Chapter 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 𝙜𝙞𝙤̛̀ 14 𝙥𝙝𝙪́𝙩 đ𝚎̂𝚖
Wednesday| December | Year 2020
𝙿𝚘𝚛𝚜𝚌𝚑𝚎, một cậu sinh viên trẻ từ bé đã chứng kiến người thân của mình ra đi mãi mãi. Hiện người thân duy nhất của cậu chỉ có mỗi người em trai 17 tuổi tên Porschay, đây chính là báu vật vô giá đối với cậu.
Bình thường, vào buổi đêm cậu sẽ tới quán của chế Yok làm tay pha chế khiêm luôn kế toán, vẫn như mọi ngày, cậu đang tạo ra những ly cocktail cho những quý cô xinh đẹp, vừa làm vừa khen khiến cho những cô ả mê trai kia phải đỏ ửng cả mặt lên vì lời ngon mật ngọt đó.
Hmm, đáng ra hôm nay cũng như mọi ngày nếu không có một tên mafia tên 𝙺𝚒𝚗𝚗 trong đây, chẳng có gì đặc biệt nếu tên "già" nua đó cứ ngắm nhìn cậu quài, sự ngắm nhìn của gã ta đã thành công thu hút ánh mắt lẫn sự tò mò của gã ta.
Cậu tiến tới nhìn gã đó hồi lâu rồi cất tiếng đủ gã nghe thấy.
" Ngài đây thích tôi hay gì mà nhìn hoài vậy nhỉ? "
Nói rồi cậu cũng chỉ cười bỏ lại gã kia đang đơ mình, ha- gã ta cười rồi có lẽ lúc đầu gã ta chẳng để ý cậu lắm đâu nhưng rồi, aiss cậu đã thao túng gã chỉ bằng một câu nói thì không biết những cô ả kia sẽ như nào nhỉ? Trong đầu gã nghĩ ra 1001 câu hỏi rồi sau đó phán một câu trong đầu rằng:"Xem ra, báu vật này phải giữ thật chặt rồi".
Nói rồi gã đứng dậy, thanh toán rồi về nhà luôn, cậu lúc này cũng chẳng để tâm méo gì tới gã đâu bởi vì cậu cho rằng câu nói của mình đã khiến gã ta phát tởm.
Về tới nhà, một đám vệ sĩ cứ như ngày thường, vẫn chỉ đứng đó đợi gã đặt chân về. Hôm nay nhìn bọn nó trông có vẻ khá sốc khi thấy gã ta trở về nhưng với khuôn mặt vui tươi chứ chẳng như lúc trước, mang một khuôn mặt hậm hịt trở về làm lũ vệ sĩ đó sởn rai óc nổi da gà lên. Bọn họ cuối đầu, tỏ vẻ tôn kính, tên "già" kia thì bước một bước lên phòng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại lũ kia.
Bước vào phòng, gã ta đã gọi Arm lại mục đích của gã chỉ để điều tra thân phận của cậu chứ chẳng để làm gì khác, hôm đó, gã ta đếch thể nào ngủ được vì nhớ cậu oi oi oi, vòng eo thon thả vòng ba thì căng tròn, làn da màu bánh mật không những không làm cậu bị dìm xuống mà lại còn làm cơ thể cậu nổi bật lên nói chung là nhìn chỉ muốn đè người ra mà chơi đến khi nào tắt thở mà thôi.
____________

7:00
𝙏𝙝𝙪𝙧𝙨𝙙𝙖𝙮| 𝘿𝙚𝙘𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧| 𝙔𝙚𝙖𝙧 2020
Nhìn sang đồng hồ bên cạnh, 7 giờ mấy rồi à? Hôm nay gã có vẻ um sao ta nhỉ? Từ lúc gặp cậu tới giờ, mặt gã cứ tươi rói không một chút u ám nào. Gã ta hôm nay chán với mấy món mà mấy ả hầu nấu rồi nên quyết định của gã ta là đi mua đồ về nấu cho lạ mồm.
Bằng thế lực nào đó, khi gã dậy thì là 7:00 sáng thế quái nào chuẩn bị một hồi thì lại thành 8:00 chứ nhề? Trễ thì trễ chứ không đi siêu thị thì biết ăn cái gì nên đành phải lếch xác đi thôi.
_________
9:00
Cùng ngày

Hàh... Quả nhiên hôm nay linh cảm của gã ghê thật, đi ra ngoài siêu thị một tí đang ăn thì gặp phải thiên thần của đời mình, cơ mà, người kế bên là ai thế nhề? Nhìn giống người gã yêu lắm, cơ mà làm gì thì làm cứ phải làm quen trước đã.
"Hmm.. Chào nhé Porsche /vẫy tay//"
¶𝙋𝙤𝙧𝙨𝙘𝙝𝙚¶
Tôi đơ người một hồi nhìn kĩ một tí thấy đôi nét quen thuộc hình như anh ta là người hồi hôm qua, chẳng biết nói gì nữa tôi chỉ đáp lại lời chào của anh ta bằng câu y chang chỉ khác tên.
Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm vào
"Em nhớ tôi chứ? "
Haizz, có lẽ vì câu nói của tôi mà anh ta đã ghim hình ảnh của tôi vào não anh ta rồi à? Nhưng sơ qua người này không hề bình thường tí nào cả... Đơ một hồi, tôi khẽ đáp
"Anh muốn gì? "
¶𝙆𝙞𝙣𝙣¶
Thật đấy, câu trả lời của em ấy khiến tôi đau lòng lắm chứ, tôi còn nghĩ em sẽ thú vị hơn những đứa khác, ai ngờ suy nghĩ của tôi đúng thật.
Tôi chỉ cần nhìn liếc qua cậu bé kia sau đó lại thì thầm vào tai em lần nữa
"Anh không muốn làm đứa em của em bị thương đâu Porsche ạ"
Haha mới dọa có tí mà mắt em đã trợn tròn nhìn tôi rồi, gương mặt của em thì nhìn trông có vẻ hmm? Nói sao ta? Vừa mang nét căm hận vừa mang nét sợ hải đúng là tuyệt sảo gia nhân.
"Muốn gì nói lẹ tôi không rảnh đâu"
Đó giờ chưa thấy ai ngoài em dám nói như vậy với tôi luôn ấy? Nhưng không sao tôi thích tôi thích chắc là cũng nên thương lượng tí nhỉ?
"Thương lượng tí nào'bé con'"
Nhìn mặt em kìa, ngượng đỏ lên rồi công nhận thật không hỗ danh là 'vợ tương lai' của tôi mà
Đợi em dặn dò với cậu em trai kia xong thì tôi liền lôi em vào nhà wc.
"D*t m* mày, tao d*ll bán thân"
Ôi vãi thật chứ, em nghĩ tôi là loại người đó à? Dù tôi là loại người đó thật.
"Phụt-"
"Em nghĩ tôi là loại người đó à? "
Em nhìn tôi hồi lâu, chẳng biết em nghĩ gì trong đầu, hmm trong từ điển của tôi không có sự chờ đợi nên nói luôn yêu cầu của mình ra còn em đồng ý hay không thì cũng phải đồng ý.
"Đến làm vệ sĩ cho tôi vào ngày mai nếu không thì tôi chẳng biết em trai em Porschay sẽ ra sao đâu"
Nói xong tôi để lại em với vẻ mặt ngơ ngác rồi chuyển sang bực tức đó mà thanh toán rồi đi về.
                              𝓔𝓷𝓭
                        𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻𝓸𝓷𝓮
_________________________________________
Chào
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên nếu có sai sót thì vui lòng góp ý ạ-
𝘿𝙚𝙗𝙪𝙩:  𝙏𝙝𝙪𝙧𝙨𝙙𝙖𝙮| 26𝙩𝙝 | 𝙅𝙖𝙣𝙪𝙖𝙧𝙮|𝙔𝙚𝙖𝙧 2023
              𝙏5             𝙉𝙜26        𝙏1        𝙉2023
             𝓒𝓪̉𝓶    𝓸̛𝓷    𝓿𝓲̀      𝓭𝓪̃   𝓭𝓸̣𝓬  𝓪̣
         𝓒𝓱𝓾́𝓬 𝓬𝓪́𝓬 𝓬𝓪̣̂𝓾 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓷𝓰𝓪̀𝔂 𝓽𝓸̂́𝓽 𝓵𝓪̀𝓷𝓱 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro