Chap 1: New life new land - cuộc sống mới phương trời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: New life new land – cuộc sống mới phương trời mới

" Không chỉ một mình cô nhóc, mà tất cả mọi người trong trường cũng cùng chung cảnh ngộ. Biết bao nhiêu học sinh đã từng đứng lên khởi nghĩa, đòi lại quyền lợi của bản thân mình nhưng chẳng có lần nào là thành công cả..."

Túm lấy mái tóc đang bị gió trêu đùa, Hoài An khó nhọc lết từng bước trên con đường tới trường. Đúng là chỉ có lão già hiệu trưởng biến thái mới đào tạo được đội ngũ giáo viên nhà trường quái dị, làm nội quy học sinh cũng vớ vẩn theo. Ừ thì cứ cho là vào mùa đông, các tiết học chính khóa sẽ bắt đầu sớm hơn ngày thường để rèn luyện nề nếp cho học sinh, nhưng cũng không cần sớm quá chứ, làm cô lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, lờ đà lờ đờ như con gà mái mơ, mấy lần suýt thì lao phải xe đạp xuống cống, tóm lại là cực thảm hại. Không chỉ một mình cô nhóc, mà tất cả mọi người trong trường cũng cùng chung cảnh ngộ. Biết bao nhiêu học sinh đã từng đứng lên khởi nghĩa, đòi lại quyền lợi của bản thân mình nhưng chẳng có lần nào là thành công cả...

Lúc An An tới trường thì đã thấy Bảo Anh túc trực ở ngoài cổng, mái tóc hung đỏ sành điệu của cô nàng rối tung lên như tổ quạ. Vừa lôi cổ cô vào, Bảo Anh vừa xắn tay xắn chân hét ầm lên khiến bao ánh nhìn phải dõi theo.

-Cuối cùng thì cậu cũng đến, mau cùng tớ vào oánh cho hắn một trận. Dám bỏ mặc tớ một mình, dám không nghe điện thoại của tớ, dám không rep tin nhắn của tớ...Quả này hắn chết chắc.

Xốc lại balo trên lưng, Hoài An nhíu mày đầy khó hiểu. Có lẽ nó lại lên cơn rồi...

- Bảo Bảo lại bận cái gì hả?

Đụng vào đúng cục tự ái to đùng của nó, Bảo Anh ngồi bệt xuống đất giãy đành đạch như con nít, thút thít giọt ngắn giọt dài. Đương nhiên cô không hề lấy làm ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ ra khinh bỉ bạn mình. Vốn dĩ chơi với nhau từ thuở nối khố, tính Bảo Anh như nào, cô biết rõ chứ! Hầu hết các trận cãi vã nổ ra giữa Gia Bảo và Bảo Anh cũng đều xuất phát từ cái sự đa nghi không cần thiết của nó:

-Hôm nay là tròn một năm hai đứa mình quen nhau. Vậy mà hắn dám quên! Ôi giời ơi sao đời tôi nó lại khổ thế này??? 

Biết ngay mà! Hoài An bĩu môi khinh khỉnh...Bình thường dù Gia Bảo có bận tối mắt tối mũi cả tuần thì Bảo Anh cũng không dám cằn nhằn nửa lời. Trừ khi có dịp gì quan trọng...như hôm nay.

Đang thầm than thở không biết mình phải chịu đựng nó đến bao giờ thì Gia Bảo từ đâu xuất hiện như một anh hùng, cứu rỗi cô khỏi cuộc đời đen tối.

- Nhìn này! – Anh nói, đưa qua đưa lại phong thư màu hồng, mùi nước hoa nồng nặc sặc lên tận mũi cánh mũi. – Lại một em gửi thư tình cho anh nhé. Thế nào? Hoài An, em xì mười nghìn ra cho anh nhanh...Ớ! Có cả Bảo Anh nữa à?

Vừa nghe tới tiền, Hoài An lập tức nhăn mặt, đau khổ đặt lên tay Gia Bảo năm tờ hai nghìn, hối hận vì vừa nãy đã biết ơn sự có mặt của anh.

Chả là thế này, cách đây mấy ngày, cô và Gia Bảo đã đặt cược với nhau rằng nếu trong khoảng một tuần tới mà anh không nhận được bất cứ bức thư tình nào thì Bảo sẽ khao cô ăn chè, còn nếu ngược lại thì cô sẽ phải trả anh mười nghìn tiền thua cuộc. Vậy mà chưa đầy một tuần, Gia Bảo đã nhận được cả chục phong thư tình liền. Phong thư anh đang cầm là bức thứ nhất, còn lại thì do cô đã giấu nó đi. Vậy mà ai dè…

Cá nhân Hoài An rất quý Gia Bảo, đó là điều hiển nhiên. Thành viên chủ chốt của đội bóng rổ, đẹp trai, học được, cao ráo, dịu dàng với con gái, biết chiều chuộng người yêu, được nữ sinh mến mộ, bla bla bla… Nói chung là hoàn hảo. Nhưng khuyết điểm chính của anh lại để quá nhiều em khối dưới thích, vậy nên cứ mỗi đến mùa Valentine, chocolate chất đống trong nhà, thư tình la liệt rải rác đọc mãi cũng không hết. Toàn phải đem đến cho cô và Bảo Anh đọc hộ và ăn đỡ để có thời gian làm những việc khác. 

- Kinh nhỉ! –Bảo Anh khoanh tay trước ngực, quăng cho cô nhóc cái lườm cháy xém da. –Hẳn là cá cược cơ mà. Đấy là quả báo vì tội không cho tớ biết đấy và cũng là tội dám quên ngày kỉ niệm đó GIA BẢO Ạ!

Bị người yêu nhấn mạnh tên, Gia Bảo giật mình, rụt cổ sợ sệt như chú rùa. Tất nhiên Hoài An cũng không vừa, trừng mắt đáp trả lời phán quá đỗi nhẹ nhàng của nó.

- Còn cậu á? Bắt nạt dân đen thì có ngày bị thiên lôi đánh chết đấy!

- Tớ bị đánh lâu rồi. Là tình yêu sét đánh đấy biết không? Thiên lôi đã đánh tớ và Gia Bảo đấy!

Hoài An quệt mũi, nó đã dở cái bài này thì tốt nhất là đành im lặng vậy. Chứ cãi nhau với nó thêm một chút nữa chắc cô sẽ lên cơn đau tim vì tức chết mất.

- Thôi đi hai nàng! – Gia Bảo vội can. – Suốt ngày cãi nhau thôi, lo mà ăn sáng đi! À, còn phải làm cho xong cái đống banner cổ vũ cho đỗi bóng nữa đấy. Cuối tuần là chung kết rồi.

Ơ hay! Hoài An nhớ không lầm thì mình đâu có đồng ý làm mấy cái đấy cùng với Bảo Anh nhỉ? Kiểu này chắc chắn là thương người yêu, sợ người yêu làm việc vất vả nên đùn đẩy một ít trách nhiệm sang cho cô đây mà. Chuyện của vợ chồng nhà mấy người thì mấy người phải tự giải quyết đi chứ! Sao lại lôi người vô tội vào?

Tuy nhiên, suy nghĩ mãi chỉ là suy nghĩ, quay trở về hiện tại, có lẽ cô đành phải đồng ý qua nhà nó một tối để làm cho kịp thời gian, vì nếu không, tôi sẽ bị gia đình nhà Bảo Anh hắt hủi cả đời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro