Bé con của chúng ta(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Bỗng một ngày nọ Bakugou phát hiện mình có thai? Chào mừng bạn đến với hành trình trở thành bậc phụ huynh của hai bạn trẻ.

Note: Truyện không thuộc thể loại ABO,  để phù hợp hơn thì xưng hô sẽ thay đổi so với các fic trước.

P/s: Vô tình đọc được một chiếc cfs  có plot kiểu nếu mà Bakugou có thai thì sẽ như nào mình thấy cũng khá hay nên ngẫu hứng viết một chút. À nếu bạn có một gợi ý, idea, hay keyword nào muốn mình viết có thể thoải mái ib nha. Mình dễ cảm thấy có cảm hứng hơn với những gợi ý của người khác.

__________________

"Cậu Bakugou xin hãy bình tĩnh để nghe điều này, sau nhiều lần kiểm tra và chuẩn đoán chúng tôi đưa ra kết luận rằng cậu đang mang thai..." người bác sĩ trông ngoài trung niên nhẹ nâng gọng kính đọc bản bệnh án.

"Điên à! tôi là nam!" Bakugou đứng dậy đập bàn, giọng cậu vang vọng trong trong phòng khám.

"Bakugou, em bình tĩnh một lát nghe hết đã." Kirishima kéo Bakugou ngồi xuống.

"Không lẽ anh tin cái chuẩn đoán nhảm nhí này hả? Eijiro anh cũng điên rồi à?" Tuy ngoài miệng vẫn mắng vậy nhưng Bakugou vẫn bình tĩnh ngồi xuống.

Vị bác sĩ chậm rãi nói: "Vâng, tôi biết anh cảm thấy không tin. Chính bản thân tôi làm nghề bao năm cũng khó tin, tuy nhiên chúng tôi đã làm xét nghiệm nhiều lần, cũng đã gửi bản báo cáo bệnh án về bệnh viện thành phố. Kết quả không có sai lệch. Tôi hi vọng anh có thể bình tĩnh tiếp nhận tin tức này, điều trước mắt cần tiếp tục theo dõi và  tiến hành  một số loại xét nghiệm và kiểm tra sức khoẻ"

"Đây sẽ là giai đoạn khó khăn hi vọng người nhà có thể ở bên cạnh động viên và an ủi thai phụ... À không là bệnh nhân" Bác sĩ nhìn qua Bakugou thấy cậu đang liếc ông cháy mặt, đành sửa lời.
.
"Bakugou em đi chậm chút thôi, em đang có thai mà" Bakugou đi trước bỏ lại Kirishima đang hối hả chạy theo.

"Im miệng, anh còn nói nữa là tôi tiễn anh vào khoa chỉnh hình bây giờ" Bakugou quay lại, mặt mày xám xịt.

"Được rồi, được rồi anh không nói nữa. Em đi chậm một xíu nha, lỡ vấp ngã trật chân thì sao." Kirishima lại xoa lưng Bakugou nhẹ giọng nói.

"Không mượn anh lo. Eijiro có vẻ như anh tiếp nhận chuyện này nhanh quá nhỉ? Anh không cảm thấy chuyện này nhảm nhỉ quá hả?" Bakugou liếc nhìn Kirishima.

Kirishima cười cười: "Anh cũng cảm thấy hoang đường, nhưng cũng không hẳn không thể xảy ra. Trước đây một đồng nghiệp nữ ở trụ sở cho anh xem một quyển truyện nhân vật nam trong đấy có thể mang thai, anh cảm thấy nó cũng rất mới mẻ"

"Anh lại đọc mấy cái vớ vẩn gì nữa vậy" Bakugou nói.

Kirishima nhún vai: "Anh cảm thấy nó hay mà. Ừm.., dù sao thì nếu kết quả chuẩn đoán là sai thì cứ xem như đây là một trải nghiệm thú vị, còn nếu như thật sự có một sinh linh đang cự ngụ trong bụng em vậy gia đình hai ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới, không phải sẽ vui hơn sao."

"Anh đúng là lạc quan ngoài sức tưởng tượng" Bakugou thở dài.

Bakugou cũng dần nảy lên một suy nghĩ, liệu thiên thần hạ cánh là cảm giác như thế nào?

.

Thai kỳ tháng đầu tiên, Kirishima và Bakugou vẫn chưa quyết định thông báo cho những người khác biết, điều này quá khó tin và họ vẫn chưa thật sự sẵn sàng với điều đó, bác sĩ bắt đầu lên lịch khám thai định kì, dặn dò một số điều. Phải nói là bệnh viện này rất bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân, không có bất kì một tin đồn liên quan nào lọt ra ngoài, phòng khám thai Bakugou đi cũng là phòng riêng và một lối đi riêng tách biệt với các phòng khám thai khác.

Tháng đầu thai kì không có quá nhiều sự thay đổi, có đôi lúc Bakugou cũng quên mất mình đang mang thai. Tuy nhiên Kirishima luôn sợ cậu cảm thấy khó chịu nên lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ và cẩn thận, gần như là nuông chiều.

Bakugou dường như rất thích thú trước biểu hiện của Kirishima, vì vậy luôn tìm cớ sai vặt, bắt nạt Kirishima.

"Kirishima em muốn ăn mì Undon"

"Để anh đi mua."

"Quán mì của con hẻm bên cạnh ấy"

"Ừm, anh biết rồi,"

"Kirishima, em muốn đi tắm."

"Chờ anh pha nước ấm đã."

"Kirishima, viết báo cáo gửi về trụ sở anh hùng giúp em"

"Để đó anh làm cho"

"Kirishima em đau chân"

"Ngồi xuống để anh xoa bóp nào."

"Vai cũng đau"

"Ừm, ừm"

"Kirishima máy sấy đâu rồi?"

"Em vào phòng để anh sấy tóc cho"

"Kirishima"

"Anh nghe.."

"Eijiro..."

"Anh ở đây"

Kirishima luân phiên tất bật mọi việc, từ việc ở trụ sở anh hùng đến việc nhà. Tuy nhìn thì vất vả nhưng Kirishima lại rất tận hưởng cảm giác ấy, trước khi có mang bé con Bakugou làm gì cũng không muốn để người khác giúp từ việc nhỏ nhất bây giờ cậu lại có phần ỷ lại hơn, có đôi khi còn vô tình nũng nịu làm Kirishima có cảm giác rung rinh như tình yêu chớm nở thưở ban đầu.

.

Bước vào tháng thứ ba của thai kì, mọi việc bắt đầu dần thay đổi. Cả hai đã thông báo cho bạn bè và gia đình, nói là thông báo nhưng thật ra là một sự phát hiện bất đắc dĩ. Hôm ấy Kirshima dẫn Bakugou đi khám thai về, cả hai đột nhiên có việc gấp phải ra ngoài, đúng lúc mẹ Bakugou đến chơi vô tình phát hiện ra giấy khám thai trên bàn.

Tuy ban đầu rất sốc và khó tin nhưng mà ai nấy điều rất cởi mở tiếp nhận tin tức này. Chỉ duy có Bakugou đến tận bây giờ vẫn chưa thực sự tin rằng có một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình.

Ngoại hình của cậu cũng thay đổi bụng nhô lên dễ nhận ra hơn, tăng cân đột ngột, ốm nghén nhiều.

Ban đầu khi vào giai đoạn ôm nghén không xuất hiện quá nhiều dấu hiệu, ăn uống bình thường, khi đi khám bác sĩ cũng nói rằng đây có rất nhiều thai phụ không bị ốm nghén trong thời gian mang thai, nó không ảnh hưởng tới sức khoẻ ngược lại có khi như thế lại tốt, dễ dàng ăn uống hơn.

Thế mà tuy nhiên đến giữa tháng thứ ba, Bakugou bị ốm nghén liên tục, đừng nói là các món có mùi tanh mà đến các món bình thường cũng không thể ăn nổi, ăn vào là nôn.

Bakugou thích nhất là ăn đậu hủ tứ xuyên, trong thời gian thai kỳ cậu cũng thường xuyên thèm, tuy vậy mỗi lần ăn được bao nhiêu lại nôn hết bấy nhiêu. Thấy vậy, Kirishima nghiên cứu một số món từ đậu hủ thanh đạm, không nồng vị cay, Bakugou đã có thể ăn nhưng cũng không thể ăn nhiều.

Trước tình trạng cơ thể có nhiều sự thay đổi, tâm trạng Bakugou cũng thất thường hơn, cậu cáu gắt, khó chịu với Kirishima nhiều hơn. Đỉnh điểm là vào một lần Bakugou đang ăn lại bị ốm nghén buồn nôn, lại chạy vào nhà vệ sinh, Kirishima cũng vào theo hắn nhẹ nhàng xoa xoa lưng Bakugou nhỏ giọng an ủi.

Bakugou hất tay hắn ra, quát: "Đừng động vào tôi."

Kirishima đành buông tay: "Được rồi được rồi anh không động vào."

"Tất cả chuyện này là tại anh, đã nói không được ra ở trong. Bây giờ tôi phải chịu những chuyện này?" Bakugou hậm hực.

"Là lỗi của anh, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Nếu em tức giận thì trút giận lên anh nha, anh cho em đánh được không? Em đừng giận với bé con nha, con sẽ buồn lắm." Kirishima kéo Bakugou dựa vào lòng mình thỏ thẻ.

"Xin lỗi..." Bakugou bình tĩnh lại, áp mặt lên vai Kirishima dụi dụi.

Bỗng Kirishima cảm nhận trên vai mình ướt một mảng, hắn xoa lưng Bakugou: "Được rồi, không sao mà. Em vất vả rồi."

Kirishima biết do mang thai nên tâm trạng Bakugou cũng dễ thay đổi hơn,
Nên vậy dù cậu khó chịu, cáu kỉnh ra sao Kirishima cảm thấy không có vấn đề gì lớn, ngược lại hắn còn thấy có thể giải toả lại là một điều tốt.

Không hẳn là lúc nào cậu cũng cáu kỉnh, có đôi lúc Bakugou sẽ nụng nịu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Ví như ban đêm khi bất chợt tỉnh dậy mà không thấy Kirishima nằm kế bên, cậu sẽ bất an đi tìm, rồi nũng nịu hỏi "Anh đi đâu vậy, em không ngủ một mình được."

Những lúc ấy Kirishima sẽ ôm cậu vào lòng xoa xoa dỗ dành: "Anh ở đây, anh ôm em và con ngủ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro