CHAP 1 - SỐ THỨ TỰ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tỉ à, cậu có nghe nói trường mình có ma không ?

- Tớ làm sao mà biết chứ ? dù gì thì mới chỉ là ngày đầu đi học thôi mà, cậu lo lắng nhiều quá làm gì ? (Tỉ vô vai cậu rồi bước tiếp vào trường)

Cái con người kia vẫn đứng như cứng người rồi tự thì thầm

- Chả hiểu sao tôi lại chọn cái trường này làm nguyện vọng đầu nữa, đã biết trước là nó có cái đó rồi mà, nhưng không lý nào được, đây là trường điểm danh giá mà, sao có thể ? à thôi, tới giờ rồi, thời gian đâu mà suy nghĩ nữa, chắc không có gì đâu ... 

Cậu đắn đo một hồi rồi chậm rãi bước qua cánh cổng trường cũ kỹ, trước mặt cậu là công trình kiến trúc đồ sộ của pháp năm 1890, bốn bề của trường là những dãy phòng học kéo dài, giữa sân là một cây đa cao vút trời, cả sân trường nằm gọn trong bóng râm được tạo ra bởi những tán lá rộng lớn hàng trăm tuổi, cấu trúc trường như một chiếc hộp lớn, bên trái, trước mặt và bên phải cậu là lần lượt 3 khu A,B,C mỗi khu là 6 phòng học liên tiếp ở tầng trệt, tiếp theo là tầng 1, tầng 2, cũng tương tự, cũng không gì lạ khi trường lại nhiều phòng học đến vậy, vì số lượng tuyển sinh của trường rất cao, năm nào cũng có cả chục ngàn học sinh thi tuyển vào ...

- Nguyên à! Cậu còn đứng đó làm gì ? mau đi xem danh sách coi cậu học lớp nào đi chứ 

Bất chợt có ai vỗ vào vai cậu, giật cả mình và xoay lại như thể hồn cậu được gọi về sau khi tham sát cái kiến trúc đồ sộ này vậy ...

- AAAA...  Tỉ à, cậu làm tớ hết hồn, thế danh sách dán ở đâu ?

- Cậu cứ đi về phía phòng 12 rồi luồng ra sân sau, có nhiều sinh viên đang tập trung ở đó xem danh sách lắm, nhanh lên đi, còn lên lớp để bắt đầu sinh hoạt đủ thứ nữa ...

- Phòng 12 à, (Cậu nhìn về phía toà nhà đối diện cổng trường, tức là khu B, phòng cuối cùng của tầng trệt phía bên tay phải, cũng không khó nhận ra vì sinh viên tập trung rất đông ở đó)  rồi, rồi tớ thấy rồi, cậu cứ lên lớp trước đi, mình đi một mình cũng được mà ...

- ùm, cậu nhanh đi nha ... Tí nữa tan học gặp nhau trước cổng trường nha ... à mà thôi, cổng trường đông lắm, thôi thì ở sân sao đi ...

- Rồi rồi ...

Nói rồi cậu chạy về phía phòng 12, thiết kế của căn phòng rất đặc biệt, bước vào phòng thì bên tay trái là bảng và bục giảng, bên phải là 4 dãy bàn được xếp dọc ra đến cuối phòng, đối diện là 1 cánh cửa ra sân sau, cậu bước qua cánh cửa ra sân sau của phòng 12, cậu có cảm giác một làn gió lạnh lướt ngang qua người cậu, khiến cậu rợn tóc gáy ... vì không quá chú ý nên cậu cũng chả quan tâm gì nhiều mà chạy về phía bảng thông báo lớn ngay giữa sân, 2 mặt bảng dán đầy những bản danh sách... 

- Sao nhiều vậy, làm sao mà đọc hết đây, nhiều người quá ... à chỗ này ít người (Cậu chen ngay vào cái bản danh sách cuối cùng) ... ơ hên quá, tên mình kìa ... đỡ phải dò đến mấy cái kia

Cậu xem kĩ lại ngày tháng năm sinh rồi trường cấp 2 là trường gì vv... tất cả thông tin đều trùng khớp cả rồi, không nghi ngờ gì nữa chắc hôm nay cậu bé này ăn hên thiệt, nhìn lên phía trên danh sách có đề "Phòng 054" vậy đồng nghĩa với việc cậu phải đi bộ tới tận 2 lầu, vì cấu trúc phòng học theo số kế tiếp nối dài, phòng cuối cùng của dãy C là phòng 18, rồi trên phòng 18, tức là phòng 19, cứ vậy đi ngược từ phải sang trái, trên phòng 13 là phòng 24, trên phòng 12 là phòng 25, có thể hình dung đến game "Rắn ăn mồi" để đếm số phòng từ trái qua phải rồi lầu tiếp theo là phải qua trái, lầu tiếp theo lại là trái qua phải ... lạ thay là lớp học của cậu có 11 học sinh thôi, có lẻ đó là lớp học cuối cùng nên dư lại 11 em thôi, chứ những danh sách khác tới tận 30 học sinh 1 lớp ... 

- Vương Tuấn Khải ? cái tên này có vấn đề thì phải, nếu theo danh sách thì chữ K phải đứng sau chữ T chứ ... ơ tên của Tỉ nè, vậy là lại học chung nữa rồi ... nhưng nhưng ... sao cái tên này .. (Cậu cứ nhìn mãi cái tên ở số thứ tự 11 kia cho tới khi hồi chuông vào tiết reo lên) AAA... trễ trễ rồi, chắc là do lỗi nhập thôi, lên lớp nhanh mới được ... nghĩ tới 2 lầu là muốn từ bỏ cuộc chơi rồi huhu ...

Cậu lết bộ từng bậc thang, lên đến nơi thì đã rã rời rồi, may là phòng học nằm ngay tay phải cầu thang nên không phải đi tìm, cậu bước vào lớp ...

- Em xin lỗi cô, em đến trễ rồi ạ ... (Cậu thở dốc sao khi lội bộ tận 2 lầu)

- Không sao, em vào lớp đi, 1,2,3 ...10 rồi lớp mình tới đủ rồi ... 

- Cô ơi, còn một bạn mà ? (Cậu đưa tay đứng lên nói trong khi cái mệt của 2 lầu vẫn chưa dứt)

- Cô nghĩ em nhầm gì rồi, theo danh sách thì lớp mình chỉ có 10 bạn thôi, vì lớp mình là lớp đặc biệt, tất cả các em đều là những học sinh có thành tích xuất sắc và đồng thời cũng là top 10 thủ khoa của đầu vào năm nay ...

- Dạ ... dạ , thưa cô, vì em thấy danh sách bên dưới có 1 người nữa mà cô ? (cậu bất ngờ hỏi, rồi chưa kịp dứt lời thì một cánh tay kéo nhẹ tà áo sơ mi của cậu) 

- À chắc là trường nhập sai đó em, thôi, chúng ta bắt đầu làm quen nhau nhé, em ngồi xuống trước đi Vương Nguyên (Cô Lý cười khẽ rồi nói tiếp) tất cả đừng thắt mắc vì sao cô biết tên em ấy, Chào cả lớp sẳn tiện thì cô cũng muốn nói luôn, 2 em Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ là 2 em học sinh có điểm thủ khoa cao nhất trường mình trong khoản thời gian từ lúc trường vừa thành lập đến giờ, cả lớp có thể theo 2 bạn này học hỏi nhé, cô cũng rất mừng vì được làm giáo viên chủ nhiệm của 2 em ...

- Dạ ... em hiểu rồi ạ ... (Cậu ngồi xuống và thở dài ... hình như cậu muốn biết người tên Vương Tuấn Khải đó thật sự là ai, rõ ràng thì điểm đầu vào của tên đó còn cao hơn cả cậu vào Tỉ mà)

- Nguyên à, mình nghĩ cậu nhầm gì rồi thì phải, khi mình đọc danh sách lớp thì chỉ có 10 học sinh thôi mà ? 

- Không lý nào được, cái tên Vương Tuấn ... (Cậu chưa kịp nói xong thì bị cô ngắt lời)

- Vương Nguyên à, em bước lên đây ... Cả lớp, cô có đề xuất em Vương Nguyên làm lớp trưởng của chúng ta trong năm học này, mấy em thấy sao ? 

...................... Tiết sinh hoạt cũng khá nhanh và gọn, xong tiết sinh hoạt là cô đã cho lớp về sớm vì là ngày đầu nên cũng chả học gì nhiều, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy tiết học dài vô tận, có lẽ là cậu nôn nóng muốn kết thúc nhanh để chạy ra sân sau coi lại danh sách xếp lớp đó.

- Tỉ à, Cậu cứ ra cổng trường trước đi, đứng ngay dưới cổng luôn, tí tớ ra sau ... (nói rồi cậu chạy nhanh xuống lầu rồi luồng ra sân sau)

Lúc này sân sau trống vắng hơn vì phía sân sau chẳng có lớp học nào cả và chỉ toàn những hàng ghế đá cho học sinh ngồi ăn sáng rồi trò truyện tán ngẩu thôi, cái bảng thông báo vẫn chưa bị kéo đi, cậu chạy đến danh sách phòng 054 

- Đây, rõ ràng là có mà ... sao kì vậy (Cậu đếm kĩ lại thì rõ ràng là 11 học sinh)

- Đó có 10 thôi, mình nói mình coi kĩ rồi mà (Tỉ đứng phía sau cậu từ lúc nào không hay)

- Ơ, cậu nhìn kĩ đi, 11 đây nè ... (Cậu chỉ tay vào cái số thứ tự 11 trên danh sách)

- Nguyên à, cậu bị gì vậy, ở đó làm gì có tên ai ? (Không giống nói đùa, biểu cảm trên mặt Tỉ rất nghiêm túc)

- Không lẽ ... Có ... 

- Có cái gì mà có, đi thôi (Tỉ kéo tay cậu ra phía cổng trường)

- Nhưng ... Nhưng ... Tỉ à, cậu không thấy à ? 

- Thấy gì chứ, cậu hoa mắt à, 12h00 rồi, về nhà ăn cơm nữa cậu cứ đứng đây hoài thì tới khi nào mình lấy xe được chứ, cậu biết là bãi giữ xe đông lắm không hả ...

-------------------

- Đến rồi, cậu vào nhà đi 

- Cảm ơn cậu, nhưng Tỉ à ... cậu không thấy à ? 

- Làm gì có mà thấy với không thấy, cái thằng này, cậu định đùa đến chừng nào hả, mình bắt đầu sợ sợ rồi đó, thôi vào nhà đi ... 

Nhà Tỉ sát bên nhà cậu nên 2 đứa từ cấp 2 cũng vậy, cứ đi học hay tan học là đi chung, lên cấp 3 thì có vẻ khoẻ hơn, Tỉ được mẹ mua cho chiếc xe đạp để tiện đi lại nên không cần lội bộ như hồi cấp 2 nữa ...

-----------------------------------
Tạm chốt chap 1 ở đây nhé ^^ Chap 2 sẽ ra nhanh thôi, mấy đọc giả yêu dấu muốn 1 tuần ra mấy chap nè ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro