Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 2 đứa bị phạt phải trực sân trường 1 tháng

-Kirino này, cậu là con gái, đừng có bày chuyện đánh nhau nữa nghe chưa

-Hứ, cậu cũng vậy mà. Đồ chảnh chẹo

-Cô nói lại xem

-Tôi nói cô là ĐỒ CHẢNH CHẸO, ngốc Ạ!

-Rút lại mau!

-Blè! Ko đó, thì sao nào?

Mitsu búng tay 1 cái. Có 2 người vệ sĩ đứng sau, bẻ tay răng rắc. Nhưng Kirino đâu có ngu đến nỗi thêm dầu vào lửa mà ko chuẩn bị đâu. Cũng như lần đầu tiên thôi

--------------------------------------------Flash Back (năm nhất)------------------------------------------

Khi Kirino đang bước đi trên đường đi về nhà thì gặp Mitsu. Thấy chiếc xe đang lao đến Mitsu thì Kirino cũng đang qua đường để đến quán nước do lời hẹn nên chạy, ko may đụng trúng Mitsu nên cô tưởng là ân nhân cứu mạng của cô

-A là ân nhân cứu mạng của e! Giờ a là chồng tương lai của e

Kirino nghe thế liền bực mình

-Tao éo phải chồng tương lai của mày. Tao đang vội!

Nói xong Kirino tức mình bỏ đi. Cái rồi Mitsu chạy thẳng đến trước mặt Kirino

-Nói! Anh yêu em, có đúng vậy ko?

-Ko!-Kirino trả lời trong bộ mặt thản nhiên

*Cách* Tiếng búng tay của Mitsu, sau đó vệ sĩ bẻ tay răng rắc

-Cô nghĩ tôi ngu lắm sao? Giờ tôi có thể hơn 2 cái tên vệ sĩ đó rồi

2 cái tên vệ sĩ đó điên lên

-Thằng nhóc này hỗn láo! Con nít như mày mà hơn tao ư, xem đây!

-Blè, ko qua đc tôi đâu-Kirino cười

Nói xong 2 vệ sĩ tức đuổi theo Kirino. Quả thật là Kirino chạy ko có bóng dáng, mới nhấn chân 1 cái thôi mà đã biến mất

-Sẽ có ngày chúng ta gặp lại, T-I-Ể-U T-H-Ư K-I-R-I-N-O à

-----------------------------------------End Flash Back---------------------------------------------

-Tôi vẫn có thể nhớ lại chuyện đó đấy, T.I.Ể.U T.H.Ư C.H.Ả.N.H C.H.Ẹ.O ạ~~~

-Con nhóc đã chạy thoát đây, xem giờ còn chạy đc nữa ko

"đúng là giờ họ đã tiến bộ. Phì, chả ra gì cả"Kirino nghĩ

Kirino chạy khắp sân trường, mặc cho 2 tên đang đuổi theo đằng sau mệt mỏi đuổi theo. Do lực của Kirino và tên vệ sĩ nhanh nên lá, rác trong sân trường bay đi sạch

-Đó, tôi đã dọn sạch rồi!-Kirino cười chạy lên lớp lấy cặp nhanh chóng rồi nhảy ra cửa sổ ra ngọn cây. Nhảy xuống dưới rồi chạy về nhà. 2 tên đó mệt quá lăn ra ngất

-Thưa chủ nhân, cô ả đó chạy ko biết mệt. Như robot ấy-Tên vệ sĩ thở dốc

-Ngươi thật là vô dụng! Ngày mai ta sẽ sử dụng người thay thế để cho cô ả đó biết tay!HÃY ĐỢI ĐẤY, KIRINOOOOOOOO!

Nhớ bình chọn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro