12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày nhanh chóng trôi qua với sự hưởng thụ của Yoongi. Trong khi hắn đang ngồi trên ghế và tỉ mỉ gọt từng quả táo, thì Jimin - người vốn đến để chăm sóc cho Yoongi - lại nằm dài trên giường bệnh, vừa ăn táo vừa xem phim hoạt hình.

Jimin cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng dạo gần đây vết thương ở chân của Yoongi không ngừng đau nhức, hại cậu phải thức cả đêm để xoa bóp chân cho hắn. Vậy nên buổi sáng cậu phải bắt Yoongi phục tùng mình, thế mà trông hắn cũng vui mừng đến lạ.

Từ lúc Yoongi tiết lộ nghề nghiệp, Jimin cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng cũng bớt giận hắn thêm một chút. Cậu nhận ra rằng sau khi cả hai rời xa nhau, hắn đã bất lực đến mức nào, đã chật vật biết bao nhiêu để có thể sinh tồn, và điều quan trong là dường như hắn thực sự rời khỏi con đường tội lỗi kia rồi.

Đột nhiên, một tiếng mở cửa thật lớn vang lên. Namjoon áo quần xộc xệch, hùng hổ bước vào rồi dõng dạc lên tiếng:

- Yoongi, tao đã quay lại rồi. Mày đang mong chờ tao lắm đúng không.

Đáp lại sự lo lắng một cách thái quá từ Namjoon là nụ cười méo xệch của Yoongi, hắn chỉ hận không thể đuổi Namjoon ra khỏi đây ngay lúc này.

Namjoon không để tâm đến biểu cảm của Yoongi cho lắm. Gã tiến lại gần Jimin và niềm nở nói:

- Cậu là Jimin, nhỉ? Tôi là Namjoon đây, cả tuần qua làm phiền cậu rồi, thằng này cứ để tôi chăm cho.

Yoongi ngoài mặt vẫn ra vẻ yêu thương bạn bè, nhưng trong lòng hắn đang thầm nghĩ "Thằng khốn, mày đi về giùm tao với"

Thế là, Yoongi đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng của Jimin bước ra khỏi phòng bệnh, thay vào đó là dáng người cao to đen hôi của thằng bạn thân đang hào hứng muốn "chăm sóc"cho hắn.

__________

Tối muộn hôm ấy, Namjoon định rời bệnh viện để về nhà thì thấy Jimin đã đứng chờ sẵn ở bãi đậu xe.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Tôi có vài thứ muốn hỏi anh. - Jimin lên tiếng.

Sau khi cả hai vào ngồi ở quán cà phê bên kia đường, Jimin trầm ngâm nhìn Namjoon một lúc lâu rồi mới ngập ngừng hỏi:

- Khoan đã, trông anh quen lắm. Hình như anh là thằng đầu gấu bắt nạt Yoongi lần trước mà?

Namjoon xém phun thẳng ngụm cà phê vừa uống ra ngoài. Hắn tức giận đập bàn rồi nói:

- Gì vậy? Nó với cậu hùa nhau bắt nạt tôi thì có. Thằng mèo già đó đi chém nhau với giang hồ đến sứt sẹo đầy người, rồi bắt tôi ra giả làm đầu gấu để cậu đừng nghi ngờ ấy!

Kết quả còn bị hành cho ra bã! - Namjoon giận đến mức tưởng chừng như có khói bốc ra từ đỉnh đầu hắn.

Jimin hiểu ra mọi chuyện. Chợt nhớ lại cảnh tượng đẫm máu trong con hẻm hôm ấy, cậu ngượng ngùng lái qua chuyện khác:

- Ừm... Anh có biết việc tôi và Yoongi chia tay nhau không?

- Tôi biết. Thằng khỉ gió đó chẳng nói chuyện đó với ai cả, là do tôi moi được thông tin từ đàn em của nó.

- Vậy sau lần đó, chuyện gì đã xảy ra với Yoongi?

Namjoon thở dài, hắn châm một điếu thuốc và trả lời:

- Tôi không rõ cậu và nó xích mích như thế nào, nhưng có một khoảng thời gian, Yoongi đã rời khỏi băng đảng, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài rồi đi lang bạt khắp nơi. Đến nỗi tất cả mọi người đều nghĩ nó chết vất vưởng ở đâu đó rồi.

Jimin chăm chú lắng nghe từng lời, từng chữ của Namjoon. Trong lòng không ngừng dâng lên những cảm xúc khó tả.

- Vài tháng kế tiếp, tôi nghe được tin mẹ của nó qua đời. Phải mất rất nhiều công sức tôi mới tìm được tung tích của nó. Lúc tôi tìm được Yoongi, nó đang sống ở một căn nhà trọ cũ kĩ, xung quanh là những lọ thuốc nằm la liệt khắp nơi. Nếu tôi đến trễ một chút, có lẽ Yoongi khó mà vượt qua được.

Nghe đến đây, Jimin vội vàng hỏi:

- Khoan đã, thuốc sao? Anh ấy có bệnh gì à?

Namjoon ngưng một lát, gã trầm mặc rít một hơi. Bất chợt thấy hai hốc mắt đã hoe đỏ của Jimin, gã đắn đo một lúc rồi mới nói:

- Nó bị trầm cảm, đôi khi còn tự làm mình bị thương nữa. Nhưng từ lúc nó vô tình phát hiện cậu cũng ở đây, rồi lẻn đi nhìn cậu mỗi ngày, bệnh tình cũng giảm đi một chút.

- Jimin à, tôi sẽ không tẩy trắng cho những lỗi lầm của Yoongi đâu. Tha thứ hay không là do cậu quyết định, nhưng cậu... suy nghĩ kĩ một chút.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Namjoon, Jimin thất thểu bước về nhà với tâm trí nặng trĩu những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu một nửa muốn tha thứ cho Yoongi, nửa kia lại chần chừ muốn buông bỏ. Nỗi đớn đau khi bị lừa dối đã để lại trong trái tim Jimin một vết thương khó chữa lành.

Thế nhưng, câu nói cuối cùng của Namjoon trước khi ra về lại khiến cậu lưỡng lự:

- Bệnh trầm cảm của Yoongi vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro