Mở đầu 😑😑😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu lường trước được những điều gì những điều coi như không tưởng nhưng lại trở thành có tưởng . Đời người thanh  xuân tưởng chừng nó rất chậm nhưng nếu ta không nắm chắc nó nó sẽ vụt qua ta rất nhanh còn lại chút dư âm . Ta hãy sống đúng bản chất của mình sống theo đúng giới tính của mình theo con người thật của mình . Có ước mơ có lý tưởng có khao khát có lòng quyết tâm dám thử dám làm đó mới thể hiện là bạn yêu chính bản thân mình .
Đối với 1 người mất trí nhớ như tôi 18 tuổi không còn 1 chút  kí ức nào trong kí ức con sót lại của tôi thì chỉ còn hình ảnh tôi tỉnh dậy không biết những người xung quanh mình là ai ? Tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Ngay cả tên của tôi tôi cũng k biết nữa ? Cuộc đời tôi bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh
Mọi người xung quanh tôi đều trở nên xa lạ có một người phụ nữ hai mắt thâm cuồng hai bên mí mắt đỏ hoe  bàn tay dun dẩy nắm lấy tay tôi một hơi lạnh tỏa vào gọi tôi
- Nhĩ...... My .... Cuối cùng con cũng tỉnh rồi con đã tỉnh thật rồi ( đôi môi bà nhếnh lên tỏ ra một niềm vui nào đó bên trong khuôn mặt mệt mỏi sắp kiệt sức của bà )
-  đây .. Là ai ? ( đôi đang đặt nghi vấn cho người phụ nữ trước mặt với tôi )
- con .. Con .. Không nhận ra mự ư ( bỗng khóe mắt bà bắt đầu tiết ra một chất gì đó tôi có cảm giác có gì đó bắt đầu ướt ướt ở tay tôi ) mẹ .. Mẹ của con đây

Bỗng có 1 người  sồng xộc bước vào cùng với 3 người mặc áo trắng sau đó tôi thấy mắt mình nặng chĩu  tôi chìm trong cơn mê man với 1 câu hỏi cứ luổn cuổn trong đầu tôi
TÔI LÀ AI ? ĐÂY LÀ ĐÂU ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro