trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn:
Sao im lặng nghe tất cả một hồi thì cha và thằng anh chó của tui cũng chịu về hiện tại chỉ còn tôi và em

Nhìn em không khác lúc trước mấy vẫn xinh đẹp như xưa nhưng em lại quên mất tôi rồi nhưng không sao chỉ cần em còn sống tôi sẽ cùng em tìm lại ký ức
Nhưng liệu em có chấp nhận và tiếp nhận kẻ như tôi không người đã tổn thương em 

Pete: mời cậu Kinn dùng nước ạ

Kinn:

Pete: cậu Kinn

Kinn: um cảm ơn em
Em sống ở đây tốt chứ

Pete: dạ thưa cậu tốt ạ

Kinn: thật sự em không nhớ tôi là ai sao?

Pete: thưa không ạ

Tôi nhớ ai chứ kẻ tệ bạc nhưng xinloi đoạn tình này nó tới đây thôi dù tôi có nhớ hay yêu cậu ra sao

Kinn: em mất toàn bộ hay chỉ nữa

Pete: sao ạ??

Kinn: ký ức

Pete: tôi chỉ bị xoá ký ức buồn thôi ạ

Kinn: vậy em nhớ ra gia tộc sao không về
Tại sao em lại giả chết

Pete: tôi cũng tưởng mình chết đó chứ khi tỉnh lại không biết ai khoảng 1 thời gian sao tôi mới dần có ký ức lại
Còn về việc không về gia tộc trước lúc tôi nhớ ra cậu chủ và ngài Korn thì tôi đã đến đây sinh sống,khi gặp lại thì tôi đã xin được ở lại đây nhưng nếu gia tộc cần tôi ở nhiệm vụ nào tôi sẵn lòng quay về ạ

( Sợ thật í mấy má)

Em ấy không muốn về sao em ấy ghét tôi tới mức đó sao nhớ lại nhưng vẫn không muốn quay về thăm

Kinn: vậy em muốn quay về thăm mọi người không

Pete: tôi nghĩ không ạ

Kinn: tại sao?

Pete: tôi không rõ nhưng linh cảm tôi bảo không thưa cậu

Kinn: tùy em nhưng tối nay tôi ở đây được chứ

Pete: được nhưng cậu vẫn nên về ở đây không an toàn ạ nhất là cậu không mang theo vệ sĩ

Kinn: có em là tôi thấy an toàn rồi

Ngại đỏ mặt rồi cậu Kinn ơi







Đoạn sao drama xíu để cho tui có cớ viết Pete chịu về cùng anh nhé kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro