sự cố ( mon ơi cứu ki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường
Mon : cô đứng đây đi tui đi gửi xe
Kira: ok
Mon đi thi thì
Trâm : ( đi tới) hello cô bạn
Kira: thân thiết không mà chào
Trâm: để tui xem cô đắt ý được bao lâu ( vỗ tay)
Vs: dạ tiểu thư
Trâm : bắt con nhỏ đó cho ta
Vs : vâng
Kira: ( vùng vẫy) mon ơi cứu ki ,mon ơi ( la hét )
Mon :  ( chạy tới)  nè mấy người làm gì đó
Trâm : chút nữa là được rồi, đi ( trâm và đám vs bỏ đi)
Mon : cô có sao không
Kira: tui không sao
Mon : cô ta đúng là quá đáng mà
Kira: hứ cứ chờ đó
Mon : ( nhìn ki ) cô cũng không phải loại con gái dễ bị ăn hiếp nhỉ
Kira: ừ thì sao ,đứa nào dám ăn hiếp tui tui đập hết
Mon : sao nãy không đập đi
Kira: nãy chúng đông quá
Mon : vậy sao
Kira: ừ, mà anh nhiều chuyện quá à ,thôi đi lên lớp ( bỏ đi lên lớp)
Mon : ơ chờ tui với kira ( chạy theo )
Tại lớp học
Mon : ( thở hỗn hểnh)
Kira: anh bị sao thế
Mon : không phải tại cô đi nhanh à 
Kira: kệ tui hứ
Mon : xích qua cho tui ngồi
Kira : ( xích qua ) đó ngồi đi
Mon : ( ngồi xuống ) mệt quá đi
Kira: con trai con đứa gì yếu như sên vậy
Mon : đúng rồi tui yếu đó
Kira: ( để ý) bịch gì thế
Mon : quên, nè của cô đó ( để cái bịch lên bàn)
Kira: ( mở ra xem ) trà sữa, bánh ngọt nữa anh mua cho tui hả
Mon : ừ
Kira: vậy anh chạy bộ đi mua xong mới lên lớp
Mon : ừ
Kira: anh ngu thế, có xe sao không đi chạy bộ chi
Mon : cô mới ngu đó, xe đi gửi phải lấy xe ra xong gửi lại vừa tốn tiền vừa tốn sức
Kira: ờ ,mà cảm ơn nha
Mon : ừ, cô ăn đi
Kira: anh ăn chung đi cho vui
Mon : ok
Cả hai cùng ăn
Sau khi ăn xong
Mon : tui đi dục rác cho
Kira: ok
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monki