Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungjun thi đỗ cùng trường đại học với Mingyu, khoa Mỹ thuật, còn Mingyu học khoa Truyền thông. 

Mingyu lên đại học lại tiếp tục phát huy danh hiệu con nhà người ta, thậm chí ngày càng tài giỏi hơn, tham gia rất nhiều hoạt động của trường, còn là thành viên của câu lạc bộ siêu nổi tiếng. Bây giờ, không chỉ đơn giản là được nhiều người yêu thích, anh còn có cả một fanclub nữa cơ. Nói gì chứ, người hoàn hảo như vậy, không chỉ khiến người ta nảy sinh cảm giác yêu thích mà hơn đó là cảm giác ngưỡng mộ, sùng bái. 

Hyungjun thì vẫn vậy, vẫn thích yên tĩnh hơn. Em không tham gia câu lạc bộ nào, hoạt động của khoa nếu được phân công cũng tìm cách từ chối, cũng không kết bạn hay giao lưu với nhiều người. Lúc nào em cũng nghĩ, chỉ cần Mingyu là đủ rồi, cuộc sống của em không cần những thứ tạp âm ồn ào khác, chỉ cần Mingyu thôi.

Năm nhất, Mingyu ở lại kí túc xá, một phần là để tiện đi học và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, một phần nghĩ cũng chưa cần thuê phòng trọ ở ngoài làm gì. Nhưng mà năm hai, Hyungjun lên đại học rồi, vì muốn chăm sóc cho em, không muốn để em ở một mình nên thuê một phòng trọ, hai đứa dọn vào ở chung với nhau. Lí do này nọ nhiều, chủ yếu là anh không nỡ xa em, chỉ muốn ở cùng một chỗ với em thôi. 

Hai đứa ở chung từ nhỏ đã hợp, nay lại còn yêu nhau, không có bất cứ áp lực gì nên tình cảm càng sâu đậm. Mingyu mỗi lần đi học hay họp câu lạc bộ về, nhìn Hyungjun lúi húi trong bếp nấu cơm, lần nào cũng chạy lại ôm lấy em vào lòng, cảm thán mình thật là có phúc, có người yêu vừa đáng yêu vừa đảm đang thế này. Hyungjun lại ngại, đẩy anh ra, bảo anh nhanh chóng đi thay đồ, mồ hôi nhiều quá. Tối nào cũng vậy, hai đứa ăn cơm, sau đó cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV, thỉnh thoảng có bài tập thì mỗi đứa ngồi một góc làm bài, làm xong thì chờ nhau cùng đi ngủ. Cuối tuần thỉnh thoảng về thăm bố mẹ, hoặc mời bạn bè thân thiết từ hồi cấp 3 đến tụ tập một chút. Cuộc sống của hai đứa cứ ngọt ngào trôi qua, tưởng chừng như sẽ chẳng có sóng gió gì có thể khiến tình cảm của hai đứa rạn nứt.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, Mingyu có đứng ở khu của khoa Truyền thông. Mọi người trêu nhau, Mingyu này, cậu chẳng cần nói gì đâu, cứ hát một bài kéo thêm người về đây, sau đó đứng một bên cười dụ dỗ các em gái, kiểu gì khoa mình năm nay chẳng nhiều người thi vào. Nhiều người nói quá, thế là Mingyu hát thật, các em gái cũng đổ dồn về khu của khoa Truyền thông thật. 

Nhưng hình ảnh Mingyu cầm mic hát không chỉ thu hút các em gái mà còn vô tình lọt vào mắt xanh của một đạo diễn. Ông đang cần tìm một diễn viên nam chính cho bộ phim mới của mình, phim đề tài thanh xuân vườn trường nên mới đến các trường đại học dạo thử một phen. Ai ngờ, mới đến đại học A, nhìn thấy Mingyu là đã xác định người mình cần đây rồi, không cần tìm lâu thêm nữa. Chờ hết buổi, người tản ra, ông mới lại gần và ngỏ ý muốn anh tham gia vào bộ phim của mình. Mingyu nghe thì hơi ngạc nhiên một chút, điều này vượt quá những việc mà anh có thể nghĩ đến, vả lại có khi đây là lừa đảo cũng nên. Đạo diễn thấy thế, sợ anh từ chối, liền ngay lập tức bảo anh nghĩ cẩn thận, hai ngày sau gọi điện cho ông theo số điện thoại này. Nói rồi đưa danh thiếp ra cho Mingyu.

Lòng Mingyu rối như tơ vò, không biết có nên nhận lời hay không. Rối thì rối, nhưng mà phần trăm muốn đóng phim vẫn cao hơn nhiều, nhìn mặt anh phấn khích kể cho Hyungjun thế cơ mà. Cũng phải thôi, kiểu người như Mingyu, lúc nào cũng muốn thử thách mình ở những cái mới, lại chẳng mấy khi nhận được cơ hội như thế này. Hyungjun nghe anh kể thì lo lắng bảo, anh ơi, có khi nào là lừa đảo không? Diễn viên đâu có thiếu sao phải đi tuyển ở trường đại học thế này?

Mingyu cũng lo, nhưng lên mạng thì tìm cái tên trong danh thiếp, thông tin của vị đạo diễn hiện ra rất nhiều. Dù không phải là đạo diễn quá nổi tiếng, nhưng ông cũng được khá nhiều người biết đến, đặc biệt là học sinh sinh viên vì hay làm phim về học đường. Bộ phim lần này, ông muốn tìm những gương mặt mới, mang đến những điều mới mẻ cho bộ phim của mình nên mới đi tìm người mới. Phim học đường mà, diễn xuất không quá quan trọng, chủ yếu là ngoại hình đẹp, khí chất phù hợp mới là tiêu chí hàng đầu.

Hyungjun nhìn Mingyu hỏi ý kiến mình, nhưng trên mặt hiện lên bốn chữ anh muốn đóng phim rõ ràng, định ngăn nhưng lại thôi. Em không muốn anh nhận đóng bộ phim này, ở trường đã nhiều người thích anh rồi, phim mà phát sóng thì còn bao nhiêu người để ý người yêu của em nữa? Với cả, em cứ thấy lo lắm, chẳng hiểu tại sao. Nhưng nhìn anh háo hức với thích thú như vậy, em cũng đành bỏ qua những lo lắng vẩn vơ và những ích kỉ của mình, ủng hộ anh. 

Mong là sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với anh, với mối quan hệ của cả hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro