Chương 53: Master

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Master - Chủ nhân]

"Master!" Một tên hầu cận khom người đi vào căn phòng tăm tối chỉ có chút ánh sáng le lói, hắn quỳ một bên đầu gối xuống, cúi gầm mặt kính cẩn nói: "Purple Treasures (Porsche) và Blue Treasures (Chay) đã trở về căn nhà cũ của Silver Princess. Nhưng... những người con trai của Teerapanyakun cũng đã theo đến đó."

"Healing (Kara) và Sunny Treasure (Pete) có ở đó không?" Một quý ông trong một bộ Vest lịch lãm đắt tiền đang vắt chéo chân ngồi trên cao như thể  một vị vua ngự trị trên ngai vàng. Giọng ông ta không rõ ràng mà như những tiếng Echo vang vọng ngược lại từ những vách tường. Nhưng cho dù không nhìn rõ người bên dưới vẫn cảm thấy được sự lịch lãm, khí chất đầy uy quyền từ vị chủ nhân của mình.

(*Arieon gọi biệt danh của các Arima theo màu sắc hoặc đặc điểm tính chất sức mạnh của họ. Sunny nghĩa là đầy nắng ám chỉ Arima của Pete có màu vàng như ánh nắng. Healing là chữa lành ám chỉ Arima hệ chữa trị của Kara.)

"Dạ, thưa có ạ!" Tên hầu cận cúi đầu thêm sâu.

"Cả hai anh em của Thứ gia?"

"Dạ vâng, họ đều đã tụ tập lại" Tên hầu cận ngắn gọn đáp lời.

"Tốt đỡ phải tốn công.  Chúng ta không cần vội, chúng sẽ tự tìm đến chúng ta, đến lúc đó ta có thể hoàn thành ước nguyện của mình rồi"

Tên hầu cận vội vã giữ nguyên tư thế khom người nhắm chặt mắt mà rời đi. Hắn không dám nhìn lên người mà hắn gọi là chủ nhân kia thêm một lần nào nữa. Có lẽ cũng không thể gọi ông ta là con người nữa khi mà một nửa cơ thể của ông ta đã biến hoàn toàn thành khói đen. Ông ta thậm chí còn chẳng còn cái đầu, phía trên vị trí đó hiện nay chỉ còn lại một đám khói đặc quánh không ngừng tỏa ra những tia khói trông như mạch máu màu đen ngòm và chết chóc.

Một bàn tay của ông ra cũng đã biến dị trông giống như một cái rễ cây dưới dạng khói được cắm vào thay thế không ngừng uốn lượn vô cùng ghê rợn. Hắn đã run rẩy kinh hãi suốt nhiều ngày và không thể ngủ nổi khi đã một lần lầm lỡ nhìn thấy Master của mình, một lần – một lần duy nhất.

Master không quá để ý đến thái độ sợ hãi của những kẻ xung quanh, vì ông ta chẳng quan tâm miễn là chúng được việc. Dù không còn có mắt, ông ta vẫn say đắm ngắm nhìn những ống nghiệm khổng lồ đối diện trước mặt mình. Dù không còn có miệng nhưng ông ta vẫn hài lòng mà bật ra những tiếng cười. 

"Ước nguyện của ta! Ước nguyện của ta sắp có thể hoàn thành rồi!"

==

[Cuốn băng thứ nhất]

Đại sảnh của Nhà Chính.

Agnes (Porsha): "P'Korn... anh hai xin hãy giúp chúng em, bọn em thực sự không còn nơi nào để đi, cũng chẳng có thể tin tưởng ai được nữa." Công chúa Bạc một tay dựa vào chồng, một tay đỡ bụng bầu muốn quỳ xuống cầu xin nhưng Khun Korn đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

"Đừng làm vậy, chúng ta cho dù thế nào vẫn là anh em. Trước hết hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đã." Khuôn mặt ông không giấu nổi sự ngạc nhiên, sâu hơn đó còn là lo sợ nhìn vào bụng của Agnes (Porsha).

"Agnes (Porsha)! Sao??? Sao em có thể có thai được???" Phu nhân Eliza cũng không thể không lo lắng mà lên tiếng hỏi.

"Em ..." Ánh mắt Agnes (Porsha)lo lắng nhìn chồng mình rồi mới quyết tâm nói ra "Em không hẳn chỉ đơn giản là mang thai.... Em tạo ra đứa bé này."

*"I'm not just simply pregnant.... I created this baby."

"Tạo ra? Bằng cách nào, Agnes (Porsha)? Em đã làm gì?" Phu nhân Eliza cao giọng hơn.

"Đây là khả năng mở rộng của em. Em biến kết giới của mình thành những hạt nhân có thể tạo ra và hàm chứa "Miracle Child" đứa bé này được tạo ra từ huyết mạch của Light và Arima của em." Agnes (Porsha) yêu thương nhìn xuống vuốt ve bụng mình.

Phu nhân Eliza ngồi phịch xuống chiếc ghế, bà dường như muốn ngừng thở.

"P'Korn việc này... đứa bé này tuy là bất ngờ ngoài mong đợi nhưng nó là con của chúng em, là món quà đã bù đắp cho mọi hy sinh của Agnes (Porsha), xin hãy giúp chúng em bảo vệ nó. Cầu xin anh!" Light hướng Khun Korn khẩn cầu tha thiết.

"Tuyệt đối không thể để 10 đại gia tộc biết được về đứa trẻ này, nếu không... nếu không họ sẽ diệt môn Teerapanyakun để cướp người." Khun Korn đi đi lại lại bắt đầu suy tính.

==

[Cuộn băng thứ hai]

Biệt viện của Khan Teerapanyakun.

"Thật không ngờ chúng ta lại mang thai cùng một lúc." Apinya vui mừng vừa vuốt ve chiếc bụng của mình vừa mỉm cười nhìn Agnes (Porsha). "Bảo mẫu mang cho chúng tôi ít sữa ấm được không."

"Vâng, thưa cô chủ!" Bảo mẫu lúc này vẫn còn rất trẻ trung, ánh mắt bà tràn ngập ấm áp nhìn cô chủ của mình.

"Đúng vậy! Ah! Cậu đã nghĩ đến tên cho bọn trẻ chưa?" Agnes (Porsha) gợi chủ đề nói chuyện.

"Chưa." Apinya mỉm cười liếc mắt nhìn Khun Kant đang lạc lõng đứng bên cửa sổ, cơ thể ông ta căng thẳng như một con gấu đi lạc đường. Chan đứng đối diện ông ta nhưng cả hai không hề lên tiếng nói chuyện.

"Anh đang nghĩ sẽ gọi thằng bé là Vegas." Khun Kant vừa nói mọi người liền bật cười.

"Em nghĩ đó là một cái tên rất đẹp, dù gì chúng ta thực sự đã đi trăng mật ở Vegas." Apinya dịu dàng nói, trên khuôn mặt cô tràn ngập nỗi niềm hạnh phúc. "Còn tên thánh thì...P'Korn đặt được không ạ?"

Khun Korn cố gắng dỗ dành đứa bé trai đang khóc trên tay mà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Aryan được không? Trong tiếng Phạn Aryan có nghĩa là chiến binh danh dự. Người có thể vượt lên trên sức mạnh của bất kỳ ai."

Khun Kant gật gù "Vượt lên trên sức mạnh của bất kỳ ai. Cái tên rất đẹp, cám ơn Phi!"

Đó có lẽ là khoảnh khắc duy nhất trong đời Khun Kant cảm động nhìn anh trai mình.

Ở bên ngoài, Pete siết chặt hơn bàn tay của Vegas, cậu không ngần ngại hôn lên đầu vai anh. Vegas cũng liền quay sang ấm áp nhìn cậu.

"Còn Miracle Child thì sao?" Apinya càng thêm vui vẻ hỏi.

"Mình đang nghĩ đến hai lựa chọn Porsche và Porschay. "Che" có nghĩa là sức mạnh không ngừng tăng lên, mình thề là mỗi lần thằng bé đá mình như thể nó muốn ra ngoài lắm rồi." Mọi người lại cùng cười vang

"Còn "Chay" có nghĩa là một câu chuyện cổ tích." Agnes (Porsha) nắm chặt lấy bàn tay của chồng mình cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn cõi lòng.

"Đó là một cái tên rất đẹp" Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp với khí chất như dân chơi Moto vừa bước vào phòng liền cười nói.

"Sanka!!" Apinya vui mừng vội vàng đứng lên ôm lấy người chị em cuối cùng trong Bộ 7. Phu nhân Eliza dắt tay Tankhun lúc này vẫn chỉ là một đứa nhỏ ngơ ngác cùng đi vào.

"Mình trở về rồi đây." Sanka ôm lấy Apinya rồi cẩn thận quỳ xuống, ân cần xoa xoa chiếc bụng của Porsha (Agnes).

"Mọi người hãy chụp một tấm ảnh kỷ niệm nào." Bảo mẫu lấy ra một chiếc máy ảnh hướng về những người bạn, nhưng khi tia Flash vừa lóe lên....

"AH...Ahhhh, đau quá... Light! em đau quá" Agnes (Porsha) bỗng kêu thét lên, khuôn mặt cô nhăn lại vô cùng đau đớn.

"Mọi người đứng lùi lại" Light hét lên tiến đến cầm tay Agnes (Porsha), ông nghiến răng chịu đựng thu vào người những tia điện màu tím đang phát ra từ bụng vợ mình. Khun Korn cũng ngay lập tức tạo ra một không gian khống chế bao bọc lấy bọn họ, ông nắm lấy bàn tay còn lại của Agnes (Porsha) cố gắng áp chế sức mạnh màu tím kia yếu xuống."

"Có chuyện gì thế này? Sao một đứa bé có thể bộc phát sức mạnh từ trong bụng mẹ được chứ?" Sanka thốt lên.

"Tại sao lại không thể?" Apinya lạnh lùng nói.

"Không thể.... Ahhh đau quá, em muốn .. sinh. Light...Đứa bé!" Agnes (Porsha) cố gắng hét lên.

"Không thể nào? Đứa bé mới có 8 tháng." Phu nhân Eliza và Bảo mẫu bận rộn đem đến chăn đệm bao quanh rồi đỡ lấy Agnes (Porsha) khi bà ổn định hơn.

"Phải đưa đứa bé ra ngoài trước khi nó giết chết mẹ nó." Sanka kích động nói.

Porsche bên ngoài nhắm chặt mắt lại, quay đi không dám xem thêm nữa. Kinn cũng rất kích động nhưng đây là điều mà họ chẳng thể tránh khỏi. Anh tiến đến ôm Porsche từ phía sau, hôn lên thái dương cậu, đỡ toàn bộ cơ thể để Porsche có thể đứng vững. "Đây chính là sự thật mà em muốn biết" Anh thì thầm nói, Porsche từ từ mở mắt ra cố gắng tiếp tục nhìn câu chuyện tiếp tục.

"Nhưng bằng cách nào đứa bé này quá mạnh?" hình ảnh Khun Kant mờ nhạt lo lắng cao giọng nói.

Sanka cởi áo khoác tiến đến rồi ra lệnh: "Apinya cậu có thể tạo ra một thần chú khống chế không? Eliza mình cần cả cậu nữa, đề phòng đứa trẻ sinh non, cơ thể quá yếu để chịu được sức mạnh của chính nó."

Khi em đến 3, P'korn và P'Light cố gắng áp chế sức mạnh của đứa bé xuống thấp nhất có thể nhé. Chan - cậu bảo vệ Agnes.

"Được!" Korn, Chan và Light cùng gật đầu.

"1...2...3" Sanka đưa cả hai bàn tay của cô xuyên qua bụng Porsha (Agnes), đôi mắt cô không kìm nén được mà sợ hãi nhìn người em họ của mình. "Chúa ơi! Agnes, em đã tạo ra điều gì thế này?"

"AHHHHH!!!!" Agnes (Porsha) hét lên một tiếng vang vọng.

Sanka cố hết sức kéo mạnh một quả cầu ánh sáng ra khỏi người Agnes (Porsha). Ngay khi quả cầu ra khỏi người cô,  một luồng ánh sáng màu xanh lá phát ra từ lòng bàn tay Apinya tạo thành một vòng tròn bao lấy quả cầu ánh sáng. Một vòng tròn bằng nước khác cũng lao đến theo sự điểu khiển của phu nhân Eliza, cuối cùng vòng sáng bằng điện của Light hoàn thành một phong ấn 3 tầng bao quanh lấy ... Porsche bên trong quả cầu kia.

"Apinya?" Sanka vẫn giữ nguyên ánh mắt quay sang nhìn Apinya, người phụ nữ đứng kia không phải Apinya dịu dàng hiền lành mà Sanka biết. Cô mạnh mẽ và cứng cỏi, ánh mắt Apinya thâm sâu mà vẫn tràn ngập yêu thương tự hào vuốt ve bụng mình.

"Mọi người không cần phải sợ, đó là sức mạnh của con trai em. Sức mạnh của người thừa kế gia tộc Korawit"

Một tháng 3 ngày sau, Apinya sinh hạ Vegas.

==

[Hiện tại]

Tankhun vươn tay tắt đi chiếc máy chiếu khi cuốn băng cuối cùng kết thúc, ánh mắt anh trầm lắng như tất cả mọi người trong căn phòng. Anh không hề có chút ký ức nào về ngày hôm đó dù anh có thể thấy rõ ràng mình cũng đã từng có mặt ở đó, nép trong lòng P'Chan.

Macau lần đầu tiên thấy Tankhun như vậy, không khùng điên, không quậy phá, ánh mắt anh nghiêm lại mà đáng sợ. Cậu đến cùng Merritt không bao lâu sau phu nhân Eliza để chuyển một lá thư từ Khun Karl cho Khun Korn. Macau chưa từng thấy không khí giữa mọi người lại nặng nề và tăm tối như vậy, cậu chỉ tiến đến nắm lấy bàn tay còn lại của Vegas. Cố gắng im lặng để hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra.

Phu nhân Eliza thở dài bước đến kéo Porsche rời khỏi vòng tay Kinn.

"Tại sao người không nói với con, suốt thời gian qua..."Porsche hoang mang nhìn bà.

"Nói thế nào đây? Này cậu bé, con được sinh ra không giống người bình thường sao. Có ai trong chúng ta là bình thường đâu. Con... chỉ là khác thường nhiều hơn cả bọn ta mà thôi." 

Elizabeth nói hoàn toàn nghiêm túc, rồi bà ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay ép Porsche nhìn thẳng vào đôi mắt bà. "Ta biết chuyện này đang quá choáng ngợp với con, đến chúng ta khi đó thực sự cũng không biết phải làm sao, vì con chính là đứa trẻ Arima đầu tiên trên thế giới này. Nhưng đó là tất cả, chúng ta cũng chỉ biết đến đây mà thôi.

Vì để bảo vệ con, Agnes (Porsha) và Light sau đó đã hoàn toàn biến mất, thậm chí dùng mọi cách để giấu các con khỏi chúng ta. Porschay ra đời như thế nào chúng ta cũng không biết. Cho đến khi Kinn đem con trở về Nhà chính, Khun Korn cũng chỉ nghi ngờ, chính là sau khi các con từ Đức trở về chúng ta mới dám chắc chắn rằng hai đứa thực sự là con trai của Agnes (Porsha) và Light."

"Đúng là nghiệt duyên!" phu nhân Eliza nhớ lại cảnh năm xưa Agnes (Porsha) đem bà đến với gia tộc Teerapanyakun như thế nào.

"Hôm nay chuyện này cũng đã làm rõ rồi." Khun Korn nghiêm nghị lên tiếng "Quan trọng là ta và mae của các con đã nhìn ra được vấn đề đáng ngờ trong việc này, liên quan đến những kẻ quỷ dị của Arieon."

Mọi người ngay lập tức im lặng nghe ông nói: "Agnes (Porsha) là Arima duy nhất chúng ta biết đến có thể tạo ra một đứa trẻ Arima nhưng cho dù Porsche và Porchay có đặc biệt hơn các Arima bình thường thì chúng nó vẫn có cha có mẹ, thừa hưởng sức mạnh qua huyết mạch.

Những kẻ quỷ dị lại không như vậy, người tạo ra chúng không có kiên nhẫn chờ đợi một đứa bé vài chục năm để lớn lên, kẻ đó ép buộc đưa vào cơ thể người một dạng sức mạnh ký sinh bám vào linh hồn chính là trái tự nhiên.

Hơn nữa các con cũng đã hiểu rõ rồi, đối với một Arima muốn hấp thụ sức mạnh của người khác thì điều kiện nghiêm ngặt như thế nào. Việc cố gắng khuếch đại Arima bằng một sức mạnh thuộc dạng ăn mòn sẽ khiến cả cơ thể và linh hồn xung đột, kết quả chính là bị ép đến nổ tung.

Ánh mắt Khun Korn nhìn thẳng vào Pete khiến cậu bất giác hơi lùi người lại muốn trốn sau bờ vai Vegas.

"Ba! Vị Sanka kia có Arima gì?" Kinn nghiêm túc hỏi ba mình.

Khun Korn hài lòng mỉm cười nói: "Như con thấy rồi đấy, Arima xuyên thấu."

"Người biết về Porsche và Chay, người hiểu rõ sự đột biến từ những đứa trẻ Arima ngoài chúng ta, chỉ có bà ta. Arieon lại là phân gia của Argent." Kim thẳng thắn phân tích "Phải chăng tình thế của gia tộc Argent đã kiệt quệ đến mức vị Sanka kia muốn tạo ra những Arima nhân tạo để vực lại gia tộc."

"Rất có thể!" Phu nhân Eliza nhắm mắt cay đắng thừa nhận. "Đó là lý do mà ta vừa rồi phải trở về gia tộc và tìm hiểu thêm thông tin qua tộc trưởng của gia tộc Swanoepoel. 9 đại cổ tộc kia vẫn không hề biết gì về xuất thân thật sự của anh em Porsche, chúng ta vẫn có thể che dấu."

"Nhưng nếu muốn chống lại Arieon thậm chí là gia tộc Argent thì tất cả các con cần phải mạnh hơn. Ta đã nói chuyện với Khun Karl, các con hãy đến Phân gia trong thời gian tới để luyện tập, củng cố sức mạnh, học cách kết hợp sức mạnh với nhau chuẩn bị trước trận chiến lớn.

"Vegas con có thể để Merritt bí mật mở cổng dịch chuyển sang Đức chứ?" Khun Korn khách khí nói. Vegas giờ không còn chỉ là cháu ông. Cậu là Nhị gia, một Nhị gia có thực lực ngang hàng với Kinn.

"Tất nhiên ạ!" Vegas cười nhẹ nói.

"Hãy nhớ! Chuyện xuất thân của anh em Porsche sẽ chỉ tồn tại trong gia đình chúng ta mà thôi." Khun Korn ra lệnh, 13 người trong phòng đồng loạt gật đầu.

Porsche lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi sâu phóng ra một tia điện thiêu hủy đi 3 cuốn băng.

"Bác Korn!" Vegas đột nhiên lên tiếng "Trước đây, khi cháu gặp Khun Karl lần đầu tiên, ông ấy từng muốn giết cháu trừ hậu họa, nhưng khi đó bác đã vô cùng tức giận mới khiến ông ấy từ bỏ ý định này. Cháu từ lâu đã rất muốn biết. Bác đã nói gì với Khun Karl?"

Như thể mọi chấn động vừa rồi còn chưa đủ, Vegas lại tiết lộ thêm một sự thật động trời.

Khun Korn bấy giờ mới đứng lên, ông tiến đến đưa một bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt Vegas mà mạnh mẽ nói. "Korn Teerapanyakun - Ta tình nguyện để con trai mình trở thành những con Rồng lớn há miệng nuốt chửng cha chúng chứ tuyệt đối không để con của ta biến thành những con sâu non nhu nhược!"

"Hãy sống như những người con của ta, Vegas, Macau! Đến lúc phải chấm dứt sự tàn bạo của cái gọi là Chính – Thứ rồi."

Khun Korn quay lại nhìn hai anh em Porsche và Porschay : "Ta biết các con hiện giờ vẫn đang hoang mang, vậy thì cứ ở lại đây một vài ngày cho tâm trạng thoải mái, nhưng trước khi đến Đức thì quay trở về nhà chính đi. Cho dù có thế nào chúng ta cũng đã góp sức đem các con đến thế giới này. Ta đã hứa với Agnes (Porsha)và Light sẽ bảo vệ và chăm sóc cho các con thật tốt. Chúng ta hãy sống cùng nhau như một gia đình."

"Ba ..." Porsche gọi ông một tiếng bằng tất cả tấm lòng biết ơn và chân thành.

"Nếu Kinn làm điều gì đó không đúng, con có thể kiện với ta. Ba sẽ xử lý nó." Nói rồi ông cười lớn nắm tay Phu nhân Eliza và đem cả Pete trở về Nhà chính.

"Ah! ... Ba thật là thiên vị con dâu thứ hai của ba mà " Khun bước lên trêu ghẹo Porsche liền bị cậu xua đuổi.

Vegas cũng liền muốn đem Macau rời đi thì bị Porsche gọi lại.

"Vegas!"

Cả hai nhìn vào mắt nhau rồi bật cười, có lẽ hai người họ mới thực là nghiệt duyên. Vegas và Porsche dành cho nhau một cái ôm chân thành. Porsche mỉm cười vì hóa ra hai người bọn họ lại có sự liên kết đến kỳ lạ từ khi cậu mới sinh ra.

"Bốp!" Porsche đột nhiên đánh một quyền vào bụng Vegas "Còn đó là vì cậu đã dám tấn công tôi khi ở khách sạn."

"Tôi đáng bị vậy!" Vegas ôm bụng cười nói "Ổn rồi chứ?"

"Tạm ổn!" 

Cả hai nắm tay, đẩy vai nhau một cái rồi Vegas mới đem Macau bước qua cổng dịch chuyển.

==

[KinnPorsche]

Đêm hôm đó chẳng ai có thể ngủ nổi.

Porsche ôm mặt ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà.

"Em đã biết được sự thực rồi, có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? !!" Kinn bước đến ngồi xuống ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cơ thể vốn đang co ro lại của Porsche vào lòng mình.

"Không, giờ em càng hoang mang và sợ hãi nhiều hơn." Porsche cố gắng kìm nén sự yếu đuối, nhưng khi cậu ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt của Kinn lại chẳng thể giấu đi sự run rẩy nữa mà ấn mặt mình sâu vào vai anh rồi gần như vỡ òa. "Kinn... Em rốt cuộc là gì đây?"

"Không sao đâu, Porsche. Có anh ở đây rồi ... anh sẽ làm mọi thứ cho em. Em là người anh yêu, là người thân của anh, chỉ cần nhớ vậy là được rồi." Kinn hôn lên đỉnh đầu Porsche, dùng hơi ấm của bản thân xua tan đi cái lạnh giá của màn đêm đang bao phủ họ.

==

[KimChay]

Vừa bước vào phòng riêng, Chay đã xà vào vòng tay Kim mà òa khóc. Cậu đã rất cố gắng kìm nén vì không muốn làm Porsche thêm hoảng loạn nhưng trước mặt Kim, Chay không thể nén lại được nữa. Cậu cũng giống Porsche cực độ hoang mang với sự thật về họ, về cha mẹ họ. Đây là lần thứ hai Chay cảm thấy mình khác thường, so với những người vốn đã khác thường thì còn quái dị hơn.

"Em là một quái vật!" Chay vừa òa khóc vừa nói.

"Không phải đâu, tất nhiên em không phải." Kim vui mừng còn không hết khi Chay xà vào lòng mình mà xoa xoa lưng cho cậu. "Em không nghe thấy Mae nói gì sao, em là điều kỳ diệu với Arima thuần khiết nhất. Em sao có thể là quái vật."

"ANH!" Đột nhiên Chay thay đổi thái độ tức giận đẩy Kim tách ra "Anh là đồ xấu xa, giả dối, hai mặt. Đồ cáo già đội lốt cừu đen, đồ... đồ... lừa gạt, lừa đảo... Đồ Con Lừa!

Anh chỉ muốn điều tra về cha mẹ nên mới tốt với em phải không? Anh chỉ muốn giữ em làm báu vật như Kinn và Porsche mới đối tốt với em đúng không? Anh lợi dụng em còn nhỏ tuổi nên trêu đùa vui lắm hay sao?"

"Anh không có!" Kim bị Chay dọa sợ, cậu vừa khóc vừa mắng chửi, phía trên trần nhà một ít tia điện tụ lại thành một đám mây lấp lánh những tia sét nhỏ càng khiến Kim bùng lên nỗi lo bị sét đánh.

"Porschay, anh không có nói dối, tình cảm của anh là chân thành mà.!" Kim hét lớn không quan tâm bên ngoài có nghe thấy hay không. Kim nhẹ nhàng cẩn thận đi tới cầm tay Chay áp lên vị trí trái tim mình "Em nghe thấy không? Trái tim không nói dối. Anh thực sự, thực sự rất thích em mà."

Chay bị ánh mắt hút hồn kia làm cho mềm lòng, giọng nói của anh vô cùng quyến rũ, nhịp tim anh như giai điệu mê hoặc càng làm cậu càng muốn khóc to hơn.

Kim xót xa lại ôm cậu vào lòng an ủi "Đừng khóc nữa mà, em làm anh đau lòng đến chết mất."

"Đồ lừa gạt! Đồ xấu xa! Anh mà còn gạt em nữa, anh bay đến đâu, em sẽ giăng bão sét đến đó, đuổi theo đánh chết anh." Chay vừa khóc vừa mắng mỏ.

"Ừ! Ừ... cho em đánh chết luôn!" Kim nhìn lên trần nhà thấy mấy đám mây sét dần dần biến mất thì mới thở dài yên tâm. Cả hai cứ như vậy ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau.

==

[KaraKhun]

Khun đang vui vẻ nghe lén Kim chay thì đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc tựa cằm lên vai khiến Khun giật mình mà đứng bật lên.

"Em có sở thích thật kỳ lạ" Kara trêu ghẹo nhưng Khun vẫn cố nhếch mặt lên để che giấu đi cái xấu hổ mỗi lần họ ở gần nhau.

"Thì sao chứ? Tôi chỉ lo cho em mình thôi." Khun cố cãi "Tôi có mỗi hai đứa em lại rơi vào tay đúng hai cái đứa độc nhất sinh ra từ Arima, nhỡ đâu chúng nó.... chúng nó bị giật điện thì sao?"

"Ha!.. ha!... ha!" Kara cúi hẳn người để  cười đến mức cả hai vai anh run lên "Suy nghĩ của em lúc nào cũng thú vị như vậy. Nhưng giờ Tôi nghĩ em nên lo cho mình đi thì hơn." Nói rồi Kara kéo Khun về căn phòng trống mà Porsche nói là dành cho họ.

"Làm cái gì vậy?" Khun muốn vùng vẫy nhưng lại không có mặt dày mà nói to như Kim. Chỉ có thể phản kháng yếu ớt bị người kéo đi.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro