Chap 4♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

- Được rồi, cậu đi theo tôi vào trong. - Người lúc nãy vỗ vai Kikwang khi anh đang ngồi lặng lẽ suy nghĩ về cậu. 

- Umh... - Anh mỉm cười ngồi dậy rồi đi theo người thanh niên vào trong nhà, lòng hồi hộp đến phát hoảng.

...

Anh đi theo người thanh niên vào 1 dãy hành lang với giấy dán tường đỏ chói, tôn lên vẻ sang trọng. "Hyunseung mà tới đây thế nào cũng điên lên vì khoái cho xem." - Anh nghĩ thầm khi thấy những chiếc đồng hồ bằng vàng, có vẻ cổ và những thứ đắt tiền khác được bày biện trong hành lang. Chợt người thanh niên đi vào 1 căn phòng bên phải rồi, ngoắc tay ra hiệu cho Kikwang vào.

- Giám đốc, Lee Kikwang đã tới rồi ạ. - Người thanh niên kính cẩn gập mình. Ông chủ tịch Son với mái tóc hoa râm gật đầu, rồi ra hiệu cho người đó ra ngoài. 

- Dạ... Chào chủ tịch... - Kikwang cúi đầu. Anh vẫn còn hơi ngập ngừng vì đây là lần đầu "face to face" với 1 chủ tịch tập đoàn lớn.

- Cậu.. là Lee Kikwang? - Ông nhướn chân mày

- Cậu đã vào đây thì phải cố gắng làm cho thật tốt. - Ông cười hiền làm Kikwang có cảm giác thật yên bình.  - Thằng Dongwoon nhà ta lầm lầm lì lì từ lúc mẹ nó mất. Ta tối ngày làm ở công ty, không có thời gian chăm sóc nó, thật là có lỗi. Ta hy vọng nếu có người đồng trang lứa nó ở bên thì chắc nó sẽ vui hơn.

- Dongwoon.. Ấy, thiếu gia Dongwoon không có bạn ạ? - Kikwang tròn mắt.

- Cậu đã là bảo mẫu của nó, cứ gọi là Dongwoon đi cho đỡ ngại, - Ông cười - Từ nhỏ nó đã sống khép kín, chẳng thèm giao tiếp với ai ở trường. Tới giờ vẫn cứ ru rú trong nhà, ta không khuyên nổi nó nữa.

- Cháu hiểu rồi... - Cậu gật đầu.

- Vấn đề ở đây là cậu có chịu nổi cực hình không kìa. - Ông lắc đầu - Nó là siêu cứng đầu bướng bỉnh, bảo mẫu trước của nó còn bị nó lén ta đuổi việc vì không cho nó đi dạo ngoài đường 1 mình.

- Không sao đâu ạ, cháu sống ở ký túc xá cùng mấy đứa bạn, bị hành lâu riết cũng quen, ngài đừng lo! - Kikwang gãi đầu vui vẻ.

_____________

KTX Oasis...

- ACHOOO!!! 

4 cái mũi đồng loạt hắt xì. Yoseob dụi mũi, bực mình gắt:

- Tên nào thế nhỉ, dám nói xấu bọn này à!

- Thật là đáng ghét, ta mà biết thì sẽ băm vằm hắn ra. - Doo Joon hăm he. Đang uống nước mà bị hắt xì thì tức chết đi.

Thế là Sên, Bò già, Heo tẹt và Đô Bông ngồi lại với nhau thành vòng tròn, miệng lẩm bẩm chửi tên mắc ôn nào đấy dám nói xấu cả lũ.

________________

- Cậu cứ vào làm thử 1 tuần đi, nếu cảm thấy khó khăn thì cứ nghỉ, ta không trách đâu. - Ông thở dài.

- Cháu sẽ cố ạ. - Cậu vui vẻ đáp - Cháu đã từng đi làm bảo mẫu cho 1 vài đứa nhóc cứng đầu và kinh nghiệm thì đầy ắp túi, không sao đâu!

- Haha...Cậu có vẻ nhiệt huyết quá! - Ông cười to, rồi vỗ vai cậu - Được rồi, cậu bắt đầu làm luôn đi. Tối nay về ký túc xá cậu hãy thu dọn đồ đạc sang đây ở luôn. Chủ nhật cậu có thể về thăm, nhưng nếu cả nhà có việc bận thì cậu sẽ phải ở lại để trông coi nhà.

- Dạ, cảm ơn chủ tịch! - Anh cúi đầu.

- Cậu ra gặp Dongwoon đi, lúc nãy thấy nó ngoài sân ấy! - Ông hướng ánh mắt ra khung cửa sổ - nơi hướng ra khu vườn hoa giấy ban nãy.

Anh cúi đầu chào ông 1 cách kính cẩn nhất, rồi chạy vèo ra ngoài mà hú hét như điên. Vậy là từ mai, anh đã có thể chính thức bắt chuyện với cậu rồi!

"Nhưng...Quản gia gì mà có bảo mẫu ở đây trời?" - Anh cau mày - "Thôi kệ, được ở bên Dongwoonie là sướng rồi, đòi hỏi gì, hehe.."

_______________

Bới bơi ta đi đây, g9 nhen

vote vs comt để ngủ ngon♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro