinh cầu có sinh mệnh và sinh linh giống như sắc dân chúng ta. Ngài giảng rằng trong một hạt cát có tam thiên đại thiện thế giới. Nếu điều ngài giảng là thật, mọi người suy nghĩ xem, thế thì bên trong hạt cát đó, tại vi quan thì có bao nhiêu Hệ Ngân Hà ở trong đó, có xã hội và cách sống tựa như nhân loại đây. Khi chư vị phát hiện xâu hơn nữa, ở trong hạt cát đó, chẳng phải cũng có sông và cát hay sao? Thế thì chẳng phải hạt cát trong hạt cát đó cũng có tam thiên đại thiên thế giới hay sao. Như vậy chẳng phải hạt cát ở trong cái hạt cát đó cũng có tam thiên đại thiên thế giới? Nghiên cứu xâu hơn nữa, Ðức Thích Ca Mâu Ni phát hiện rằng nó vô tận. Hai con mắt mà cấu thành từ phân tử này, chỉ khi mà không sử dụng nó thì mới nhìn thấy được chân tướng của vũ trụ. Tầng thứ càng cao thì càng nhìn thấy được những gì rất nhỏ ở các tầng thứ vi mô hơn, càng giãn rộng ra thì mới nhìn thấy được những gì ở các tầng thứ vĩ mô hơn. Ðức Thích Ca Mâu Ni không thấy được tận cùng, cũng không thấy được vũ trụ bao la tột cùng như thế nào. Ðó là tại sao cuối cùng, vào cuối đời, ngài nói: "Nó to đến độ không gì vượt ra bên ngoài" - ngài không biết nó to bao nhiêu. "Nó nhỏ không có gì nhỏ ở trong đó" - cho nên ngài không nhìn thấy được tột cùng. Căn cứ vào những điều Ðức Thích Ca Mâu Ni giảng và những gì vật lý học hiện đại hiểu được, tôi nói rằng không trái ngược và rất hợp lý. Cũng như tôi giảng vừa qua, là có thể diễn giải rõ ràng tại tầng thứ lý thuyết. Ðây là cách mà tôi nhìn nó và là những điều mà tôi đang truyền. Khi thở hơi thở cuối cùng, làm sao mà các hạt nhân có thể biến mất hết - lửa lò thiêu hỏa táng mà có thể chẽ tách phân tử ra được sao? Tôi nói là không được. Ðó là tại sao tôi giảng, đến cả cái nhục thể chết đi, sinh mệnh kia cũng không chết. Chúng ta nói rằng vật chất không bị hủy diệt thì cũng đúng, trong các không gian khác cũng thế.

Các khoa học gia ngày nay tin rằng cái thân người chỉ có thể phỏng đoán: vật chất không tồn tại trong chân không. Thật ra, đây chỉ là sự hiểu biết ở giai đoạn phát triển của khoa học con người hiện đại. Tôi nói, trong chân không cũng có vật chất, chính cái chân không cũng là vật chất. Xuống đến tận tầng thứ vi quan hơn thì không nhìn thấy nữa, tuy nhiên từ vật chất vi quan loại mà kết cấu sinh mệnh nguyên sơ thì chân không vẫn còn xa lắm. Vật chất vi quan nhất là gì? Vật chất nguyên sơ là gì? Tôi nói rằng các khoa học gia ngày nay sử dụng kỹ thuật nghiên cứu hiện đại, cũng không hiểu được nó cho dù bao nhiêu năm nghiên cứu, là vì đường hướng mà khoa học Tây Phương đang phát triển là thấp nhất, cách phát triển mà nhân loại chọn là không hoàn hảo nhất. Tôi nói rằng phát triển khoa học Trung Quốc cổ xưa là khá đúng. Họ nghiên cứu trực chỉ vào thân người, sinh mệnh, và vũ trụ. Chư vị cũng biết về người hành tinh, đúng không - các đĩa bay đó nó đi và đến, đến và đi, nó đến không để lại một dấu vết và đi không để lại một bóng hình, nó di chuyển ở một tốc độ cao và khó mà tìm hiểu được. Một cái đĩa bay có thể biến hình từ lớn hay nhỏ hơn. Làm sao làm được như thế? Đó chỉ là cách thức nghiên cứu, phát triển về khoa học, kỹ thuật là khác. Nó có thể bay vào trong các không gian khác. Là vì sự khác biệt giữa thời gian-không gian, nó có thể tùy tiện đến và đi bất cứ nơi nào.

Vừa qua khi tôi giảng về Công, tôi đã giảng một chút về đề tài này, thật ra các công pháp mà chúng ta tập qua các động tác cơ thể không gì khác hơn là một phương pháp để gia trì công năng, chuyển hóa bản thể, và kéo dài sinh mệnh. Tuy nhiên, không có năng lượng hay không có Công mà chỉ định tầng thứ của chư vị, sinh mệnh của chư vị sẽ không được kéo dài. Nói khác đi, để tôi giảng về những điều ở tầng thứ thấp nhất. Nếu chư vị không chú trọng việc tu tâm tính và chư vị không chú trọng đức, chư vị sẽ không hết bệnh. Chư vị tập thể dục thì có hết bệnh không? Chư vị không hết được. Khí Công không phải là hình thức tập thể dục; mà là một phương pháp siêu thường để cải biến người tu, tức là chư vị phải nghiêm khắc chính mình thể theo tiêu chuẩn đòi hỏi của các nguyên lý siêu thường. Một số người thành tâm khi tập các bài công pháp, nhưng hễ ra khỏi cửa thì biến thành người khác rồi. Ngoài xã hội muốn gì làm nấy; vì một chút lợi ích cá nhân mà tranh mà đấu, vì nắm được một chút đó mà tranh mà đấu với người ta. Bệnh của họ có được chữa trị không? Tuyệt đối là không. Vừa qua tôi giảng về: tại sao Công của một người không tăng. Một trong những nguyên nhân thật sự là đây.

Một nguyên nhân nữa tại sao Công không tăng. Nguyên nhân tại sao bệnh của chư vị không hết và Công của chư vị không tăng là vì chư vị không biết Pháp ở các tầng thứ cao. Nếu chư vị không biết các nguyên lý ở các tầng thứ cao, thì chư vị không tu luyện được. Bao nhiêu năm qua, nhiều người muốn tu luyện lên các tầng thứ cao, mà họ chỉ chú trọng những điều như là đặc đỉnh đốt lò, hái thuốc luyện đơn, khai thông năng lượng, khai thông đại và tiểu châu thiên. Cứ tập, nhưng cả đời cũng không đạt gì khác cả. Luyện khí không phải là mục đích tột cùng, nó không là gì cả. Luyện khí, mục đích tột cùng chính là thanh lọc thân thể và kiến lập một nền tảng tu luyện để lên các tầng thứ cao. Ðồng thời, tại tầng thứ luyện khí, nếu chư vị luyện đơn thì nó sẽ thành đơn, khai thông huyệt đạo, và liên kết một vài đường năng lượng. Ðó là kiến lập cơ sở tại các tầng thứ thấp, nhưng chưa tính là tập luyện. Chỉ kiến lập một chút cơ sở đó và thanh lọc thân thể, đây chính là mục đích của luyện khí. Một số người cảm thấy rất thoải mái là vì thân thể họ chứa đầy khí. Tôi nói rằng chư vị cũng chỉ là một bọc khí to và chư vị lầm tưởng nó là Công. Làm sao mà xem khí là Công được? Nói gì là "phát khí trị bệnh cho người ta" là hiểu biết hoàn toàn sai. Làm sao khí trị bệnh được? Hãy suy nghĩ một cách điềm tĩnh và lý trí. Thân thể chư vị có khí, thân thể người khác kế bên cũng có khí, giữa con người với nhau tất cả đều là khí. Chỉ có là huyệt Lao Công của chư vị và một số huyệt đạo khác của chư vị đã khai mở, cho nên chư vị phát hay nạp được khí thôi. Chẳng phải đó cũng là khí sao? Các vật thể mà cùng trong một tầng thứ không có tác dụng ức chế nhau. Chư vị có khí, họ cũng có khí. Chỉ phát khí ra làm sao chư vị trị bệnh cho người ta? Có thể khí của người ta lại chữa cho chư vị cũng nên, nó có thể xảy ra phải không? Chỉ có những gì bên ngoài tầng thứ này mới có tác dụng ức chế những gì ở tầng thứ thấp hơn như thế, chỉ lúc đó thì Công mới thật sự có tác dụng này.

Vài năm trước đây, có những gì xảy ra khiến người ta có nhận thức sai lầm. Có nhiều sư khí công xuất hiện ra công chúng phổ biến khí công. Thậm chí không còn một chút Công mà họ vẫn phát Công. Tại sao như thể họ phát Công? Khí công xuất hiện là do thiên tượng. Nhiều sư phụ cũng không cho những người có liên hệ biết; được ban cho một đường thông đạo, khi phát Công thì sư phụ bổ xung cho. Còn sư khí công giả mà làm điều này thì cũng như là một cái vòi; ông không luyện Công và cũng không có Công; khi ông phát Công thì nó chỉ là mở cái vòi ra, và nó được bổ xung từ bên kia; khi ông ngừng phát Công thì bên kia vặn tắc đi như một cái vòi; chính bản thân ông cũng không có Công. Mục đích mà ban Công cho ông là để tu luyện bản thân, làm người tốt, làm việc thiện, đề cao, và thăng hoa chính mình. Trong cái xã hội của một nhóm người phức tạp thế này, ông phải tu tâm và đề cao tầng thứ của mình. Nhiều sư khí công không hiểu điều này. Họ không hiểu tại sao Công được ban cho họ. Họ cũng không biết Công từ đâu đến, chỉ biết rằng Công đến từ một nơi khác. Họ tưởng rằng đó là để cho họ phát tài và nỗi danh thành một sư khí công. Hiện nay chỉ còn lại rất ít người. Trong nhóm người còn lại, chỉ có một số ít, thật ra đa số thì bị phụ thể nhập. Một người mà bị phụ thể thì kinh sợ vô cùng. Mặc dù họ tự xưng là sư khí công và cũng khá nổi tiếng, nhưng nếu chư nhìn xem họ ra sao trong vài năm nữa, họ sẽ giống như một thực vật - tinh khí trong thân thể bị nó hút lấy hết. Ðó là vì yêu ma đang lợi dụng sơ hở của nguyên lý của vũ trụ: "Không mất thì không được, ta đâu có cho Công không cho người đâu. Ngươi làm bao nhiêu tiền đó và nổi danh thì ta phải lấy những gì của ngươi, chẳng đúng sao?" Cho nên nó lấy những gì của chư vị và lấy một cách công bằng và công khai. Thật ra bị phụ thể nhập chính là cá nhân đó làm. Sau khi trị bệnh cho người ta, một số người thực sự sẽ thấy trong thân thể chỗ này chỗ kia khó chịu, bệnh là họ tự mang vào.

Thế thì đơn là gì? Nói về đơn, một số người tin rằng họ lấy được một chút đơn ở đơn điền để làm gì đó. Họ nhầm lẫn thế này: "Khi tôi vận khí từ đơn điền làm cái gì đó, thì đó là khí công." Tôi nói rằng đó là phá hoại khí công. Khí công là điều cao thâm, là tu luyện thể theo Ðại Pháp của vũ trụ. Nếu trong trạng thái mơ hồ vận khí từ đơn điều thì gọi là khí công, tôi hỏi: khi vận khí từ đơn điều và đang đi nhà cầu trong trạng thái mơ hồ thì gọi là gì? Khái niệm này chẳng phải là phá hoại khí công sao? Nghĩ như thế là không đúng. Khí công có nội hàm cao thâm, không phải là điều đơn giản. Suy nghĩ xem, nếu chư vị hỏi tôi, tôi nói đơn của một người thực chất là một quả bom. Khi một người tu luyện đến điểm cuối cùng, lúc đó là khai Công, đơn sẽ nổ tung ra. Trong Phật Giáo gọi là khai ngộ. Trong tíc tắc đó nó sẽ nổ tung ra. Trong cái nổ đó, nó nổ tung ra khai mở tất cả thông đạo năng lượng của người đó, khai mở tất cả huyệt đạo trong thân thể, huyệt Mạng Môn, đều nổ tung khai mở công năng. Thiên Mục được khai mở đến tầng thứ cực kỳ cao mà chư vị đạt đến, chư vị sẽ thấy được chân tướng của vũ trụ tồn tại ở tầng thứ của chư vị. Mục đích của đơn là thế. Nó giống như một quả bom, không có tác dụng gì khác. Chư vị biết rằng một vị hòa thượng tu luyện khá tốt sau khi qua đời, hỏa thiêu xong thì có sá lợi tử. Vài ngày trước khi vị đó qua đời, đơn sẽ nổ tung. Như một quả bom nó sẽ nổ và vị đó biết được tất cả. Nhưng vị đó không nói điều này cho người thường, cho nên không ai biết và người khác cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Hễ đơn đó nổ tung và vỡ ra, các mảnh vỡ trong không gian này thì giống như những hòn đá. Chúng ta không luyện đơn. Tại sao chúng ta không luyện đơn? Chúng ta tin rằng đơn là bất động, ngoài một chút năng lượng đó nó không có tác dụng gì khác. Một hòa thượng, sau khi qua đời, hỏa thiêu xong thì có sá lợi tử; nó sáng lóng lánh, rất cứng, và có năng lượng. Các khảo nghiệm khoa học không xác định được nó là gì. Nó là một loại vật chất kết cấu từ các không gian khác và loại vật chất tạo ra từ đức của chúng ta được chuyển hóa thành Công, cho nên các khoa học gia hiện đại không nhận thức ra loại vật chất đó là gì. Nó không phải là một loại vật chất của xã hội người thường đây. Có người tìm cách diễn giải hay giải thích theo cách của họ nghĩ, cho rằng đơn là răng hay là xương. Chẳng phải họ chỉ tùy tiện giải thích những gì họ nghĩ hay sao? Tại sao người thường không có sá lợi tử khi hỏa thiêu họ? Tại sao các hòa thượng và người tu luyện lại có sá lợi tử sau khi hỏa thiêu?

Vừa qua tôi giảng về các nguyên lý của sự tu luyện chân chính lên trên tầng thứ cao. Không kể chư vị học môn nào phái nào; một số người nghĩ rằng đạo sĩ trong Ðạo Giáo tu trong núi, hay người tu theo cách tu luyện cô lập của Phật Giáo, trong số đó cũng có người đã từng là sư phụ của chư vị trong quá khứ. Bởi vì các vị này không tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao họ tu đạt đến điểm đó? Ðể tôi giảng cho chư vị biết họ tu như thế nào. Họ chịu đựng gian khổ rất nhiều, phải bỏ công tu luyện rất nhiều rất nhiều năm mới đạt được một chút Công đó. Tuy nhiên, vì họ tu trong rừng xâu núi thẳm, cách xa xã hội người thường, Công của họ không bị khóa lại. Khi tu luyện nơi người thường, Công phải bị khóa lại. Ðến cả tu luyện dần dần tiệm ngộ, một phần hay một phân nửa cũng phải bị khóa lại, cho nên chư vị không có công năng to như thế. Ðến cả tầng thứ của chư vị rất cao thì cũng không được đem ra sử dụng. Trong rừng xâu núi thẳm, khi người tu rời xa thế tục và cắt đứt liên hệ với những gì của người thường, tu luyện công khai và không bị khóa. Nếu người đó mà có một chút Công thôi, thì công năng cũng rất to, là vì đã được khai mở rồi. Thật ra họ tu cũng rất gian khổ; qua một thời gian dài mà chỉ đạt một chút Công đó thôi, tuy nhiên chính họ không biết điều này.

Tôi có giảng, có 84000 pháp môn tu luyện và con đường giữa là Ðại Ðạo tu luyện, là Ðại Pháp tu luyện. Ở ven rìa, vì cứu độ tất cả chúng sinh, ai cũng đến học được. Khi một người tu đạt đến điểm đặc định và khai ngộ rồi, thì họ tu cao đến đó - họ không tu cao hơn được nữa. Ðây là căn cơ chỉ định - họ sẽ ngộ khi họ tu đến tầng thứ đó. Một số người tu cao đến đây và khai ngộ (Sư Phụ ra dấu tay); một số người tu cao đến đây và khai ngộ; một số người tu cao đến đây và khai ngộ; một số người tu cao đến đây và khai ngộ, một số người chỉ tu đến một tầng thứ rất thấp mà đã khai ngộ rồi. Hễ một người khai ngộ thì họ chỉ nhìn thấy được các nguyên lý tại tầng thứ của họ chứ không thấy được cao hơn. Vì họ đã tu cao đến đó, họ chỉ nhìn thấy được các nguyên lý tại tầng thứ đó, thế mà họ cũng nhận đệ tử và truyền các nguyên lý mà chính bản thân nhìn thấy và lĩnh hội. Trong 84000 pháp môn, có rất nhiều tiểu đạo. Càng gần ven rìa thì truyền càng nhiều điều và càng phức tạp. Càng gần trung tâm Ðại Ðạo tu luyện và Ðại Pháp tu luyện thì tu luyện càng giản dị hơn - khi lĩnh hội được thực chất rồi thì tu rất nhanh. Chúng tôi dẫn người tu luyện lên khá nhanh. Tại sao nhanh như thế? Sự thay đổi và Công của một số học viên tăng nhanh không tưởng tượng được. Nếu chư vị không đắc được Pháp, trong đời này chư vị cũng không vượt qua tầng của khí.

Trong chín khóa giảng của tôi, chỉ cần chư vị tu luyện, tôi sẽ đẩy chư vị qua trong chín khóa giảng này. Người tu vượt qua được một cách nhanh chóng trong quá trình tu luyện. Nhiều người tu Ðạo nói với tôi điều này, tôi cũng có hỏi họ: Công của học viên của tôi so với học viên của họ. Họ không tưởng tượng được nỗi. Công này tăng không tưởng tượng nỗi, là vì chúng ta qua tu luyện mà ngộ ra thực chất và trực chỉ vào cái tâm mà tu. Ðây là điều quan trọng nhất, đó là tại sao vô cùng nhanh chóng. Những người tu luyện trong núi, như một số hòa thượng, đã tu một thời gian dài rất lâu, chịu nhiều gian khổ, nghĩ rằng mình tu luyện thăng tiến vì đã chịu đựng gian khổ. Thật ra, vì theo thời gian lâu dài trôi qua, những gì mà họ chấp chước vào nơi người thường dần dần mài mòn đi - chỉ khi đó thì họ mới thăng tiến được. Ngay từ đầu, chúng ta là trực chỉ nhân tâm mà tu. Các chấp chước của chư vị như là tâm ganh tỵ, tâm hoan hỉ - tất cả các chấp chước đủ loại - chúng ta trực chỉ vào các tâm này mà tu, chúng ta phải vứt đi các tâm này, cho nên tu rất nhanh. Ðề tài này tôi chỉ giảng bao nhiêu đây thôi.

Có nhiều người muốn học Pháp Luân Ðại Pháp nhưng chưa đến dự các khóa giảng. Tôi có thể vắn tắt phần giới thiệu. Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi là môn tu tâm và thân. Một môn chân chính tu luyện tâm và thân đặc biệt là sự cải biến trong thân người rất nhanh. Ðồng thời, bề mặt bên ngoài của người tu thì rất khác với người thường. Có rất nhiều cựu học viên Pháp Luân Ðại Pháp, đến cả người cao niên cũng có, làn da mịn màng, màu trắng hồng, thân thể khoẻ mạnh. Trong quá khứ, bước lên thang lầu đối với họ là rất mệt, nhưng bây giờ bước vài tầng lầu cũng không thấy mệt. Trái tim của họ không đập nhanh, cảm thấy thoải mái, không mệt. Trong quá khứ chỉ bước vài bước thì đã mệt rồi, bây giờ đạp xe cảm thấy như ai đang đẩy. Tình huống là thế, tôi hỏi các cựu học viên tại đây: chẳng phải thật sự là thế hay sao? (Mọi người cùng trả lời: "Dạ!" Hiện tượng xảy ra rất thông thường. Không phải tôi chỉ nói về một vài học viên đặc biệt đâu. Ðiều này xảy ra rất thông thường, là vì nó có thể đạt được qua sự tu tâm và thân. Hình dáng bên ngoài thay đổi khá nhiều. Nét nhăn trên mặt của những người lớn tuổi hơn cũng giảm bớt đi, hay không còn nữa. Ðồng thời họ kinh nghiệm sự cải biến về sinh lý. Bởi vì tại đây thời gian eo hẹp, tôi không giảng thêm về điều này nữa.

Hơn nữa môn Pháp Luân Ðại Pháp Tu Luyện của chúng tôi là đặc biệt nhất. Trong quá khứ chưa ai truyền giảng. Tất nhiên, nói thế thì cũng hơi tuyệt đối quá. Pháp môn này chưa được truyền ra trong kỷ nguyên của nền văn minh nhân loại lần này. Thời cổ xưa, lùi lại xa hơn nữa, pháp môn này chủ yếu là để cứu người trong xã hội nhân loại, tuy nhiên nó chưa bao giờ được truyền ra trong nền văn minh nhân loại lần này. Cho nên Ðại Pháp này hoàn toàn khác hẳn với bất kỳ lý thuyết tu luyện nào của tất cả các môn khí công đủ loại mà đang tồn tại hiện nay. Ngày nay trên căn bản, cách mà người ta luyện là luyện đơn. Cách luyện đơn là thế nào? Tức là chư vị muốn luyện đơn. Các hòa thượng trong chùa cũng luyện đơn - mặc dủ họ không tập các bài động tác khí công, họ cũng luyện đơn. Sau khi hỏa thiêu thì có sá lợi tử, đó là từ chất đơn nổ ra. Các Ðạo sĩ cũng luyện như thế, các môn tu luyện mà đã được truyền xuống dân gian cũng thế; trên căn bản tất cả đều là các phương thức luyện đơn. Chư vị có lẽ cũng biết rằng Mật Tông, dường như họ không luyện đơn, nhưng ở tầng thứ căn bản cách mà họ luyện cũng là luyện đơn. Cho nên những cái vòng mà họ luyện đó là do ý niệm tâm của họ xoay chuyển, nếu họ không xoay chuyển thì chúng cũng không xoay chuyển. Những cái vòng của họ là vô hình, trong khi Pháp Luân của chúng ta là vật chất.

Tất nhiên, Pháp Luân này từ bộ công pháp của tôi, muốn đạt được thì cực kỳ khó khăn nếu chư vị tự mình mà luyện. Trải qua bao nhiêu thế hệ nhân loại mới hình thành được Pháp Luân. Trong quá khứ, từ thế hệ này qua thế hệ khác chỉ được truyền đơn độc cho một đệ tử, cũng chưa truyền ra cho người ngoài. Trong môi trường lịch sử đặc biệt này, hiện nay tôi mang ra công chúng để ban cho con người. Một số học viên nói "Thưa Thầy, xin ban cho con một Pháp Luân." Một số học viên còn viết thư cho tôi rằng "Thưa Thầy, mặc dù con chưa đến dự các khóa giảng, con sẽ trả một số tiền học cho Thầy. Xin ban cho con một cái Pháp Luân được không?" Tức là họ muốn mua một cái Pháp Luân. Ðể tôi giảng cho chư vị biết, Pháp Luân này cực kỳ trân quý, thật ra là vô giá. Ðối với người không có cơ duyên, không kể họ bỏ ra bao nhiêu trăm triệu, họ cũng không mua được Pháp Luân. Ðối với người có cơ duyên thì được ban cho không cần trả một xu. Nguyên nhân mà chúng tôi mang sự việc này ra công chúng hôm nay là vì chúng tôi nhìn thấy con người vẫn còn một chút Phật tính. Thật ra kết quả truyền công truyền Pháp của tôi cũng khá tốt. Pháp Luân là cực kỳ trân quý, chư vị phải là người tu luyện trước khi cho vị được ban cho. Hễ Pháp Luân này được ban cho chư vị rồi, thì nó sẽ liên tục xoay chuyển 24 giờ mỗi ngày không ngừng nghỉ, luôn luôn xoay chuyển thế này. Pháp Luân xoay cả hai chiều, thuận kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ. Khi xoay thuận chiều kim đồng hồ thì sẽ tự động thu năng lượng từ vũ trụ và chuyển hóa năng lượng. Năng lượng mà Pháp Luân chuyển hóa sẽ cung cấp cho tất cả bộ phận trong thân thể chư vị. Khi Pháp Luân xoay ngược chiều kim đồng hồ, thì phát ra năng lượng. Năng lượng mà Pháp Luân phát ra bài trừ vật chất phế thải từ thân thể chư vị, sau đó Pháp luân thu năng lượng vật chất mới. Pháp Luân là chủ định và có khả năng quyết định, bởi vì nó là một sinh mệnh cao cấp. Một người đơn thuần không thể tự mình quán khí từ đỉnh đầu hay thu nạp khí [như các môn thông thường khác], bởi vì họ không có sức mạnh như Pháp Luân - đơn thuần thì họ không làm được. Cho nên Pháp Luân là sinh mệnh có khả năng quyết định và làm được những gì con người muốn làm.

Sau khi Pháp Luân được hạ nhập cho, thì nó xoay không ngừng nghỉ. Nó luôn luôn xoay chuyển như tôi đã giảng, luôn luôn luyện chư vị. Nó hình thành cái gọi là "Pháp luyện người". Trong các môn khí công khác, chỉ khi nào chư vị tập luyện thì Công mới tăng, cho nên người ta tìm cách gia tăng thời gian tập luyện; nếu chư vị không tập luyện thì Công không tăng. Nhưng trong Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi, khi chư vị không luyện thì Công vẫn tăng. Khi chư vị luyện thì chư vị gia trì các cơ chế, gia trì các cơ chế này và gia trì Pháp Luân mà tôi đã ban cho chư vị. Chư vị duy trì và gia trì nó, chỉ có bao nhiêu tác dụng đó thôi. Tuy nhiên tu luyện chân chính có liên hệ đến toàn bộ hệ thống này của Pháp. Không những chỉ có Pháp Luân đang luyện: các cơ chế mà đã hạ nhập bên ngoài của chư vị cũng đang điều hành, Pháp Luân đang xoay chuyển, và tất cả các cơ chế bên trong thân thể cũng đang luyện một cách tự động.

Tu luyện chúng tôi giảng là môn tu luyện chân chính, chú trọng tu luyện, trong khi các bài công pháp thì là một phương diện khác của tu luyện. Chỉ cần chư vị tu tâm tính của chư vị, tự xem mình là người tu luyện chân chính, giữ vững tư cách đúng đắn nơi xã hội người thường, thì Công của chư vị sẽ tăng. Tu tâm tính và luyện các bài công pháp hằng ngày, tức là chư vị luyện toàn bộ chính thể hệ thống này của chúng tôi. Các động tác rất giản dị, chỉ có 5 bài công pháp, tuy nhiên trên tầng thứ vĩ mô chúng đang điều khiển hằng vạn những thứ có liên hệ trong việc rèn luyện chư vị. Một số người hỏi sư khí công rằng "Ðộng tác này để làm gì, động tác kia để làm gì?" Một số sư khí công không trả lời được. Tại sao họ không trả lời được? Những điều này không phải dễ giải thích. [Trong pháp môn của chúng tôi] có hằng vạn thứ cần phải luyện trong thân người, mỗi động tác là tinh luyện trực tiếp nhiều thứ ở tầng vĩ mô. Chư vị hỏi "Những thứ đó đang làm gì?" Tôi phải giảng cho chư vị thế nào đây? Chúng ta tinh luyện tất cả. Các động tác dường như giản dị, tuy nhiên động tác phức tạp cũng không hẳn là tốt - Ðại Pháp là giản dị nhất dễ dàng nhất. Tiểu đạo thì có các động tác phức tạp. Tu luyện không tùy vào các động tác phức tạp, tuy nhiên tu luyện là dựa vào những gì trường phái của chư vị hạ nhập cho chư vị trong không gian khác. Không kể những thứ hạ nhập cho chư vị là phức tạp, nhưng các động tác thì không phức tạp.

Có lẽ những gì tôi giảng vừa qua, một số người cảm thấy không hiểu cho lắm và nghĩ: "Người khác giảng luyện đơn, rằng đây là năng lượng, khi sau hòa thượng hỏa thiêu thì có xá lợi tử. Những điều này nghe dường như tin được, là vì nó là thực thể. Tuy nhiên Pháp Luân mà Thầy giảng, nó liên tục xoay chuyển trong bụng, không dễ mà tin được. Làm sao nó có sự sống? Làm sao nó xoay chuyển? Ðể tôi hỏi chư vị. Chư vị biết rằng Hệ Ngân Hà này và vũ trụ đang xoay chuyển. Hệ Ngân Hà đang xoay, chín hành tinh đang xoay quanh mặt trời, quả địa cầu của chúng ta đang tự quay. Ai đẩy nó đây? Cái gì trợ lực cho nó? Ðể tôi giảng cho chư vị, nó tồn tại qua hình thức của một cơ chế đang xoay chuyển, Pháp Luân của chúng ta cũng có một loại cơ chế xoay chuyển này, cho nên nó tự động xoay không ngừng nghỉ. Một số người trong chư vị chưa đến dự khóa giảng, tôi cũng làm cho chư vị cảm giác được Pháp Luân đang xoay. Tất cả mọi người đưa tay ra với bàn tay thẳng ra. Đừng dùng lực với bàn tay, giữ cho lòng bàn tay càng thẳng càng tốt. Tốt, bây giờ tôi phóng ra một Pháp Luân cho mỗi một người, tôi làm cho nó xoay trong lòng bàn tay của chư vị để chư vị có thể tự mình cảm nhận được. Nó đang xoay phải không? ("Dạ, nó đang xoay!) Còn những người ở trên lầu, nó đang xoay phải không? ("Dạ, nó đang xoay!) Thôi được rồi, đó chỉ là để cho chư vị kinh nghiệm được Pháp Luân. Vài người không cảm nhận được Pháp Luân đang xoay, nhưng tay của họ cảm giác lạnh, hay có trường hợp thì nóng. Cảm giác khác nhau có liên hệ với trường nghiệp lực của thân thể chư vị. Những người có cảm giác lạnh, thường thường thân thể của họ không khỏe cho lắm, còn một số người vì họ có nghiệp chỗ nào đó trong tay. Tuy nhiên chư vị cảm giác được sự xoay chuyển hay không thì không sao cả, chư vị có cảm giác nóng hay lạnh thì cũng như nhau. Tất nhiên, đa số chư vị có thể cảm giác được Pháp Luân đang xoay chuyển.

Tu luyện pháp môn như Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi rất hợp thức với người hiện đại. Tất nhiên, khi Pháp Luân Ðại Pháp được truyền ra công chúng rồi, đóng góp trong việc nâng cao đạo đức xã hội trên toàn diện và đóng góp trong việc nâng cao đạo đức con người. Thực tế là tự thể hiện ra. Nếu chư vị là con người, người bình thường, muốn tu luyện, thì chư vị phải chú trọng tu tâm tính. Nếu chư vị chú trọng tu tâm tính, nơi xã hội người thường chư vị thể hiện là người tốt, chắc chắn là phải làm như thế. Một số người cho rằng loại khí công họ tập cũng giống như của chúng ta, họ tập trong một thời gian lâu và luôn luôn ở trong trạng thái mơ hồ. Tôi nói rằng đó không phải là luyện Công; đó không khác gì là chữa bệnh khoẻ mạnh mà thôi. Vẫn còn ở trong tầng luyện khí, chứ không phải luyện Công. Hơn nữa, nếu đây thật sự là luyện Công, cứ thử xem: nếu chư vị trong mơ hồ thì có làm việc giỏi không? Công việc người lãnh đạo giao cho chư vị hoàn tất tốt được không? Thậm chí nếu chư vị tự làm chủ, hay điều hành cơ sở riêng của mình, chẳng phải đây cũng là vấn đề đóng góp cho xã hội hay sao? Trong chư vị những người đi làm việc trong văn phòng, nếu chư vị ngồi đó mơ hồ, làm sao chư vị viết được các tài liệu vân ..vân? Nếu chư vị không hoàn tất công việc cho tốt, thì có thể đưa đến nguy hiểm! Nếu một công nhân trong trạng thái mơ hồ không chú ý, có thể bị kẹt tay vào thiết bị của máy móc. Nếu chư vị đang trong trạng thái mơ hồ mà làm việc ở trên cao, chư vị có thể té xuống. Chẳng phải điều đó gây bất an cho sở làm hay sao? Làm việc theo cách đó không đạt mục đích kéo dài thời gian luyện khí công. Tuy nhiên pháp môn chúng tôi thật sự giải quyết được vấn đề này. Chúng ta phải đồng hóa với đặc tính của vũ trụ và làm người tốt, đặc tính này là tiêu chuẩn duy nhất đòi hỏi nơi người tu luyện. Một số học viên biết rằng Công của chúng ra tăng khá nhanh. Trong pháp môn chúng ta, chúng ta không chú trọng đến việc nhỏ, cũng không chú trọng nhiều quy luật. Vì chúng ta tu luyện Ðại Ðạo, tu luyện Ðại Pháp, nên có rất ít quy luật. Chúng ta không chú trọng phương hướng, không chú trọng thời gian, cũng không chúng trọng quay về hướng nào khi tập. Ðó là vì, những gì Pháp Luân Ðại Pháp chúng ta luyện là bao la vô cùng. Trong thời lịch sử lần này, trong nền văn minh lần này, không có môn nào tu luyện điều vĩ đại bao la thế này. Nếu chư vị không tin tôi, chư vị có thể tự mình xét tình huống trước khi tôi bắt đầu truyền pháp môn này: các môn tu luyện mà bắt chước động tác thú vật, đến cả các nhân vật nỗi tiếng, cao nhân, hay là Ðạo sĩ. Không kể là ai đã tu thành Ðạo, Thần, hay Phật, cũng đều có giới hạn như nhau.

Môn tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi tuân theo nguyên lý căn bản tiến hóa của vũ trụ. Bởi vì Pháp Luân được hình thành dựa trên nguyên lý căn bản tiến hóa của vũ trụ, thể theo đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo chúng ta tu luyện. Chúng tôi có thể nói rằng chúng ta tu luyện thể theo các nguyên lý tối cao nhất, tu luyện trong Pháp vĩ đại này, cũng bằng như tu luyện vũ trụ. Chúng tôi không quan tâm đến những gì như là theo phương hướng để tập. Mọi người hãy suy nghĩ, trong phạm vi của vũ trụ này, đối với một người, định hướng là thế nào? Vũ trụ đang vận chuyển, Hệ Ngân Hà của chúng ta cũng đang vận chuyển, 9 đại hành tinh cũng đang xoay quanh mặt trời, chính quả địa cầu cũng đang vận chuyển, đâu là nam bắc tây đông? Tất cả điều đang vận chuyển, tất cả đều cùng nhau vận chuyển, đơn thuần là không có khái niệm về phương hướng. Ðó chỉ là điều mà con người trên quả địa cầu này đặc định ra, đặc định ra dựa trên ưu thế của con người. Bởi vì chúng ta tu luyện điều vĩ đại thế này, cũng bằng như tu luyện vũ trụ, tất nhiên không có cái gì gọi là phương hướng cả. Cho nên chư vị hướng về hướng nào để tập thì cũng như hướng vào tất cả phương hướng. Chư vị hướng về hướng nào để tập, nói một cách giản dị là cũng đồng thời hướng về nam bắc tây đông mà tập. Cho nên chúng ta không chú trọng về phương hướng. Ðó là vì tất cả đều đang xoay và đang vận chuyển.

Chúng ta cũng không quan tâm đến thời gian. Tại sao chúng ta không quan tâm đến thời gian? Nhiều môn khí công cho rằng tốt là tập vào giờ tý zishi (11 đêm - 1 giờ sáng) hay giờ thìn chenshi (7 giờ sáng -9 giờ đêm). Tất nhiên, chúng tôi nghĩ giờ tý và giờ thìn thì tốt hơn một chút, tuy nhiên chúng ta không giới hạn vào thời gian nào để luyện. Trong vũ trụ bao la này, giờ tý của quả địa cầu có thể tốt, nhưng trong các không gian khác giờ tý không hẳn là tốt, cho nên chúng ta không giới hạn theo điều này. Nhưng giờ tý có một cái lợi là, giờ tý thì khá tĩnh lặng. Trong đêm thâu và khi người ta tĩnh lặng thì thích hợp cho sự tập luyện. Một số người cũng cho rằng giờ thìn là giờ tốt để tập luyện. Tất nhiên, cũng cùng nguyên nhân đó, chúng ta không quan tâm về thời gian nhất định. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu chư vị tập buổi sáng và tập các bài công pháp chung với nhau, hay tập về đêm. Tại sao? Tại vì nếu chư vị tập chung nhóm với nhau, khi có rắc rối thì chư vị có thể bàn cãi với nhau và cùng nhau giải quyết rắc rối. Thảo luận với nhau là ích lợi cho sự nâng cao toàn diện cho mọi người. Ðó là tại sao chúng tôi đặc định hình thức tập chung nhóm với nhau. Tất nhiên, một số người phải đi làm, họ chỉ có thì giờ vào buổi sáng và buổi tối, cho nên chúng ta tập các bài công pháp vào buổi sáng và buổi tối. Thật ra, mỗi một phút mà chư vị không tập luyện, thì Công đang luyện chư vị, chư vị tập luyện là để gia trì các cơ chế mà tôi đã hạ nhập cho chư vị. Chúng tôi dùng nguyên lý vận chuyển theo các cơ chế. Ðộng tác tay chỉ là để gia trì các cơ chế đó.

Chúng tôi cũng không đòi hỏi chấm dứt bài tập theo một cách đặc định. Nguyên nhân là vì không có khái niệm chấp dứt bài tập theo cách đặc định. Trong các môn khí công khác, sau khi ngừng tập luyện thì họ thu hồi Công trở lại và thu hồi trường năng lượng phát ra xung quanh người tập và sau đó ngừng tập. Chúng ta không có khái niệm này, bởi vì chúng ta đang luyện 24 giờ đồng hồ trong một ngày; không có khái niệm ngừng tập. Ðó là tại sao chúng tôi không giảng về cách ngừng tập như thế nào. Một số người có thể hỏi: "Nếu con đang luyện ở đó và thình lình có điện thoại reo, hay thình lình có ai gõ cửa, con làm sao?" Thì cứ đứng dậy ra chào khách, hay cứ trả lời điện thoại, không hề chi. Tại sao thế? Ðó là vì mặc dù có một cái trường tồn tại xung quanh người luyện khí công, Pháp Luân của chư vị ý thức và nhận thức được. Khi tâm chư vị suy nghĩ điều gì khác, Pháp Luân biết chư vị không tập luyện nữa, thì Pháp Luân lập tức xoay theo thuận chiều kim đồng hồ và lập tức thu hồi trường năng lượng bên ngoài thân thể chư vị. Ðây là điều mà dẫu chư vị có cố gắng điều khiển cũng làm không được. Nếu chư vị ôm khí quán vào đỉnh đầu, không kể chư vị cố gắng thế nào để ôm thì nó cũng mất. Tuy nhiên Pháp Luân không mất gì cả là vì Pháp Luân có yếu tố kiểm soát. Vừa qua tôi tóm tắc giảng về đặc tính độc nhất của pháp môn Pháp Luân Ðại Pháp này. Tất nhiên, còn nhiều và nhiều điều tốt hơn nữa, tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể giảng trong khóa học thôi, là vì chúng tôi phải truyền giảng một cách có hệ thống.

Kế tiếp tôi sẽ giảng về một vấn đề khác, chính là người từ các giai tầng khác nhau làm sao tập luyện. Có lẽ chư vị cũng có nghe người ta nói là chỉ có người nghèo không còn của cải và tiền thì mới tu luyện được. Người trong các tôn giáo khác tất cả đều nói về nguyên lý của trường phái của họ. Không kể là có bao nhiêu môn trong Phật Giáo, cũng vẫn xoay quanh nguyên lý giác ngộ của Phật Giáo mà Ðức Thích Ca Mâu Ni đã chứng thực, các nguyên lý này một số mà do thế hệ sau này lưu truyền xuống là có một số sai. Ðạo Giáo thì giới hạn trong nguyên lý Thái Cực. Chưa ai từng giảng vũ trụ này một cách rõ ràng. Chỉ khi vượt qua phạm vi ranh giới này và giảng về toàn bộ vũ trụ thì chư vị mới giải thích rõ ràng về Pháp của vũ trụ được, về đặc tính của vũ trụ, về tinh hoa của chư Thần, Ðạo, Phật. Cho nên họ chỉ giảng về trường phái của họ. Hơn nữa, có nhiều môn trong Ðạo Gia và có nhiều môn trong Phật Gia, họ đều giảng về các nguyên lý của trường phái của họ. Chúng tôi vượt qua tất cả để diễn giải chân lý của vũ trụ, chúng tôi phối hợp theo khoa học hiện đại và khoa học thân thể con người mà diễn giải. Thế thì chúng tôi giảng các nguyên lý nào? Có lẽ chư vị cũng có nghe tôn giáo giảng, và những gì Chúa Jêsus giảng về: người giàu lên Thiên Ðàng thì khó hơn lạc đà xuyên qua mủi kim. Ngài giảng về người giàu khó tu luyện. Tuy nhiên chúng tôi nói rằng khó mà tu luyện, không có nghĩa là người giàu không tu luyện được. Chư vị không thể suy xét sự việc trên bề mặt. Mặc dù đối với người giàu thì khó mà buông bỏ được tiền tài và của cải của họ, chúng tôi xét từ trong tâm chứ không xét trên bề mặt. Ðiều tôi giảng là chân chính tu luyện, không có nghĩa là chư vị thực sự phải mất đi tất cả của cải vật chất, trái lại cái tâm chấp chước vào tiền tài đó chư vị phải buông bỏ nó đi, chư vị không nên quan trọng hóa tiền tài và nên xem nhẹ nó đi.

Bây giờ tôi giảng làm sao con người từ các giai cấp khác nhau tu luyện. Ðể tôi giảng cho chư vị, nguyên nhân mà con người tồn tại và sống trong thế giới này chỉ vì một chữ: "tình!" . Vui, giận, buồn, khoái lạc; thích làm hay không thích làm điều gì; thích hay không thích ăn gì; thích hay không thích ai; tình gia đình, tình bạn bè, tình yêu, tình cha mẹ, tất cả, tất cả những gì của nhân loại là do chữ "tình" mà ra. Theo cái "tình" đó thì có các tâm chấp chước đủ loại phát sinh. Khi có điều gì động đến cái "tình" này của chư vị, chư vị có thể khởi tâm ghanh tỵ, con người chỉ vì cái "tình" mà sống. Khi một người chân chính tu luyện, thì phải buông bỏ đi cái tâm chấp chước này, dần dần mài mòn nó đi. Tốt hơn là chư vị hoàn toàn buông bỏ nó đi, bởi vì nó là một biểu hiện của tầng thứ của chư vị. Dần dần những thứ này, những thứ mà người thường bị dích mắt vào, chư vị nên xem nhẹ nó đi. Người khác thấy rằng người thường họ bị chấp chước vào danh và lợi nhiều nhất, và họ tin rằng ai mà truy cầu hai cái danh lợi này thì khó tu luyện nhất. Cầu "danh" tức là cầu chức vị, địa vị, quyền hành, trong khi cầu "tiền" chủ yếu là tiền và lợi ích vật chất. Cho nên người mà truy cầu hai thứ đó thì khó tu luyện nhất. Thật ra, mặc dù tu luyện đối với họ là khó, nhưng cũng vẫn tu luyện được, không phải nói rằng họ không tu luyện được. Trước khi chư vị có thể tu luyện thì chư vị phải vứt đi tất cả tiền của hay sao? Không phải thế. Chân chính tu luyện không lệ thuộc vào việc chư vị giàu có hay không. Căn cứ vào các nguyên lý của Phật Gia, tiền của là do vận mệnh may mắn của chư vị mà có, đó là vì chư vị có đức, cho nên chư vị được tiền của. Chính sự giàu cũng không phải là sai.

Ðiều mà chúng tôi giảng là tại tầng thứ của chư vị làm sao chư vị làm người tốt và xem nhẹ lợi ích vật chất, dục vọng, danh lợi. Nếu chư vị giàu nhưng chư vị không xem nó là quan trọng, xem nhẹ nó đi, đến mức độ mà tâm của chư vị không còn quan tâm đến tiền nữa, thì không có vấn đề gì. Ðến cả nếu chư vị có nhiều tiền đến độ mà không còn phòng nào trong nhà để chứa tiền, hay giường lót bằng tiền, thì tôi nói cũng không có vấn đề gì. Tu luyện là tu tâm của con người, chứ không phải là vứt đi của cải vật chất. Nếu chư vị có chức vị cao trong chính phủ mà vẫn xem nhẹ chức vị cao đó, hiểu rằng không kể chức vị của mình cao bao nhiêu, chư vị cũng vẫn là một người làm công cho chính phủ, làm việc tốt mang lợi ích cho mọi người, thì chẳng phải chư vị là một viên chức tốt hay sao? Tất nhiên, xã hội nhân loại này thì phức tạp. Trong mỗi một tầng thứ, nếu chư vị có thể quân bình mọi việc cho tốt và thể theo tiêu chuẩn của Pháp, chư vị sẽ làm người tốt được và một người tu luyện tốt.

Ðể tôi giảng về con người của các giai cấp xã hội khác nhau. Người thường thì có mâu thuẫn của người thường. Ðối với các nhân viên làm việc trong văn phòng bình thường, họ cũng có mâu thuẫn với người khác về lợi ích cá nhân, những người với chức vị cao hơn cũng có mâu thuẫn với nhau và cũng toan tính lẫn nhau. Người ở chức vị cao hơn cũng có hoàn cảnh mâu thuẫn ở giai cấp của họ. Ðiều then chốt là: tại tầng thứ của mình, trong hoàn cảnh của mình, chư vị xem nhẹ lợi ích cá nhân, làm một người tốt, làm nhiều điều tốt hơn nữa, làm việc thiện đối với người khác và đề cao bản thân. Có thể tu luyện trong bất cứ giai cấp nào. Chúng ta vượt qua các nguyên lý giảng dạy trong tất cả tôn giáo và các trường học. Ðiểm chính không phải là bắt buộc chư vị phải mất đi lợi ích vật chất, hay bảo chư vị chư vị mất đi tất cả thì chư vị mới tu luyện được, không phải như thế. Mà điểm chính là chư vị có thể xem nhẹ nó được hay không. Chẳng phải sự tu luyện của chư vị là trực chỉ vào tâm chư vị hay sao? Chúng ta đạt đến mục tiêu vứt bỏ xuống được các tâm chấp chước này. Thật ra nếu không còn gì nữa trong xã hội nhân loại và trở thành một xã hội nguyên thủy, thì tôi nói rằng là không đúng, phải không? Thực tế là nhân loại sẽ liên tục phát triển tiến hóa lên.

Trong quá khứ nhiều người hỏi tôi: "Làm sao chúng con tu luyện?" Tất nhiên, xã hội hiện đại rất phức tạp và có những điều chúng tôi không giảng một cách cụ thể được. Cho nên chư vị cứ tuân theo Pháp mà hành. Nếu giảng tất cả cho chư vị, thì còn gì để chư vị tu, còn gì để chư vị ngộ. Còn về các vấn đề cụ thể, chư vị phải tự mình mà ngộ và tự mình mà tu luyện. Chỉ lúc đó thì chư vị mới có một số điều để tu luyện, chỉ lúc đó thì chư vị mới đề cao lên được. Nếu giảng rõ ra tất cả, thì không còn chỗ để chư vị đề cao. Nếu tất cả đều đặt ra cho chư vị, thì chư vị cứ theo đó mà tu thôi. Con người đang trong mê ão, có nghĩa là chư vị phải tự mình mà ngộ trong khi sống trong mê ão này. Nếu một người phải nhìn thấy tất cả trước khi họ tu và ngộ, thì tôi nói rằng cá nhân này sẽ không ngộ được. Nguyên nhân vì sao mà một Giác Giả khó tu luyện và đề cao, nguyên nhân vì sao vị ấy cứ mãi ở tầng thứ đó, chính là vì trong môi trường đó vị ấy không có sự chịu đựng gian khổ. Khắp nơi cái gì cũng tốt và vị ấy cũng không ở trong mê ão, cho nên có gì để cho vị ấy ngộ đây? Tuy nhiên người thường ở trong mê ão, họ không thấy được chân tướng và chân lý của sự việc.

Con người ai cũng đều tranh đấu vì lợi ích thiết thực. Nếu một cá nhân không giống như người khác, không màn đến những thứ này, không vì những thứ này mà tranh mà đấu, xem thường danh lợi, kỳ thực người này khá xuất sắc. Mặc dù nơi người thường cá nhân này dường như không giống như người khác, từ tầng thứ cao mà nhìn, thì cá nhân đó chiếu sáng như vàng. Trong quá khứ nói rằng ai có Công ở tầng thứ cao sẽ tìm đệ tử của họ; chứ không phải đệ tử tìm sư Phụ, mà chính là Sư Phụ tìm đệ tử. Ðó cũng là một nguyên lý: họ tìm đệ tử là những người loại này. Người thường mê lạc trong người thường, khi họ nghĩ những gì họ làm là tốt, nhìn từ tầng thứ cao thì rõ ràng là trái ngược. Con người chỉ sống cho cá nhân mình, họ ích kỹ. Cho nên những gì mà chư vị dính mắt vào đó chỉ là để thoả mãn cái tâm ích kỷ của chư vị. Nếu chư vị muốn tu luyện, thì phải vứt bỏ tất cả các tâm này. Nói một cách giản dị, tu luyện là buông bỏ đi các tâm chấp chước của con người, tại đây tôi chỉ giảng vấn đề căn bản. Tu luyện là buông bỏ đi các tâm chấp chước đủ loại mà chư vị có, căn bản có nghĩa là tu tâm của chư vị. Tôi nói rằng tu luyện trong pháp môn của chúng tôi là nhắm vào tâm người, chúng tôi truyền giảng những điều thực tế và về các phương diện chủ yếu.

Có một vấn đề nữa tôi muốn giảng là, dù sao thì cũng có nhiều cựu học viên tại đây, và pháp hội này với mục đích là để tóm tắc tất cả sự việc cho tốt. Có một số người muốn đến để phá hoại Ðại Pháp, tuy nhiên cũng rất ít, chỉ rất ít, vài cá nhân thôi. Không giống như những loại khí công khác, vì muốn làm tiền người ta mà đánh đấu với các môn khác, họ còn đánh đấu lẫn nhau trong cùng môn phái của họ. Ðơn thuần họ không chú trọng tu tâm tính và họ tạo ra một bầu ô ám. Mọi người tại đây ai cũng biết rằng Pháp Luân Ðại Pháp là một nơi trong sạch, tôi dám tuyên bố điều này. Người [trong Pháp Luân Ðại Pháp của] chúng ta nghĩ về nhau thế nào? Mọi người giúp đở lẫn nhau. Khi các học viên Pháp Luân Ðại Pháp gặp nhau thì như thế nào? Trong khóa giảng của chúng tôi ở Quảng Châu, một số học viên không còn tiền, người khác góp hằng 100 đồng yuan để giúp họ. Nếu chư vị ở trong các môn khí công khác, thì không có nghe những chuyện này. Nơi đây có rất nhiều người làm việc thiện, lúc nào cũng có, rất là thông thường. Chẳng phải đây là nơi trong sạch hay sao? Bởi vì chúng ta trực chỉ nhân tâm mà tu và chú trọng tu tâm tính, chúng ta bảo đảm đạt kết quả đó. Tất cả chư vị phải chú trọng tu tâm tính của chư vị trong quá trình tu luyện sắp tới trong tương lai.

Ðồng thời, nếu chư vị muốn lĩnh hội Pháp cho tốt, tôi nói chư vị phải hiểu tường tận sách này và Pháp này, chư vị cần học Pháp, chư vị không nên chỉ tập các động tác thôi. Nếu chư vị tập các động tác nguyên ngày mà quên tất cả những gì Thầy giảng, tôi nói rằng chư vị không tu luyện được. Có gì để chỉ đạo chư vị đây? Tất cả chư vị phải đọc sách thật nhiều, học Pháp và đọc sách như là chư vị tập các động tác hằng ngày, đọc sách hằng ngày. Chỉ lúc đó thì chư vị mới được chỉ đạo làm người tốt, chỉ lúc đó thì tâm tính chư vị mới đề cao qua tu luyện và chỉ lúc đó thì Công chư vị mới tăng lên. Nếu chư vị nói rằng tôi chỉ muốn tập các động tác, "tôi tập từ sáng tới đêm", chư vị có thể là mệt lắm nhưng Công của chư vị vẫn không tăng. Mặc dù Pháp Luân tự động xoay, việc chư vị tập các bài công pháp là để gia trì cơ chế, và khi Pháp Luân xoay và kiến lập những gì đã phát triển từ cái Công để cho nó tăng lên, đặc tính của vũ trụ vẫn còn ức chế chư vị. Và nếu đặc tính của vũ trụ không cho phép tăng thì cũng vô ích phải không? Cho nên chư vị phải đề cao tâm tính của mình, chỉ lúc đó Công của chư vị mới tăng nhanh được. Chư vị phải nghiêm túc chú trọng điều này.

Một số học viên có hỏi câu này: "Làm sao chúng con học viên truyền công này trong tương lai?" Tôi nghĩ rằng tôi có thể giảng một chút về đề tài này với mọi người. Trước khi tôi giảng về đề tài này, tôi muốn giảng rõ một điều cho tất cả chư vị. Các học viên nào chưa đến tham dự khóa giảng và đã tự mình học Pháp và luyện Công, chư vị chỉ cần luyện Công đồng thời tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Không cần thiết là chính cá nhân tôi ban cho chư vị Pháp Luân và Pháp Thân, là vì chư vị sẽ đạt được tất cả. Nguyên nhân là vì các học viên của tôi dạy chư vị các bài công pháp, và tất cả học viên đều được Pháp Thân của tôi bảo hộ. Tất cả chư vị cũng biết đây không phải là điều gì mê tín, Pháp Thân của tôi là một sinh mệnh được hình thành bằng Công khi tôi tu luyện và có hình tượng giống hệt như tôi. Pháp Thân cũng có cùng Pháp lực của tôi, cũng mạnh như của tôi. Pháp Thân là như thế. Tôi có vô số Pháp Thân có thể bảo hộ các chư vị học viên, cho nên tất cả những người tu luyện chân chính đều được bảo hộ. Thế thì nếu chư vị, là học viên của chúng tôi, muốn học Pháp Luân Ðại Pháp, thì khi một học viên khác dạy các bài công pháp cho chư vị, Pháp Thân này tự nhiên sẽ chỉnh sửa thân thể cho chư vị, tự nhiên sẽ hạ nhập cho Pháp Luân và các cơ chế cho chư vị. Những gì cần ban cho chư vị sẽ được ban. Tuy nhiên chư vị phải là người tu luyện chân chính thì mới được ban cho những thứ này. Sau khi hạ nhập những điều siêu thường này cho chư vị, nếu không ai ở đó bảo hộ chư vị, thì chư vị sẽ bị nguy hiểm. Chúng tôi phải làm gì đây? Tôi cũng vẫn có Pháp Thân bảo hộ chư vị, bảo đảm điều này. Thế thì từ nay về sau, chư vị phổ truyền công ra sao? Tôi cũng sẽ giảng rõ điều này. Các trung tâm phụ đạo và tất cả học viên trên toàn quốc có thể phổ truyền công, tuy nhiên không được phép thu chi phí. Không ai được phép thu chi phí, đến cả trung tâm phụ đạo cũng không được phép. Chư vị nên tự nguyện phổ truyền công này. Tu luyện chân chính là tích đức, chứ không phải truy cầu danh lợi tiền tài. Cách mà chư vị phổ truyền công là như thế. Thật ra nếu chư vị cứ khăng khăng làm điều này, dùng Pháp Luân Ðại Pháp để làm tiền, có nghĩa là, chư vị sẽ không còn gì nữa. Pháp Thân của tôi sẽ thu hồi lại tất cả, bởi vì chư vị không được phép dùng những thứ này để pháp hoại Pháp này. Tôi đã giảng điều này rất rõ ràng, cho nên chư vị không nên quan tâm người khác được ban cho Pháp Luân hay được ban cho các cơ chế khi chư vị dạy các bài công pháp. Họ sẽ được ban cho những thứ đó như nhau. Pháp Thân của tôi biết khi chư vị phổ truyền công.

Nếu không có ai dạy, thì người này có thể học bằng cách đọc sách không? Người này có thể đạt được không? Họ cũng đạt được như nhau. Ví dụ, không kể là Ðức Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, hay các Giác Giả khác, họ đã rời thế giới này bao nhiêu năm qua, các đệ tử trong các trường phái đó cũng vẫn còn đang tu luyện. Vào thời cổ xưa cũng có người tu viên mãn. Tại sao? Bởi vì Pháp Thân còn ở đó. Có nhiều học viên của chúng tôi cũng thấy được điều này. Trên hình của tôi trong sách, dường như hai mắt có thể cử động. Một số người còn thấy thân hình cử động, hay họ có cảm giác gì khác, cho nên họ nói có Pháp Thân ở đó. Không những chỉ trên các tấm hình đó thôi. Bởi vì có các học viên mới ở đây, tôi sẽ không giảng ở tầng thứ quá cao. Ðể tôi nói với chư vị: Chỉ cần chư vị học Pháp Luân Ðại Pháp, học từ trong sách, từ băng hình hay băng thu âm, chư vị cũng đạt được như nhau. Rắc rối sẽ xảy ra nếu chư vị không tu luyện. Nếu chư vị chỉ muốn tập các động tác và chỉ muốn đạt được những điều siêu thường này, tuyệt đối thì không được. Chỉ khi nào chư vị chân chính tu luyện thì chư vị mới đạt được những điều này. Vấn đề mà tôi giảng vừa qua là giảng cho các cựu học viên, nhưng đối với các học viên mới nghe được điều này thì cũng có lợi ích.

Còn một vấn đề nữa tôi sẽ giảng, đó là trị bệnh. Nhiều người rất bướng bỉnh, rất ngoan cố. Ðến cả các bác sĩ y khoa tây phương cũng có loại ý nghĩ này. Họ nói, nếu chư vị lấy công năng trị bệnh cho người ta, thì cần nhà thương để làm gì? Ý họ nói rằng họ không tin là công năng có thể dùng để trị bệnh cho người ta. Tuy nhiên những gì họ nói là không hợp lý, không có lý trí chi cả. Thế thì công năng thật sự có trị bệnh cho người ta không?

Chúng tôi pháp hiện rằng người tu luyện ở tầng thứ bề mặt thì không trị dứt cái gốc rể của căn bệnh, tuy nhiên họ chỉ có thể trị ở bên ngoài thôi. Một người tầng thứ cao hơn một chút có thể đẩy dời căn bệnh của chư vị về sau này, cho nên bây giờ thì cảm thấy khá hơn. Nhưng vài năm sau nó sẽ trở lại, nó sẽ chuyển thành các hình thức ruổi ro khác, hay là chuyển qua cho bạn bè hay thân nhân của chư vị, họ chỉ làm được như thế.

Thực sự trị được bệnh, một người phải có loại công năng đó, nói khác đi thì chính là có khả năng tiêu trừ nghiệp cho người ta. Tuy nhiên đây không phải là điều mà người thường có thể làm được. Phải là người có công năng như thế, và chỉ làm được cho người tu luyện chân chính. Tùy tiện làm cho người bình thường tuyệt đối không được phép; cũng bằng như một người làm điều xấu ác mà họ không cần phải trả.

Có một cái lý ở đây, Công có thể trị bệnh cho người ta. Trải qua một thời gian rất lâu, rất nhiều người trị được bệnh của họ bằng cách tự mình rèn luyện, hay là có người tu luyện trị bệnh cho họ. Ðây là điều mà mọi người có thể nhìn thấy và cũng không thể phủ nhận rằng nó có thể trị bệnh cho người ta. Nếu chư vị lấy điều gì của tu luyện ở cao tầng và dùng nó để trị bệnh cho người ta ở các tầng thứ thấp, tất nhiên sẽ có kết quả xuất sắc. Một số bệnh nhân bắt đầu chú trọng đức; một số người trong xã hội bình thường họ rất tốt, cho nên sau khi luyện công, thì bệnh của họ khá hơn. Tuy nhiên tu luyện là điều siêu thường, cho nên phải tuân theo các nguyên lý siêu thường. Chư vị dùng nó để phá hoại xã hội người thường trên diện rộng thì tuyệt đối cấm ngặt. Giả sử nếu khí công mà được dùng trong bệnh viện, phòng khám bệnh, hay là trung tâm chỉnh bệnh, thì kết quả trị bệnh sẽ giảm một cách trầm trọng. Bảo đảm là thế.

Chư vị cũng biết, người mà thực sự có công năng chỉ cần gặp bệnh nhân một lần là đã trị bệnh cho họ rồi. Tiêu trừ quá nhiều nghiệp lực thì không được phép. Trên căn bản thì căn bệnh chỉ được trị trong một lần đó thôi. Khi phát Công, thì phương pháp trị bằng tay không có liên hệ, các động tác tay có ích lợi gì? Công có thể phát ra và Công có thể xuyên qua bất cứ bộ phận nào của thân thể. Hễ Công mà phát ra, thì bài trừ được bệnh. Lúc đầu thì không có dùng cách trị bằng tay, nhưng để lừa người ta các sư khí công giả bịa ra nhiều thế tay thể trị bệnh cho người ta, cái gì như là tống khứ ra, trục xuất ra, ôm, nắm bắt, kim khí, kim điện, trị bệnh nhẹ và những thứ khác. Thật ra không kể người tu luyện phát Công ra sao, và thế tay không cần thiết, không phải như thế. Tất cả là do những người muốn làm tiền vạch vẽ ra như thế. Khi nói đến tu luyện chân chính, trên căn bản là thế.

Không được tùy tiện bài trừ bệnh cho người thường. Hễ một nhà thương mà thiết lập các nơi trị bệnh khí công, thì tác dụng trị bệnh sẽ giảm đi trầm trọng; không còn hiệu nghiệm nữa. Ðây là vì không thể dùng những gì siêu thường để phá hoại xã hội người thường trên diện rộng. Người thường chỉ ở tầng này của người thường, do Pháp ở tầng thấp nhất chỉ đạo. Nếu chư vị dùng Pháp của tầng thứ cao để can nhiễu đến các nguyên lý của người thường và can nhiễu đến Pháp ở tầng thứ người thường này, chẳng phải là điều nghiêm trọng hay sao? Ðó chính là phá hoại các nguyên lý của vũ trụ và các nguyên lý của không gian người thường đây. Cho nên nếu chư vị thực sự thiết lập nhà thương, hiệu quả trị bệnh cũng sẽ giống như các nhà thương của người bình thường. Cứ nhìn xung quanh xem, bất kỳ nhà thương nào hay bất kỳ trung tâm khám bệnh nào mà dùng khí công để chữa trị thì cũng phải khám vài lần mới chữa được bệnh. Ðối với khí công mà phải trị vài lần thì quá buồn cười; đó là thể hiện hiệu quả trị bệnh không hữu hiệu. Trong vài khía cạnh hiệu quả cũng không tốt so với cách chữa trị của nhà thương bình thường. Vấn đề này sẽ xảy ra, là vì trị bệnh bằng khí công là điều siêu thường.

Khi một người trong quá trình tu luyện phát tâm từ bi, thấy chúng sinh đều khổ, chính họ đã vượt ra ngoài Tam Giới rồi, Công của họ khá cao, theo tính cách cá nhân họ được phép giúp một vài người. Tuy nhiên đây không phải là điều mà tùy tiện làm được. Khi một người tu đến các tầng thứ rất cao, chỉ trong tíc tắc là họ có thể trị bệnh cho nhiều người. Tuy nhiên khi một người tu đến tầng thứ này rồi, họ phát hiện rằng họ không thể tùy tiện chữa bệnh cho người ta, vì họ đã hiểu được cái lý này. Nghiệp bệnh là có liên hệ với tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, mọi người đều đang trả nghiệp. Chư vị tùy tiện tiêu trừ nghiệp cho người ta có nghĩa là con người có thể làm điều xấu ác mà không cần phải trả nghiệp; có cái lý này ở đằng sau. Một số người cho rằng trị bệnh bằng khí công giảm bớt cơn đau đến một mức độ nào đó tạm thời. Tuy nhiên chẳng phải bệnh viện cũng như thế hay sao? Ðó chỉ là đẩy dời căn bệnh về sau, chứ không bài trừ nghiệp đó được.

Thật ra, bệnh mà chúng tôi giảng đây là vấn đề: trong không gian khác mà nó đang biểu hiện ra trong không gian này, như là có cái gì đó mọc ra chỗ nào đó trên thân thể hay là một phần trong thân thể bị viêm, bị nhiễm độc và có vi khuẩn. Số lượng nghiệp nhỏ với mật độ to chính là có nhiễm độc khi biểu hiệu trong không gian này, còn số lượng nghiệp to hơn biểu hiệu là vi khuẩn trong không gian này. Chúng tôi nhìn thấy là có những thứ này tồn tại trong các không gian khác. Làm sao chư vị trị tận gốc rễ trong khi chư vị chưa đột phá được không gian này? Nghiệp là một loại vật chất màu đen từng cụm. Cho nên trong giới tu luyện, chúng tôi không nói bệnh mà chỉ có nghiệp thôi, vấn đề là như thế. Cũng như tôi vừa giảng, trị bệnh như thế trên tầng thứ căn bản không tùy tiện mà làm được. Phát xuất từ tâm từ bi và dưới hoàn cảnh đặc thù giúp người một chút thì được. Nhưng chư vị không làm được vì danh vọng cá nhân, vì tiền, hay vì lợi ích nào đó, có cái lý như thế.

Một số người hỏi, chẳng phải trị bệnh là để cứu độ chúng sinh hay sao? Chẳng phải là làm điều tốt hay sao? Trong thời mạt Pháp kinh thư của Phật Giáo đã bị dịch sai. Chư vị có thể xem qua Tripitaka và xem có nói trị bệnh là cứu độ chúng sinh. Không có nói như thế. Cứu độ tất cả chúng sinh chính là giúp chư vị thoát ly khỏi cái cảnh khổ người thường mà vượt lên trên các tầng thứ cao, để cho chư vị vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Ðây có nghĩa là như thế. Ðây là thật sự cứu độ chúng sinh, bởi vì nó giải quyết vấn đề từ căn bản. Ngày nay các sư khí công giả bảo người ta rằng trị bệnh cho người thường là "cứu độ tất cả chúng sinh", nhưng đó là họ bịa đặt ra để làm tiền. Chư Phật không cứu người với mục đích này. Mọi người hãy suy nghĩ, nếu trị bệnh là cứu độ người, chẳng phải một vị Phật có nhiều huyền năng lắm hay sao? Một vị Phật to lớn, chân của ngài lớn còn hơn quả địa cầu này, với một cái vẫy tay ngài có thể tẩy trừ tất cả bệnh tật của toàn nhân loại. Tại sao ngài không làm? Cứu độ tất cả chúng sinh là vĩ đại biết bao. Con người cứ theo cách đó thôi, nếu chư vị tạo nghiệp thì chư vị phải trả, cái lý này không được phá hoại. Một người phải trả nợ nghiệp mà họ gây ra. Nếu chư vị muốn tu luyện, chư vị phải tu tâm tính của mình trong khi trả nợ nghiệp, trở về là cách như thế. Ðể dẫn một ví dụ: Nếu một người muốn ra nước ngoài, đến một nước giàu và hưởng giàu sang, thì những món nợ mà chư vị thiếu trong nước này phải trả trước hết. Chư vị phủi nó đi và rời đi thì có được không? Trước khi chư vị rời khỏi chư vị phải trả tất cả. Cũng giống như thế, nếu chư vị muốn tu luyện thì chư vị phải chịu đựng đau khổ, nó có cái lý như thế. Tất nhiên đối với người tu Pháp Luân Ðại Pháp, chúng tôi có thể tiêu trừ bớt một số nghiệp cho chư vị. Nếu không tiêu trừ phần đó cho chư vị, thì chư vị không tu luyện được. Con người đã trượt đến bước này với nghiệp chồng chấp cuộn lên nhau, tạo ra trở ngại vô cùng to lớn, cho nên trước khi chư vị có thể tu luyện thì phải tiêu trừ đi một phần nghiệp cho chư vị. Vừa qua tôi giảng về trị bệnh cho người ta và cũng trong đề tài này tôi giảng về các nguyên lý của nó.

Thế thì tại sao một số sư khí công cho rằng nếu chư vị học môn của họ, chỉ trong 3 ngày, 5 ngày, hay 10 ngày là chư vị có thể trị bệnh? Có sư khí công còn tuyên bố rằng, sau khi học khóa học của họ thì tất cả chư vị đều trở thành bác sĩ khí công. Tại sao hầu hết các sư khí công này thất bại không làm được việc này? Và tại sao một số rất ít trong bọn họ lại trị được một số bệnh? Nguyên nhân ở phía sau là gì? Nguyên nhân mà họ không làm được là vì họ không được phép phá hoại các nguyên lý của người thường. Thế thì tại sao một số người dùng tay trị bệnh và thực sự trị được bệnh cho một vài người? [Bệnh nhân] hoan hĩ vô cùng, và họ càng tin cái sư khí công này hơn nữa, làm sao điều này xảy ra? Tôi nói cho chư vị biết, các bệnh nhân đó bị lừa. Cái sư gọi là khí công đó họ làm những điều đó thường là người bị phụ thể nhập, và những thứ đó cũng có một số Công, nếu nó không có Công thì nó không thể trị bệnh cho người ta, và nó cũng có công năng. Nó cho chư vị vài tín hiệu và một chút năng lượng, nhưng năng lượng đó bị tiêu hao. Nếu chư vị trị một căn bệnh, thì phần năng lượng sẽ bị tiêu hao; nếu chư vị trị thêm vài người nữa thì năng lượng sẽ tiếp tục bị tiêu hao; và sau khi trị thêm cho vài người nữa thì năng lượng tiêu hao hết. Nhưng từ đó tâm chấp chước trị bệnh cho người ta sẽ mạnh hơn. Hễ năng lượng mà bị tiêu hao hết rồi, nếu chư vị dùng nó mà trị bệnh thì không còn hiệu nghiệm nữa.

Hễ mà nó không còn hiệu nghiệm nữa, thì có một rắc rối nữa xảy ra. Rắc rối gì? Nếu chư vị tiếp tục trị bệnh, chư vị sẽ lấy căn cơ của chính mình mà trao đổi bệnh với họ. Ðó có nghĩa là gì? Vũ trụ này có một cái lý là "không mất, không được". Nếu chư vị muốn được thì chư vị phải mất. Dù cho nếu chư vị đạt được một cái gì xấu, nhưng vì chư vị không trị được bệnh cho người ta, chư vị vẫn khăng khăng muốn bệnh người khác được chữa lành, thì điều gì sẽ xảy ra? Chư vị sẽ lãnh cái bệnh đó của họ, trong khi bệnh nhân khoẻ hơn là vì chư vị muốn bệnh của họ được chữa lành. Có người muốn trị bệnh cho người khác cho dù chính họ lãnh cái bệnh đó, nhưng điều này không phải phát xuất từ tâm từ bi; họ chỉ muốn người khác khỏe hơn vì họ sợ bị mất danh tiếng của họ. Chư vị không thấy là sư khí công này làm hại người ta một cách nghiêm trọng hay sao? Hãy nhìn xem cái tâm danh lợi đó nó mạnh thế nào, và cái tâm này nó gây tác hại to lớn cho người ta. Người mà gọi là sư đó ý tưởng của họ phát xuất từ cái tâm sợ mất danh tiếng và họ chỉ muốn cái bệnh đó biến đi, đến mức độ mà họ muốn tự mình lãnh cái bệnh đó. Ðược, nếu chư vị muốn thì chư vị sẽ lãnh. Nhưng phải là một trao đổi, chư vị không thể đạt được một cái gì không cả. Mặc dù điều mà người khác có là bệnh, bệnh này có thể tan ra và chuyển thành đức, bởi vì vật chất không bao giờ bị hủy diệt; nó có thể được chuyển hóa theo cách đó. Cho nên nếu chư vị lấy cái bệnh đó, thì chư vị phải trao đổi với người ấy bằng cách trả cho họ đức. Điều duy nhất để trao đổi ở bên kia chỉ là đức. Cho nên họ trả đức cho người kia, rồi họ lãnh cái bệnh đó, họ đã làm điều ngu xuẩn nhất. Ðức là quý báu vô cùng!

Trong quá khứ, các tôn giáo giảng về điều này, các cụ cũng nói: "trong đời này chịu khổ thêm một chút, làm thêm điều tốt một chút và tích đức, đời sau chư vị sẽ được phú quý. Ý là nói rằng đức này có thể mang tiền tài và chức vị trong chính quyền cho chư vị. Thật ra, chúng tôi phát hiện rằng đó là một sự trao đổi. Khi chư vị muốn được tiền đó, chư vị không lấy được nếu không có đức để trao đổi. Có người làm ăn liền làm ra được nhiều tiền, trong khi người khác nổ lực rất nhiều mà không được. Nguyên nhân là vì người sau đó có ít đức hay không có đức, cho nên họ không có để trao đổi. Ðể tôi nói với chư vị, đối với một số người, nếu đức của chư vị quá ít, chư vị cũng không được gì cả dù chư vị đi xin ăn. Chư vị phải trả đức cho người ta thì họ mới cho chư vị thức ăn; có sự trao đổi như thế. Cho nên nếu chư vị không có đức, chư vị sẽ không có gì cả, chỉ có nghiệp lực màu đen đó thôi. Thế thì người này là xấu ác không tha thứ được, sẽ bị hủy diệt triệt để, đến cả nguyên thần cũng bị hủy diệt. Ðây gọi là hình thần toàn diệt, kinh hãi vô cùng. Khi một sinh mệnh bị hủy diệt, sinh mệnh của họ tại từng tầng từng tầng cho đến tầng thứ cuối cùng, các sinh mệnh mang tất cả tội lỗi của họ đều bị hủy diệt.

Bởi vì đức này quý báu vô cùng, làm sao chư vị có thể tùy tiện trao cho người khác? Chẳng phải sư khí công đó làm hại người ta sao? Không những chỉ làm hại người khác mà chính ông ta còn hại cá nhân mình, vì ông đã làm bao nhiêu điều xấu ác. Ông ta dạy chư vị trị bệnh cho người khác. Hễ chư vị khởi tâm chấp chước, nếu căn cơ chư vị tốt, chư vị sẽ lấy đức của mình để trị lành bệnh cho người khác. Căn bệnh này chuyển qua thân của chư vị, và chư vị phải trả đức cho họ. Trong vài năm qua có nhiều người như thế, sau khi trị bệnh cho người ta, sau đó dường như bị nhiễm bệnh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bao nhiêu người đã bị như thế? Rất nhiều! Tất nhiên những người trị bệnh cho người ta, không ai mà không cảm thấy như thế? Thật ra họ đều bị như thế. Sau khi trị bệnh cho người ta họ thấy khó chịu lắm, bởi vì họ đổi đức của họ để lãnh cái bệnh của người ta. Còn tệ hơn nữa, họ là người mà đã có căn cơ có thể đạt viên mãn và có thể tu luyện lên các tầng thứ cao và đạt được Quả Vị chân chính, nhưng bây giờ chỉ trong chốc lát mà đã bị hủy rồi. Họ bị hủy thế nào? Tâm chấp chước về danh về tiền là khó buông bỏ nhất. Chư vị rất hoan hỉ khi ai đó bảo chư vị tốt, tất cả mọi người đều có ý tưởng thầm kín tuy ngoan cố. Nếu ai khen chư vị, chư vị hoan hỉ. Nếu ai gọi chư vị là sư khí công và nói rằng chư vị đã chữa trị cho ông này cô kia, rằng chư vị thực sự có tài năng to lớn, chư vị xúc động không tưởng tượng được.

Mọi người hãy suy nghĩ, hễ cái tâm chấp chước về danh về tiền khởi lên, thì rất khó mà buông bỏ nó được. Ðối với nhiều người, khi tôi bảo là họ không được phép đi trị bệnh, họ cũng vẫn cứ muốn làm và phải đi trị bệnh cho người ta. Hễ cái tâm về danh về tiền của này khởi lên, làm sao chư vị buông bỏ nó đi? Hơn nữa, khi chư vị trị bệnh cho người khác, thì giữa chư vị và bệnh nhân sẽ hình thành một cái trường. Vì chư vị tu luyện trong Thế Gian Pháp, không kể là chư vị tu đạt cao bao nhiêu, chư vị không có công năng để bảo vệ bản thân mình. Bảo đảm là chư vị ở cùng trong khối trường chấp nối với bệnh nhân, khí bệnh của bệnh nhân sẽ chuyển sang thân thể chư vị; đến mức độ mà trên thân thể chư vị có nhiều khí bệnh còn hơn người bệnh nữa, tuy nhiên vì cội rễ của căn bệnh là từ bệnh nhân và chư vị không đụng tới nó được, chư vị vẫn không trị được bệnh đó. Khí bệnh đen của họ thì bớt đi một chút, họ cảm thấy khá hơn, nhưng chư vị lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ lúc đầu một hay hai lần bị bệnh chư vị không quan tâm, nhưng theo thời gian nếu chư vị vẫn liên tục trị bệnh cho mọi người, chư vị sẽ có đủ thứ loại khí bệnh bao quanh thân thể chư vị. Một số sư khí công bảo chư vị bài tiết nó ra. Ðể tôi cho chư vị biết, tu luyện là do mình, Công là do Sư Phụ. Với bàn tay người thường của chư vị, với tư tưởng người thường của chư vị, chư vị có làm được những điều đó không? Nếu chư vị thực sự có thể bài tiết khí bệnh đó ra, thì chư vị đã trừ được bệnh mà đã kéo dài bao nhiêu năm của chư vị phải không? Chư vị không bài tiết nó ra được. Có thể chư vị cảm thấy khí bệnh đi xuống trong thân thể của mình, nhưng khí tốt và khí xấu chúng cùng đi chung với nhau, sau khi khí phát ra thì nó bị hút trở vào bên trong. Cho nên chẳng phải là họ hại chư vị triệt để sao? Rốt cuộc chư vị toàn thân lãnh đầy những thứ nhơ nhớp đó. Và cái khí bệnh đen đó là gì? Là nghiệp. Khi biểu hiện trong thân thể của không gian này, nó là bệnh. Rốt cuộc chư vị có một thân thể đầy bệnh và cái tâm chấp chước về danh về của kia. Cái tâm này rất khó mà buông bỏ, và khi chư vị trị bệnh cho người khác, rốt cuộc chính cá nhân chư vị cảm thấy rất khó chịu.

Nhiều người không biết rằng bước đầu của Thế Gian Pháp tu luyện là thanh lọc thân thể. Mục đích là để cho khí đổ đầy vào thân và lưu thông xuyên qua thân để thanh lọc thân thể. Ðây là để sửa soạn cho tu luyện ở các tầng thứ cao và để kiến lập cơ sở căn bản. Tu luyện tại các tầng thứ cao cũng là một quá trình thanh lọc và thanh lọc một cách liên tục, làm cho thân thể trong sạch hơn, trong sạch hơn, và trong sạch hơn nữa, cuối cùng thì nó được thay thể bằng vật chất cao năng lượng. Tu luyện toàn bộ Xuất Thế Gian Pháp là thanh lọc thân thể. Thế thì hãy suy nghĩ xem, khi chư vị liên tục chữa trị bệnh cho người khác và liên tục mang những thứ nhơ nhớp vào thân chư vị, chẳng phải đó là đi ngược lại tu luyện hay sao? Khi chư vi chữa trị cho ai, chư vị có thực sự làm điều đó vì lòng từ tâm không? Không phải. Mà chính là chư vị đang bị cái tâm chấp chước về danh về tiền khống chế chư vị. Nếu không phải vì tiền, thì cũng là vì danh. Hễ chư vị chữa trị cho ai, chư vị mãi sẽ muốn đi trị thêm nữa; chư vị sẽ cảm thấy rằng nếu chư vị không chữa trị cho ai đó, thì chư vị không khoe khoang được cái tài năng của chư vị. Chẳng phải là trường hợp này sao? Tu luyện chẳng phải là buông bỏ các tâm chấp chước của con người hay sao? Làm sao chư vị buông bỏ được cái tâm này? Thực sự họ đang hại chư vị triệt để, cho nên chúng tôi tiết lộ ra nguyên nhân căn bản tại sao không được đi trị bệnh.

Còn ai mà thực sự muốn trị bệnh cho người ta và cũng đã tu luyện đến tầng khá cao rồi, nhưng chưa khai ngộ. Người như thế đôi khi trị cho vài người, điều này thì làm được. Thông thường thì không để tên và cũng không muốn quà tặng; hầu hết là họ làm theo cách này. Thật ra trên căn bản họ cũng không giải quyết được cái rắc rối này. Họ chỉ đẩy dời khổ nạn đó cho chư vị, đẩy nó xuống ra khỏi không gian vật chất bên ngoài này của chúng ta, ép nó vào một không gian vật chất thâm xâu, tuy nhiên cuối cùng nó cũng tái phát trở lại. Họ cũng có thể chuyển hóa cái này cho chư vị, cho nên thay vì bị bệnh, chư vị gặp các khổ nạn khác. Nhiều môn tu luyện chỉ là tu phó nguyên thần. Mặc dù họ có một chút Công, họ cũng không biết họ có Công loại gì, hình thức của Công ra sao, trạng thái của Công là gì, Công phát triển ra sao, tu luyện phát công ra sao, hay Công đến từ đâu. Họ không biết những điều này. Họ chỉ biết làm, trong khi đó thật ra là phó nguyên thần làm, bởi vì phó nguyên thần của họ tu luyện. Cho nên họ sẽ đẩy dời hay chuyển nó sang thân thể của người khác. Không thể tùy tiện mà chuyển hóa, mà phải là một người bạn hay thân nhân. Nhưng cũng có những hoàn cảnh khác như là trao đổi, bởi vì chư vị không thể trao bệnh cho người khác mà không trao đổi gì. Chư vị phải mất một cái gì đó, có cái lý như thế.

Nơi đây tôi muốn nói với mọi người rằng, mặc dù một số sư khí công rất nổi tiếng, thật ra là họ đang phá hoại xã hội nhân loại. Hiện nay hầu như là không còn nơi nào trong sạch nữa. Các nơi làm việc trong xã hội người thường tất cả cũng thế. Có nơi nào mà không có những thứ mà đang làm hại xã hội nhân loại chúng ta, xã hội người thường đây? Yêu ma khắp nơi. Khí công chính là tu luyện, cho nên có thể chỗ này là nơi trong sạch? Tại sao một số người muốn phá hoại Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi? Ðó là vì chính họ không còn hưởng được danh và lợi nữa. Tất nhiên, nếu không có yêu ma thì cũng không được. Giả sử nếu không có yêu ma, thì tu luyện là quá dễ dàng, bởi vì đâu có trở ngại nào để tu luyện lên trên trong Pháp Luân Ðại Pháp; quá dễ dàng. Ðể buông bỏ các tâm chấp chước của con người, các tâm này trong mỗi một phương diện phải bị vạch trần nó ra. Ðặc biệt là, ở một số chỗ luyện công của Pháp Luân Ðại Pháp, đều có một số người tuyên bố rằng "Tôi là một vị Phật. Ðừng học với ông Lý Hồng Chí." Tại sao chuyện này xảy ra? Ðó là để xem ở tầng thứ căn bản chư vị có buông bỏ được không. Tu luyện cho đến bước cuối cùng, tâm của chư vị sẽ bị khảo nghiệm để xem chư vị có lĩnh hội được Pháp hay không, ở tầng thứ căn bản chư vị có kiên định hay không. Mỗi một khía cạnh đều phải nâng cao và vững vàng.

Nơi đây tôi sẽ giảng về một điều khác. Sau này, các môn thế gian tiểu đạo hay các môn tiểu pháp để chữa bệnh vẫn còn tồn tại. Các môn đó chỉ là một hình thức tồn tại. Tôi đã giảng về trị bệnh làm sao, và sức mạnh chữa trị của họ rất nhỏ. Họ chỉ có thể trị những bệnh nho nhỏ, không trị được bệnh nặng. Một số người tu luyện, một số rất ít, chỉ có thể làm được điều này cho một số ít người, nhưng tuyệt đối họ không làm được điều này để phá hoại xã hội trên diện rộng. Một số cái gì gọi sư khí công mở lớp giảng cho nhiều người và dạy trị bệnh cho người khác. Họ cho rằng người mà học với họ sẽ thành bác sĩ khí công, và họ có thể trị bất cứ bệnh gì. Nếu đó là thật, thì không ai còn bệnh gì nữa cả, điều đó thì không được. Đó là cách như thế. Tuy nhiên họ có trị bệnh được không? Họ chỉ ở trong trạng thái trị bệnh và họ chọn hình thức đó. Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi là truyền công tại các tầng thứ cao, là tu luyện chân chính.

Chân chính tu luyện là cứu độ người, cho nên tôi sẽ giảng rõ cho chư vị rằng nếu chư vị chân chính tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, chư vị không được đi trị bệnh cho người ta. Nếu chư vị thực sự đi trị bệnh, thì đó là hủy và phá hoại Pháp. Vừa khi chư vị trị bệnh cho người ta, tôi sẽ không để cho chư vị làm hại và làm ô uế điều quý giá này, Pháp Luân, các cơ chế và những thứ khác, Pháp Thân của tôi sẽ thu hồi lại tất cả. Không một người tu luyện chân chính nào mà đi trị bệnh và làm những sự việc thế này. Trong quá khứ, có Ðạo Sĩ nào hay hoà thượng nào của Phật Giáo giảng về trị bệnh không? Có người dùng thuốc để trị bệnh, và trong những trường hợp cực kỳ đặc biệt thì được dùng Công để chữa trị cho người ta. Tuy nhiên cũng vẫn có điều kiện, nếu không có điều kiện thì không được phép. Chúng tôi đã giảng rất rõ ràng cho mọi người, và tôi đã diễn giải tất cả các ngóc nghách với mọi người rồi. Thật ra thì nó gây tác hại to lớn cho chư vị. Hãy suy nghĩ, nếu sư khí công muốn trị bệnh cho người khác, thì họ phải trải qua bao nhiêu chục năm tu luyện trước khi họ đạt được các công năng đó. Chư vị có học qua 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, và chư vị lại có thể trị bệnh cho người ra, chẳng phải đó là trò đùa trẻ con sao? Ai cũng tự mình suy nghĩ được, cho nên hãy suy nghĩ điều này. Nếu chỉ học trong 3 ngày mà chư vị thành sư khí công, thì tôi nói rằng tu "Ðạo" quá dễ dàng. Cũng giống như nói rằng chư vị thành Phật dễ dàng như nhặt đá ở dưới đất lên. Ðề tài này tôi chỉ giảng bao nhiêu đó thôi. Có nhiều điều tôi cần phải giảng, và tôi không thể giảng cho mọi người một lượt tất cả những gì tôi đã giảng trong 15 đến 16 tiếng đồng hồ này.

Nếu chư vị muốn tu luyện, chư vị phải học Pháp cho tốt. Sách Pháp Luân Ðại Pháp của chúng tôi, Chuyển Pháp Luân, đã được xuất bản rồi; căn cứ và bao gồm toàn bộ nội dung của các bài giảng của tôi. Trong tương lai, chư vị có thể dựa vào quyển sách nào mà tu luyện trong trường phái của chúng tôi. Tôi sẽ không giảng thêm nữa. Tôi sẽ kết luận tóm tắc. Kết luận, tôi mong rằng mọi người sớm đạt Viên Mãn trong Đại Pháp tu luyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dwd