Pháo hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này, Bakugou cậu nghĩ pháo hoa có hình dáng như thế nào?" tôi hỏi.

Bakugou không trả lời, cậu quay sang nhìn tôi rồi nhíu mày: "Mày lại bắt đầu lảm nhảm gì nữa thế"

Tôi gãi đầu cười trừ.

"Tao chẳng có hứng thú với mấy thứ lập lòe đó. Nhưng nếu mày tò mò thì chẳng phải lễ hội ngày mai có pháo hoa à đến đó là biết chứ gì." Bakugou bê thùng giấy ra khỏi cửa.

Tôi từng nghe nói trong mỗi người điều mang trong mình những chuỗi "pháo hoa". Nó xuất hiện chớp nhoáng rực rỡ và đầy hào nhoáng. Nó là gì? Là những xúc cảm chớm nở? Là hình dáng của ai đó hằn trên từng dây thần kinh khảm vào từng tấc da thịt? Tôi cũng chẳng biết nữa. Pháo hoa của tôi sẽ có hình dạng như thế nào? Còn của "cậu" nữa.

"Kirishima mày cứ đứng nghệch ra như thằng ngốc vậy. Mau đến đây phụ tao, phải dọn xong đống này trong hôm nay." Bakugou ngoắc tay.

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng chảy suy nghĩ:" A, xin lỗi. Tớ đến ngay đây."

Tôi và Bakugou đã quyết định chuyển về sống chung. Có thể nói đây là một quyết định có phần "bất đắc dĩ" bởi lẽ chúng tôi vẫn chưa bao giờ nghiêm túc thảo luận về vấn đề này. Bẵng đi một thời gian một ngày nọ khi tôi chợt nói về lần chuyển công tác sắp tới. Vừa hay cả tôi và Bakugou điều chuyển đến nơi khá gần nhau vì vậy chúng tôi đã quyết định chuyển về sống cùng nhau.

Tôi đã từng nghĩ sống cùng Bakugou sẽ như thế nào? Thật ra mọi thứ không quá khó để hình dung. Khi còn ở U.A khoảng thời gian sinh hoạt chung với cậu và những buổi leo núi đánh lẻ của hai đứa cũng đủ để tôi nhìn thấy được nhiều mặt khác của cậu. Bakugou nề nếp và kỉ luật hơn nhiều so với bên ngoài có vẻ nóng tính bộc trực.

Cậu ấy thật sự vô cùng nam tính.

"Vậy rốt cuộc là ngày mai mày muốn dẫn tao đi đâu?"

Bakugou lấy thìa gỗ khuấy nồi súp gà đang sôi trên bếp. Cậu múc một ít nước đưa lên miệng nhấm nháp. Dường như vẫn chưa hài lòng hương vị của nó cậu lại bỏ thêm tí gia vị rồi lại đảo điều nồi súp.

"Hả? Đi đâu cơ?" Tôi ngơ ra không hiểu cậu đang nói về điều gì.

Bakugou dừng tay, cậu quay lại lườm tôi một cái, tôi cảm giác cả sóng lưng mình lạnh toát.

Bakugou nói: "Không phải tháng trước mày nói khi chuyển đến đây muốn dẫn tao đến một nơi à?"

Không phải tôi cố ý muốn quên nhưng thật sự tôi chẳng nhớ gì. Tôi chẳng nhớ mình đã nói điều đó khi nào nữa. Dạo gần đây tôi chợt nhận ra kí ức của mình như bị mai một có lúc trong những thoáng qua tôi chợt nghĩ về cái bánh táo mà mình đã ăn lúc trước tôi không thể nhớ được hương vị của nó cũng chẳng nhớ rõ gương mặt ông chủ cửa hàng bánh táo ấy. Hay khi tôi nhớ về một đoạn kí nào đó của quá khứ tôi không nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì. Tất cả như những cuộn phim không lời.

"Xin lỗi cậu, tớ không nhớ nữa" tôi cảm vô cùng chán nản.

Bakugou nhìn tôi thở dài: "Được rồi nếu mày không nhớ thì thôi vậy."

"Xin lỗi cậu..."

"Đừng suốt ngày xin lỗi tao." Bakugou cắt ngang lời tôi: "Trông mày bây giờ chẳng nam tính tí nào."

"Nè, Tớ lúc nào cũng nam tính mà! Hay là ngày mai mình đi xem pháo hoa được không?" Tôi hỏi.

"Tùy mày." Bakugou nói.

Tôi mỉm cười, đôi chân chầm chậm bước đến vươn đôi tay tới ôm chặt lấy cậu thổi phà làn hơi vào sau gáy. Tôi nén giọng mình xuống thấp nhất : "Bakugou này hình như lâu rồi mình chưa làm nhỉ"

Bakugou nhìn tôi cười gằn: "Eijirou mày muốn chết rồi."

"Thôi mà một chút thôi." tôi đặt nụ hôn lên cánh môi còn đang dở dang thành lời.

Đưa người vào nụ hôn, kéo dài trong miên man.

.

Gió thổi lồng lộng đập vào khung cửa sổ, sao đêm rải rác trong vòm trời vời vợi. Ánh đèn tòa cao ốc dần bật lên, từ trên cao nhìn xuống chi chít đốm sáng. Tiếng máy lạnh hoạt dộng mùi nước lau sàn thơm ngát.

"Bakugou cậu còn đau không?" Tôi xoay người choàng tay ôm lấy cậu.

Bakugou nằm sấp lật cuốn tạp chí nấu ăn, trên người cậu đắp một lớp chăn mỏng: "Mày cứ như con thú lên cơn vậy."

Tôi nhìn những dấu đo đỏ "vết tích" của mình trải khắp nơi trên tấm lưng trần của cậu, ngượng ngùng cười: "A, tớ xin lỗi. Chắc cậu đã khó chịu lắm nhỉ."

"Tao ổn." Cậu nói.

Không khí như ngưng trệ tôi muốn tìm chủ đề nào đó phá vỡ cái bầu không khí này: "Sáng nay hình như trên tivi nói về anh hùng nào vừa mất gần đây thì phải."

Bakugou dừng động tác cậu chăm chăm nhìn tôi.

"Hả... sao vậy..." tôi cảm thấy bị nhìn vậy có hơi rợn người.

Bakugou không nhìn tôi nữa cậu tiếp tục lật quyển tạp chí: "Không, hiếm khi thấy mày xem tin tức."

Đúng là từ trước đến giờ tôi rất ít khi đọc báo hay xem tin tức gì đó. Bản tin sáng cũng là trong lúc lau dọn tôi vô tình nghe thấy thôi.

"Tớ cũng chỉ vô tình nghe thấy thôi. Mà nè hình như Midoriya cũng ở gần đây thì phải. Hay là ngày mai mình hẹn gặp cậu ấy đi..."

"Không được" Bakugou cắt ngang lời tôi.

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi

"Bởi vì"

Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự bối rối từ cậu: "Bởi vì sao?"

"Bởi vì"

"Bởi vì tao không thích tên đó..."

"Thôi mà chúng ta và cậu ấy là bạn mà"

"Thì sao..."Bakugou dường như trở nên hơi cáu gắt: "Không phải mày nói ngày mai muốn cùng tao đi xem pháo hoa à"

"Ừ phải nhỉ tớ quên mất. Tớ còn tưởng cậu không thích mấy thứ loè loẹt chứ" tôi mỉm cười trêu chọc cậu.

Bakugou nhăn mặt: "Không phải chính mày là người rủ tao hả"

"Đúng là vậy nhưng nếu Bakugou không thích xem pháo hoa mà cậu vẫn đi vậy cậu thích tớ sao." Tôi nhoẻn miệng cười.

"Ngu ngốc ai thích mày" Bakugou xoay đi.

Tôi nhìn thấy gương mặt cậu có hơi đỏ lên quả nhiên cậu vẫn chỉ cứng miệng thôi. Tôi kéo người lại ôm vào lòng: "Nè đừng trốn nhìn tớ đi mà."

Bakugou chầm chậm xoay lại nhìn tôi. Dưới ánh đèn mở ảo tôi không nhìn thấy rõ hết được vẻ mặt của cậu. Nhưng tôi lại cảm nhận được cái ánh mắt bỏng rát. Nó bao trùm lấy tôi dường như cả thế giới trong đôi mặt ấy đã cô động lại bằng người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro