Chương 5: Bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Porschay]

Kim one tháo chiếc kính mắt để xuống mặt bàn.

"Chú Kim, Woa...Woa Woa!!!!" Kinn vỗ tay tán thưởng "Chiêu vừa rồi .... quá sức mượt mà. Bảo sao Ba cháu luôn nói chú mới chính là kẻ đáng ghét nhất trong gia đình. "

"Lời khen có giá trị hơn rất nhiều khi nó xuất phát từ kẻ thù xứng tầm." Kim one mỉm cười nhìn cháu trai mình.

Đứa trẻ này sau này sẽ trở thành người thừa kế gia tộc mà không phải là anh trai nó. Thời thế hiện này tất nhiên không còn cái gọi là phân biệt con cả, con thứ. Đứa nào có khả năng nhất, dũng cảm nhất và tàn nhẫn nhất thì sẽ có tất cả. Vậy mà trong gia tộc họ ngoài miệng hay trong lòng vẫn cứ khư khư giữ lấy cái chấp niệm phân biệt: Nhà chính - Nhà thứ. Chính gia - Thứ gia rồi Phân gia.

"Thật nực cười!" Ông nâng cốc thảnh thơi thưởng thức một ngụm trà.

"Đúng vậy, Thật nực cười!" Kinn lên tiếng tiếp nối dòng suy nghĩ của chú mình khiến ánh mắt của Kim One chợt thay đổi.

"Cháu lại mạnh hơn rồi?"

"Lời khen có giá trị hơn rất nhiều khi nó xuất phát từ kẻ thù xứng tầm." Kinn nhắc lại lời chú mình." Nhưng chúng ta không phải kẻ thù. Tại sao chú lại muốn giành người của cháu?"

"Của cháu? Sớm vậy sao?" Giọng điệu của vị hiệu trưởng có chút mỉa mai.

"Việc sớm hay muộn thôi." Kinn rất tự tin.

"Và cháu nghĩ việc lồng một chiếc cà vạt thay cho một vòng cổ sẽ giúp cháu dễ dàng dắt mũi một Báu vật mới sao?"

"...." Kinn không nói gì chỉ nhếch mép cười.

"Ta muốn Arima của chúng." Hiệu trưởng Kim One thay đổi nét mặt từ hòa nhã đến lạnh lẽo khiến Kinn cảm thấy trái tim mình như muốn thắt lại.

"Porsche nói, em trai cậu ấy không có Arima."

"Việc sớm hay muộn thôi." Kim One nhắc lại lời cháu trai mình. Nhưng thấy Kinn nhíu mày vẫn có vẻ chưa hiểu, ông lắc đầu không hài lòng.

"Kinn! Kinn! Kinn! Sau bao nhiêu lâu, bao nhiêu điều ta dạy cháu mà cháu vẫn chưa hiểu ra sao?

Sức mạnh của đứa con cả luôn là mạnh nhất. Sức mạnh của đứa con út sẽ luôn là khó lường nhất, khó kiểm soát nhất nhưng luôn là độc đáo nhất."

"Thế còn đứa con thứ?" Kinn đứng thẳng dậy, kéo thẳng hai vạt áo.

"Cân bằng nhất hoặc.... vô dụng nhất, giống như cháu hoặc là anh trai của ta vậy."

Kinn lắc đầu thở dài: "Cháu sẽ không để chú có Porsche hay Porschay. Cậu ấy đã ở đó .... cứu mạng cháu và cháu nợ cậu ấy. Cháu sẽ không để cho dù chỉ là một ngón tay quỷ quái của chú động vào họ."

"HA! HA! HA!!!" Kim one bật cười lớn "Và cháu định làm vậy bằng cách nào? Đừng quên chúng phải đi học " Mỗi ngày" ngay trong lòng bàn tay ta."

"Giờ cháu đã hiểu vì sao Kim lại nhất quyết không theo học ở đây." Kim quay lưng rời đi. Anh ta nói mà không quay đầu lại "Cũng đừng quên! Chú ba, cháu cũng luôn ở ngay đây."

==

Porsche mang nguyên một bụng đầy lửa giận chạy ra ngoài, nhưng cứ vô thức đi loanh quanh mà không tìm được vị trí thang máy cũ . Đầu óc không thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì ra hồn, cậu đành chạy ra vườn nơi có khu bàn ghế ghỗ cho sinh viên mà ngồi bệt xuống. Lồng ngực phập phồng liên tục cố hít thêm dưỡng khí.

"Mới chỉ chưa đầy một tuần mà tại sao cả thế giới lại thay đổi chóng mặt đến như vậy được." Porsche ôm đầu muốn hét lên mà không cách nào thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

"Porsche!" Kinn có chút thở dốc vì chạy quanh tìm mãi mới tìm thấy cậu.

"Tại mày! Tại mày hết.... vì mày xuất hiện mà cuộc sống của tao trở thành mớ hỗn độn." Cuối cùng Porsche bùng nổ khi nhìn thấy tên tội phạm gây ra mọi thứ còn dám xuất hiện trước mắt cậu. Cậu đánh liên tục vào vai Kinn "Ngay khi mày bước vào quán, tao đã biết mày chính là rắc rối."

Kinn biết Porsche đang giận giữ. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ nổi giận. Kinn kéo Porsche vào một cái ôm siết chặt để cậu thôi vùng vẫy. Tiếng tim đập của Porsche đầy tổn thương và hỗn loạn.

"Xin lỗi! Tao ... tao cũng không ngờ lại lôi mày vào mớ bòng bong này." Kinn chân thành nói bên tai Porche. Kinn chưa từng nghĩ đến việc ngay đến chú Kim cũng sẽ ra tay nhanh đến như vậy với hai anh em Porsche.

Vì Arima sao? Không thể nào, trong trường này Arima mạnh hơn, độc đáo hơn Porsche không phải không có, sao chú Kim one phải vội vàng muốn lừa người như vậy? Nhất định có lý do đằng sau sự chú ý quá mức này không chỉ của chú Kim mà cả Ba của hắn nữa. Nếu cả.... Thứ gia cũng biết...

Kinn nới lỏng để đẩy chàng trai trong vòng tay mình tách ra một chút. Cậu ngập ngừng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Porsche đang muốn nói gì đó thì đột nhiên....

"Reng..!!!" chuông điện thoại vang lên.

==

[Kẻ quỷ dị]

"Anh hai, về nhà mau đi." Giọng Porschay ngập tràn sợ hãi, dường như đang thì thầm trốn tránh ai đó "Anh hai, nhà mình bị cướp, làm ơn về nhà ngay đi.... em sợ?"

"Porschay có chuyện gì vậy?" Porsche lo lắng hét lên. Nhưng đầu máy bên kia đã ngắt đột ngột.

Porsche rơi vào hoảng loạn, muốn chạy ngay đi mà lại không biết đường đi cũng chẳng rõ mình đang ở đâu.

Kinn bước lên nắm chặt lấy tay Porsche lôi kéo cậu rời đi. "Tao đưa mày đi, đi xe tao nhanh hơn." Nói rồi anh lấy ra một chiếc điện thoại khác giống như của P'Chan. "Pete, cho người đi theo tao, có biến."

Porsche không biết làm gì ngoài việc để mặc mình bị Kinn kéo đi. Và đúng là xe của hắn đi rất nhanh, chưa đầy 10 phút sau họ đã đến nhà của Porsche. Nhưng bên ngoài cánh cổng nhà đã bị phá khóa và trong vườn có đến ba kẻ côn đồ lạ mặt đang giả vờ đứng hút thuốc.

Porsche muốn lao xuống xe nhưng bị Kinn ngăn lại. "Từ từ đã, không thấy em mày thì hoặc là bị bắt rồi cũng có thể nó đang trốn rất kỹ. Nếu bắt được người rồi chúng sẽ gọi điện uy hiếp mày chứ không đứng chờ mày rơi vào bẫy như ruồi thế kia đâu.

Đừng đánh rắn động cỏ vội, bọn kia chính là đám côn đồ đã đuổi theo tao hôm trước, nhận ra tên dữ tợn kia không?"

Nghe Kinn nói Porsche mới nhìn lại ba kẻ đang hút thuốc, thì mới nhận ra đúng là một trong số chúng chính là tên dữ tợn nhưng hắn hiện tại nhỏ con hơn rất nhiều và trên mặt cũng tím tái những vết thâm dường như là đã bị đánh nên khó nhận ra ngay được.

Porsche quay sang nói: "Mày có thể lái xe vòng xuống con phố phía sau không? Nhà bà chủ nhà có cổng sau nối liền với một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm nhà tao."

Kinn không nói gì chỉ ngay lập tức khởi động quay xe. Hắn lén nhìn Porsche cảm thấy câu chuyện ngày càng thú vị, có lối đi bí mật sau nhà và còn có cả tầng hầm nữa cơ đấy.

==

[Porsche]

"Dì Aoi... dì có thấy những ai vào nhà con không?" Tôi nói nhỏ sau khi đỗ xe ở trước cổng và thấy Dì Aoi cũng đã đứng chờ sẵn thấp thỏm không yên ngó ra ngó vào.

"Porsche! Cuối cùng con cũng về rồi, rốt cuộc là con đã gây chuyện với ai? Toán người kia đột nhiên xuất hiện phá cửa xông vào nhà giống như là xã hội đen vậy."

"Dì có thấy Porschay không? Mấy tên kia có nói gì với dì không?"

"Porschay đi học về rồi nhưng dì không biết nó có bị bọn người kia bắt gặp không? Cái kẻ đeo kính to bản kia có đến hỏi thì Dì cũng chỉ bảo là nhà đó Dì cho họ hàng ở nhưng giờ thì không có ai. Nghe vậy hắn cũng không nói gì nữa rồi chỉ quay lại vào nhà. Dì... cũng chẳng dám ngăn cản."

Tôi vừa nghe vừa gật đầu đáp lại. "Được rồi ạ! Dì đừng lo lắng, con cần đi qua Lối Ngầm."

"Đi theo Dì." Dì gật đầu, nhìn tôi tỏ ý nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhưng khi nhìn sang Kinn - Dì Aoi giật mình nhíu chặt mày lại.

"Dì đừng sợ. Đây là bạn học cùng trường với con, con gửi xe ở ngoài nhà dì được không?"

"Dì Aoi!" Kinn chỉ gọi một tiếng mà khiến Dì Aoi giật nảy mình "Nếu chốc nữa có nhiều người mặc Vest đến Dì chỉ cần nói với họ là bao vây bên ngoài."

"Ừ, cứ để đó đi." Dì Aoi nhìn sang tôi đầy thương cảm. "Porsche, Con phải chịu khổ nhiều rồi."

Chúng tôi theo chân Dì Aoi đi theo con đường mòn tối hun hút phía sau nhà dẫn đến một bức tường cũ. Từ nơi này có thể nhìn thằng vào nhà tôi rõ mồn một cả hai tầng khiến tôi hơi rợn người. Tôi quay sang nhìn Dì Aoi, dì cũng quay sang nhìn tôi ngượng ngùng.

"Cửa ở đâu ạ?" Kinn cuối cùng lên tiếng.

Dì Aoi lấy ra từ trong một viên đá dưới chân tường, một cái chìa khóa bạc kiểu châu âu rất đẹp rồi tra khóa vào một vị trí không rõ ràng trên bức tường.

"Không phải chứ! Mày có chắc bà dì này không phải gián điệp theo dõi hai anh em mày bấy lâu nay không?" Kinn nhíu mày thì thầm vào tai tôi càng khiến tôi hoang mang.

"Mày xem phim quá nhiều rồi đó." Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Lối đi này là do mẹ con năm xưa nói cho Dì trước cả khi Bác con muốn bán nhà. Nói là lối thoát hiểm bí mật. Mẹ con sợ một ngày nào đó .... có chuyện. Dì tưởng mẹ con lo hão, chưa bao giờ nghĩ có ngày phải dùng đến nó thật.

Cẩn thận đấy, đi đi!"

"Cám ơn dì ạ!" Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Lấy từ trong túi áo hai chiếc đèn pin nhỏ, đưa cho Kinn một chiếc nhưng hắn lại nhìn tôi như thằng dở người. Kinn lấy ra chiếc điện thoại siêu sang rồi bật đèn lên.

"Chán chả thèm nói!" Tôi đảo mắt rồi đi trước dẫn đầu. Lối đi này tuy tối hun hút nhưng không quá dài.

"Krittttt....!!!" Cánh cửa đã cũ rỉ sét quá nghiêm trọng rồi nên phát ra tiếng động nghe rất ghê rợn. Không khéo mở được ra cửa thì bọn côn đồ đã đứng chờ sẵn chúng tôi ở phía bên kia rồi.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc thì lấy ra từ trong túi một lọ nước rửa tay dạng gel rồi tra vào các khớp cửa gỉ sét.

"Bộ mày là Doraemon àh?" Tên khốn Kinn giờ này còn ghẹo gan.

"Câm miệng!"

May mắn, cánh cửa sau khi thêm chút gel trơn đã có thể mở ra êm ru không một tiếng động nhưng phía bên kia chẳng có bóng ma nào. Cả hai chúng tôi bước vào một tầng hầm không cửa sổ, không lỗ thông gió, sàn nhà đầy một loạt những hộp hồ sơ, bàn làm việc thì đã được phủ một lớp bụi bám rất dầy.

"Porschay.... Chay....Chay....!!!" Tôi gọi khe khẽ, soi đèn vào các góc khuất xem thằng bé trốn ở góc nào.

"Có khi nào thằng bé không có ở đây không?" Kinn quan sát một vòng, thuận tay lật lật vài cuốn sách.

"XẸTT....ZZZZ...........ẦM....MMMMMMMMMM!!!!!!"

Những tiếng động rất to đột ngột vang lên như sấm rung chớp giật.

"PORSCHAY!" Tôi chạy như bay lên tầng trên nhưng đã quá muộn.

Năm tên côn đồ, ba tên bất tỉnh, trên người chúng là những luồng tia điện màu xanh dương quấn quanh như những sợi dây thừng vẫn tiếp tục tấn công dù kẻ địch đã gục ngã.

Tên Dữ tợn không còn lại một chút dữ tợn nào cả. Hắn mặt cắt không còn hạt máu mà ngồi nghệt ra trên mặt đất, hai tay ôm chặt hai đầu gối cố thu mình lại vì sợ hãi tột độ.

Tên còn lại dũng cảm hơn chút đủ để đứng dậy quay người muốn chạy thoát thân.

"Xẹtttt...zzzzzz!!!!" Một tia điện màu xanh dương phóng tới hạ gục hắn.

"Porschay.... Chay!!!!" Tôi hổn hển thốt lên, sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Em trai tôi đang bộc phát điều mà họ gọi là Arima.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro