my you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thích một người là như thế nào?

đây là câu hỏi mà kang haerin luôn thắc mắc trong suốt quá trình trưởng thành của mình, không giống như những đứa trẻ khác, từ năm 15 16 tuổi kang haerin đã luôn thắc mắc về câu hỏi này. so với các bạn cùng trang lứa, thay vì nghĩ hôm nay ăn gì học gì thì kang haerin lại nghĩ đến việc thích một người như thế nào, không phải vì em không lo học như các bạn, kang haerin luôn học hành chăm chỉ và trưởng thành bình thường như bao đứa trẻ khác.

chỉ là khi ấy em đảm đương quá nhiều thứ, vừa lo chuyện học ở trường lớp vừa phải thực tập làm idol, đúng vậy kang haerin muốn trở thành idol được hát được nhảy những tiền bối mà em luôn hằng ngưỡng mộ. nhưng có một điều em luôn thắc mắc, đặc biệt là khi những người bạn cùng lứa tuổi, họ đều có những mối tình gà bông đáng ngưỡng mộ thì em lại không hề có cảm xúc gì khác đối với những người bạn theo đuổi mình.

kang haerin không chỉ giỏi giang mà lại còn xinh đẹp, luôn nghiêm túc thực hiện những việc mình muốn làm, đặc biệt với đôi mắt mèo lạnh lùng nhưng đáng yêu luôn là điểm thu hút các bạn khác. nhưng vì phần lớn thời gian của em mèo là lên lớp – về nhà – đến phòng tập ra thì em luôn từ chối lời mời của các bạn khác, em cũng có rất ít bạn vì em là một đứa nhóc đặc biệt hướng nội.

những người bạn em có duy nhất là những người bạn, người chị ở phòng tập. chỉ là đôi khi nhìn lại em vẫn luôn mang thắc mắc trong lòng mà không có lời giải đáp.

kang mèo đã từng thử rất nhiều cách, chẳng hạn đôi khi em sẽ bắt chước các bạn nữ khác đến sân bóng rổ nhìn các bạn nam chơi bóng, nhưng nhìn họ mồ hôi nhễ nhại thì em lại cảm thấy có chút khó chịu trong khi các bạn nữ xung quanh thì hò reo không ngừng, kang haerin em thật sự không hiểu.

"có gì mê người đến vậy à"

kang haerin cũng lại thử những cách khác nhau nhưng câu trả lời cũng không khác nhau là mấy.
em nghĩ là em cần một lời giải đáp, thế là em mèo bình thường lầm lì ít nói ở phòng tập, em đã đem thắc mắc của mình hỏi những người mà em nghĩ họ sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

bắt đầu từ người nhỏ nhất, nghe hơi ngớ ngẩn nhỉ nhưng kang mèo nghĩ có đôi khi người nhỏ nhất mới là người hiểu biết nhiều nhất, vì thế gian quan của chúng sinh động lắm.

- hyein à, thích chính là như thế nào vậy?

em mèo giương đôi mắt to tròn lên hỏi đứa em cao tồng ngồng đang ngớ người ra nhìn người chị ngoại trừ tập luyện sẽ không nói chuyện với mình câu nào. nhóc chíp mồm chữ a mồm chữ ô ngắm nghía thật kĩ kang mèo rồi phán một câu xanh rờn.

- cái gì đây, hôm nay chị haerin để ai đến thay mình thế này.

" không ổn"

kang mèo nhìn thái độ quái dị của nhóc con trước mặt thầm đánh giá rồi lắc đầu cất lời

- coi như chị chưa nói gì đi

rồi em mèo lại ngoảnh đầu đi để mặc nhóc chíp đặt hàng ngàn câu hỏi khó hiểu trong đầu.

một ngày khác, kang mèo lại tìm đến người chị được ví như ánh mặt trời rạng rỡ của phòng tập, mo jihye. như mọi ngày trong phòng luyện thanh, mo jihye lại líu lo tíu tít với các bạn xung quanh thì bỗng một bàn tay nhỏ xíu níu góc áo của jihye.

- chị ơi, như thế nào là thích một người ạ.

một khoảng lặng đi qua, em mèo bị bà chị trước mặt mình chăm chú đến mức sinh ngại, rồi bỗng chóe lên một tiếng thét khiến em mèo phải cong đuôi giật mình vì sợ.

- OMG, kang haerin nhà ta yêu ai rồi đúng không, deihduefnhguyxdxdsxs

jihye vừa hét vừa phấn khích lắc lư em mèo, vừa léo nhéo cái ngữ điệu úc hàn khó hiểu của mình một cách phấn khích

"bà chị này cũng không ổn"

có lẽ đây sẽ lần cuối em mèo hỏi những thắc mắc của mình đến bà chị sến súa này, vì cả chiều hôm đó người ta nhìn thấy một cảnh tượng khá hài hước ở phòng tập, một kang mèo cong đuôi chạy muốn hụt hơi khỏi bà chị luôn miệng léo nhéo giải thích về các thuật ngữ tình yêu mặc cho chủ nhân câu hỏi bịt tai chạy tốc khói.

kang haerin chừa rồi.

rồi em nghĩ đến người chị lớn nhất của của mình, một người luôn trầm ổn và có lẽ rất hiểu thấu chuyện tình yêu vì người chị ấy vô cùng xinh đẹp và luôn được các thực tập sinh khác làm quen ngỏ lời, em nghĩ chắc chắn chị ấy sẽ giải đáp được thắc mắc này.

thế là em hẹn người chị lớn của mình đến quán gà rán gần công ty nhằm mua chuộc bà chị sẽ giúp mình giải đáp những câu hỏi.

- nhóc nói saoo, kang haerin, thanh niên nghiêm túc ngày nào lại đang hỏi chị về việc thích một người á

- nhỏ tiếng thôi chị ơi

kang haerin khịt mũi, vội vàng bịch miệng người chị lớn đang gặm gà cũng phải thảng thốt vì lời vừa cất ra khỏi miệng kang mèo. em rầu rĩ, thầm nghĩ có khi nào mình lại chọn sai người để hỏi rồi nữa phải không.

- nói thật cho chị mày nghe đi, nhóc thích ai rồi có phải không?

kim minji vừa nâng cốc trà ấm hớp một ngụm rồi đưa ánh mắt tò mò của mình hỏi đứa em thân thiết đang ngồi tẩn ngẩn tần ngần của mình.

- không có đâu mà, chỉ là so với các bạn cùng trang lứa em thật sự rất thắc mắc vì đến giờ em vẫn chưa có cảm xúc đặc biệt gì đối với một người cả.

như hiểu rõ vấn đề, kim minji khẽ gật gù rồi nhìn đứa nhóc đang ngồi gặm gà trong rầu rĩ. rồi nàng khẽ cười đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi kế bên mình, nàng đứng dậy trả tiền cho bữa ăn rồi nói nhỏ với kang haerin trước khi đi.

- nhóc còn nhỏ mà, đừng nghĩ về vấn đề đó làm gì, lớn lên rồi nhóc cũng hiểu rõ mà thôi.

nhưng rồi suy nghĩ điều gì đó, kim minji quay đầu lại rồi đặt một câu hỏi khiến kang haerin đang mơ màng cũng phải mở to mắt.

- nếu muốn biết, nhóc thử đặt câu hỏi cho bản thân mình rồi xem thử ai xuất hiện trong đầu nhóc đầu tiên ấy.

như một tia sáng xoẹt qua đầu của nhóc mèo, đúng là không phải nhóc mèo chưa từng nghĩ đến ai vì khi nghe câu hỏi của kim minji hình ảnh của một người đã hiện lên trong đầu em.

ra khỏi quán gà sau một hồi ngẫm nghĩ, em mèo xoa đôi tay lạnh của mình rồi đi về hướng phía dưới công ty ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa đôi bàn chân mình trên nền tuyết trắng xóa bâng khuâng về những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình.

rồi bỗng một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc và hơi ấm áp được quấn quanh cổ em, bên tai là giọng nói ngọt dịu.

- trời lạnh lắm, lần sau ra ngoài phải mang theo khăn choàng chứ kang haerin

kang mèo bất giác đỏ mặt, ngại ngùng nhìn người đối diện. không ai khác là ngườ chị người ngoại quốc đang thực tập cùng nhóm của tụi kang haerin, bình thường đã nhỏ con thế mà hôm nay chị ấy lại càng nhỏ hơn, như đang bơi trong chiếc áo phao to xụ của mình. trên cổ nàng được quấn chiếc khăn choàng màu hồng, cùng kiểu dáng với chiếc khăn của haerin, mặt nàng đỏ ửng chìm trong chiếc khăn to, đôi mắt long lanh đang khuyết đi một nửa vì mỉm cười với kang haerin.

thịch

kang haerin như nhận ra gì đó, em lắp bắp nhìn người chị đối diện, người mà em luôn ngại ngùng khi ở gần.

- chị h- hanni

- nè sao mặt em đỏ thế, chị nghĩ là em nên mau vào trong cùng chị đi nhóc con

rồi nàng xòe bàn tay nhỏ xíu, đỏ hồng ra trước mặt em mèo đang ngượng ngùng đang ngụp lặng trong chiếc khăn choàng cổ.

không để nàng đợi lâu, kang haerin đưa bàn tay của mình ra bao bọc bàn tay nhỏ của người đối diện vì sợ nàng sẽ rụt tay lại vì sự chậm chạp của mình.

khi cả hai bàn tay chạm nhau, kang haerin nghĩ em đã hiểu những điều mà kim minji nói rồi.

một thời gian dài sau, kang haerin cuối cùng cũng cùng một kim minji trầm ấm không kém phần sôi nổi, một mo jihye ấm áp như ánh mặt trời và một nhóc chíp hyein đáng yêu, tất nhiên không thể nào thiếu người mà em thầm thích, phạm hanni. cả năm người thực hiện được ước mơ của mình và debut dưới tên nhóm nhạc newjeans gây sốt về sự đáng yêu, tự nhiên cùng với phong cách âm nhạc mới lạ đã chiếm không ít niềm yêu thích của hàng nghìn người hâm mộ.

buổi debut diễn ra vô cùng thành công, mặc dù cả nhóm còn chút vụng về và sự run rẫy khi biểu diễn trước fan hâm mộ. nhưng vì sự nhiệt tình của các fan, nhóm như được tiếp sức mạnh và biểu diễn hết mình rồi lại ôm nhau bật khóc sau cánh gà. đến một người lạnh lùng như kang haerin, cũng phải bật khóc nức nở nhưng rồi lại có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo và ôm em vào lòng, khẽ mỉm cười trước cơ thể nhỏ bé của người nọ đang cố gắng giang rộng vòng tay ôm em thật chặt.

kang haerin đáp lại cái ôm, rồi khẽ thầm thì chỉ riêng hanni biết, hôm nay kang haerin muốn trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, hôm nay kang mèo muốn giải đáp nỗi thắc mắc mà mình bâng khuâng bấy lâu nay.

khi cả nhóm về đến kí túc xá, đợi 3 người còn lại lên phòng, kang haerin khoác cái khăn choàng màu hồng mà lần đó nàng tặng cho mình rồi bước xuống ngồi đợi người nọ trên chiếc ghế đá phía sau sân vườn kí túc xá.

đúng vậy, trong lúc cả hai ôm nhau, em đã hẹn phạm hanni xuống gặp mình để nói một chuyện quan trọng.

"tuyết rơi rồi"

kang mèo đưa tay hứng trọn những hạt tuyết trắng xóa đang bắt đầu rơi nhè nhẹ xuống bàn tay em

"là tuyết đầu mùa"

- là tuyết đầu mùa

một giọng nói ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của em, phạm hanni cũng đang giương mắt mỉm cười nhìn em, trên đầu nàng còn đang đọng vài hạt tuyết trắng xóa.

kang haerin đứng bật dậy, đi đến trước thân ảnh mà em yêu thương, khẽ dịu dàng vương tay phủi đi những hạt tuyết trắng xóa, em nhìn thật kĩ người trước mặt, nàng đang mặc bộ đồ mà lúc trước khi ở công ty nàng đã choàng khăn cho em.

rồi kang haerin khẽ nắm tay người đối diện nhìn thẳng vào mắt nàng và cất giọng khàn khàn của mình vì trời đang lạnh dần.

- hanni, chị có biết thích một người chính là như thế nào không?

hanni không nói gì rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa nhóc ngày nào còn đứng ngang vai mình nay đã cao nhỏm hơn nàng gần nửa cái đầu.

"thích một người sao?"

thích một người chính là khi phạm hanni mới chân ướt chân ráo đến hàn, luôn có một đứa nhóc nhìn giống một chú mèo con nhìn nàng đến ngây ngốc người, khi đó hanni nghĩ nàng không thích mèo một chút nào vì ánh mắt của mèo quá nóng rực khiến nàng luôn ngại ngùng mà cuối gằm mặt.

là khi phạm hanni buồn và cô đơn vào ngày sinh nhật, đã có một nhóc mèo mặt mũi đỏ ửng gõ cửa phòng nàng, dù ngại nhưng vẫn kiên quyết ở cùng với nàng ngày hôm ấy.

là khi hanni thất vọng về bản thân trong việc hát nhảy, đã có một kang haerin ở lại bên nàng cả đêm chỉ để an ủi, chăm sóc và tập luyện cùng nàng.

là khi biết được tin được debut, đã có một kang haerin dù mặt mũi cũng ướt nhòa vì nước mắt ôm nàng thật chặt vào lòng khi nàng khóc mãi không dừng.

là khi vào ngày debut đầu tiên, phạm hanni run rẩy đến mức chân đứng không vững đã có một đứa nhóc đan bàn tay nàng thật chặt, khẽ vuốt ve mu ban tay nàng trấn an.

là khi một kang haerin luôn mỉm cười khi thấy nàng, luôn ôm nàng mỗi khi nàng cần, luôn bảo vệ nàng khỏi những lời nói khó nghe, luôn giương đôi mắt chăm chú nhìn mỗi nàng.

một đứa nhóc con lại khiến nàng yên tâm không thôi mỗi khi cả hai bên cạnh nhau.

có lẽ kang haerin không biết, từ khi nào hanni nàng lại thay đổi suy nghĩ, nàng không nghĩ nàng ghét mèo nữa đâu, vì nàng đã phải lòng một em mèo ấm áp, ngay cả khi trời đang lạnh thế này nhóc ấy vẫn đưa đôi bàn tay của mình lên đầu nàng che chắn rồi kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nàng.

hanni không nói không rằng, nàng chỉ mỉm cười rồi đưa một tay lên nắm lấy đôi tay đang buốt lên vì lạnh vừa rịt cổ áo của người đối diện

hanni nhón chân và đặt đôi môi của mình thật khẽ lên gò má đỏ bừng của em rồi thầm thì

- chị không biết, chị chỉ biết chị thích em kang haerin.

dưới làn tuyết trắng xóa ngày càng dày, đứa nhóc cao lớn hơn sau khi nghe lời bộc bạch của nàng, em đã mỉm cười hôn lên vầng trán của người chị nhỏ, rồi kéo hanni ôm vào trong lòng như một báu vật đầy trân trọng.

từ nay kang haerin không cần phải đi tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình nữa.

vì em biết câu trả lời của mình không ai khác là phạm hanni, là người luôn xuất hiện trong đầu em, là người em yêu nhất và trân trọng nhất.

- còn em thì yêu chị, phạm hanni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro