十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa này nắng mưa thất thường, vừa nắng to đã lập tức gió bão mưa to ngay được. Vì buổi sáng đi học, trời vẫn còn trong xanh nên em không mang theo dù. Ai ngờ lúc tan học, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi mưa to tầm tã mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Wonjin lại về nhà có việc rồi, nên không thể nhờ anh đến đón em được. Em đang do dự không biết nên ở lại chờ mưa tạnh hay nên đội mưa về nhà vì trời cũng hơi tối rồi, thì có một bạn nữ chạm vào vai em. Bạn nữ ấy đưa cho em một cây dù, hỏi là ai đưa thì cô ấy cũng không trả lời rồi bỏ đi luôn. Mà không cần hỏi, em cũng biết người đưa dù cho em là ai rồi. Còn ai quan tâm đến em nhưng lại không muốn để em biết ngoài anh ra nữa.

Bật dù lên, em bước về nhà. Trên đường về nhà, em vẫn nghe được tiếng bước chân của anh đi theo em. Vừa quay lại thì đã thấy anh chạy vào sau gốc cây trốn đi rồi. Trời đã mưa thế này rồi, anh vẫn còn muốn đi theo sao? Em không đành lòng, quay lại, nói to để anh nghe tiếng

Em biết là anh đi theo em Kim Mingyu, anh ra đây đi.

Từ sau gốc cây ló ra một Kim Mingyu đã ướt như chuột lột, không áo mưa không dù. Em vừa đau lòng vừa cáu anh, vì em nghĩ anh còn mang theo áo mưa hay dù nên mới nhận dù của anh. Ai ngờ anh cái gì cũng không mang, cứ thế đi theo em trong mưa.

Anh làm sao thế, trời mưa như thế này còn đi theo em. Ai cần anh đưa dù cho em rồi để mình bị ướt? Ai cần anh mua đồ ăn sáng cho em? Ai cần anh mỗi ngày đều đi theo em, mỗi ngày đều nhắn tin cho em? Ai cần anh quan tâm đến em như thế?

Anh thấy em kích động, vừa khóc vừa hét to trong màn mưa, không nhịn được mà đau lòng, tiến lại gần lau nước mắt cho em. 

Không ai cần anh làm như thế, là anh tự nguyện làm cho em. Anh trước đây đã làm em buồn, khiến em mất lòng tin vào anh, không còn yêu thương anh nữa. Nên bây giờ anh chỉ biết làm những việc này, mong em sẽ yêu và tin tưởng anh thêm một lần nữa. Anh xin thề, từ sau sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng nữa. Nhất định sẽ không bao giờ có lần sau. Em có đồng ý tha thứ cho anh không?

Nói rồi ôm lấy em vào lòng. Nhưng lại cuống cuồng đẩy em ra ngay. Quần áo anh ướt hết rồi, ôm em sẽ làm em cũng bị ướt mất thôi. Nhưng em cũng chẳng ngại, kéo anh lại, ôm anh thật chặt, vừa khóc vừa nói,

Em chưa bao giờ hết yêu anh, cũng không hề muốn rời xa anh. Em tha thứ cho anh, sớm đã tha thứ cho anh rồi.

Cây dù rơi xuống, quần áo cả hai đều thấm đẫm nước mưa, cơn lạnh bắt đầu thấm vào người. Nhưng ai quan tâm mấy chuyện ấy chứ, bây giờ cả hai đều đang rất ấm áp. Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi, đã là một cái kết có hậu cho cả anh và em rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Wonjin nhìn em xếp vali, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mà hỏi em

Em thật sự quyết định quay về sao?

Ừm, em quyết định rồi. Em đã sớm tha thứ cho anh ấy rồi, chỉ là trong lòng cứ cố gắng phủ nhận điều đó thôi. Những việc anh ấy làm cho em trong thời gian qua đã làm em vượt qua được mặc cảm và lo sợ trong lòng em, em muốn tin anh một lần nữa. Dù sao anh ấy cũng chưa làm gì có lỗi với em cả.

Nhưng cậu ta đã từng có suy nghĩ yêu thương người khác, em không lo sẽ có lần sau sao?

Em tin là sau lần này, anh ấy sẽ tự nhận ra được điều gì quan trọng với anh ấy hơn. Anh ấy buộc phải chọn lựa giữa em với rất nhiều thứ khác, nhưng cuối cùng anh ấy đã chọn em. Em biết là anh lo lắng cho em, đây là quyết định của em. Sau này có chuyện gì xảy ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định này. Wonjin, anh xứng đáng với một người tốt hơn em rất nhiều, rồi anh sẽ tìm được người thật sự yêu thương và trân trọng anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em. Anh vẫn luôn là một người anh mà em yêu quý nhất.

Gì mà sẽ tìm được người tốt hơn em chứ, em đâu có làm gì có lỗi với anh đâu, tất cả đều là anh tự nguyện mà. Sau tất cả, anh chỉ mong em được hạnh phúc.

Wonjin mới chỉ về nhà có một hôm mà người đã bị cướp đi mất rồi. Lại tự chế giễu mình, vốn em đã bao giờ là của anh. Ngay từ đầu, em đã vạch rõ ranh giới với Wonjin, cả hai chỉ là bạn thôi. Chỉ mình Wonjin vẫn cứ hi vọng nếu đối xử với em đủ tốt, rồi sẽ đến lúc em thích mình. Có lẽ bây giờ đã đến lúc buông tay rồi.

Ngồi trên xe về nhà, em thấy lòng mình bình thản lạ. Tình yêu ấy à, giống như trời xanh mây trắng, bỗng chốc lại đổ mưa. Không trải qua con mưa, làm sao thấy được cầu vồng. Trước kia, cả em và anh đều nghĩ mọi việc quá đơn giản. Vì cuộc sống quá mức thuận lợi, không có gì phát sinh khiến cả hai mâu thuẫn nên khi xảy ra việc này, em và anh đều làm mọi việc rối tung lên, nếu ngay từ đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau thay vì cứ trốn tránh và nói dối thì có phải không cả hai sẽ đều không phải đau lòng. Lần này coi như là thử thách cho tình yêu của cả hai đứa, vượt qua rồi mới càng hiểu được lòng nhau, mới càng biết trân trọng nhau hơn. Dù nó có khiến em đau lòng, nhưng cuối cùng nó cũng giúp em hiểu được rằng em phải thay đổi bản thân, học cách giải quyết vấn đề và phải cố gắng hơn nữa cho tình yêu của hai đứa. 

Nhà trọ đang sáng đèn, em bước vào, thấy Mingyu đang đeo tạp dề của em nấu cơm. Căn nhà có anh và có em, có sức sống và ấm áp hẳn lên. Anh quay ra nhìn em, mỉm cười dịu dàng

Hyungjun, em đã về rồi.

Ừ, em đã về rồi đây. Đã về nhà rồi.

Hoàn.



Có thể nói đây là truyện gần đầu tay của tớ nên không tránh khỏi sai xót và có sạn hoặc cách dùng từ chưa ổn =))) nên rất mong các cậu có thể góp ý cho tớ để lần sau tớ có thể viết lách ổn hơn nhe ●ω●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro