Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng"

Tiếng chuông báo thức cứ thế mà vang ầm ĩ không ngừng, thiếu niên tóc xanh lam khẽ cựa mình. Đôi chân mài châu lại khó chịu vì tiếng ồn. Vươn người ra khỏi chiếc chăn yêu quý, quơ tay trên không trung tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức mà tắt đi tiếng chuông, tiện tay hất luôn xuống đất.

Đôi mắt khó khăn mở ra, đôi đồng tử màu lam không khỏi kinh ngạc trước nơi trước mắt.

Nơi mà cậu đã sống trước đây, nhìn lại bản thân trong vô thức, vóc dáng có vẻ nhỏ hơn. Bàn tay theo trực giác mà sờ soạng, không nghĩ nhiều mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Trước mặt cậu chính là hình dạng lúc trung học, chắc chắn hơn có lẽ là năm mười bôn-mười lăm tuổi gì đó. Nhéo nhéo vài cái vào mặt để xác định đây không phải là mơ.

Nếu mà trọng sinh như thế này người thường có lẽ chẳng dễ dàng thích ứng được, nhưng đối với cậu có lẽ điều này cũng không quá tệ, bất quá sống lại lần nữa, trải qua rồi nên có lẽ vài phần không cần nghĩ nhiều. Chẳng phải rất thú vị sao?

Với lại.... Cậu cùng mọi người tạo dựng tình bạn một lần nữa.

Nhưng đầu tiên, tuy trọng sinh rồi cũng không thể an nhàn được, hiện tại cậu chẳng phải đang là học sinh trung học hay sao? Vậy việc cần làm hiện tại chính là gì?

Đi học?

Phải rồi, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ vào lớp. Lúc đầu còn hối hả chuẩn bị nhưng nếu suy cho cùng thì dù cậu có vào lớp thì không ai để ý. Cho dù đi vào giữa tiết thì cũng không ai quan tâm, nếu có thì chỉ có Midorima-kun với Kise-kun.

Có lẽ hôm nay cậu nên cúp một bữa.

Đầu tiên cũng nên cần thích ứng với thời điểm này, với lại cậu khá thèm vanilla milkshake. Lúc trước vì chạy bản thảo mà ba tháng chưa chạm được vào sữa lắc nên thật sự là thèm sắp nhỏ dãi luôn rồi. Nên vì sự nghiệp thưởng thức lại nó, việc học cứ để sau.

Trọng sinh cũng có cái tiện của trọng sinh. Nhưng đôi khi cũng có những cái tình huống không thể lường trước được.

Sau khi thay đồ, liền tung tăng mà đi đến Maji Burger mà mua sữa lắc, trong lòng không khỏi vui sướng nên bước đi có phần tung tăng.

Đi theo hướng trường trung học Teiko. Thật lâu rồi mới có thể đi trên con đường này mà ngắm cảnh, phong cảnh thật khiến người ta nhớ nhung khoảng thời gian lúc trước.

Vừa đến cổng trường liền vừa vặn hết vanilla milkshake, thật sự có chút khó chịu, có lẽ nên góp ý với cửa hàng nên cấp thêm size lớn hơn.

Sân trường bây giờ đang chìm trong im lặng, tiếng cây xào xạt cùng với ánh nắng dịu nhẹ làm cho khung trường trở nên bình yên hơn. Cậu bước qua chú bảo vệ trường đang đọc báo. Thật sự dù cậu có cố ý đi trước mặt thì vẫn như bình thường. Đôi khi năng lực cũng rất có ít với những tình huống như hiện tại.

Nhưng cái sự mờ nhạt này của cậu này cũng thật phiền, nhiều lúc còn có người không thấy mà đạp lên giày cậu, đã thế giặt hoài không ra, thật sự muốn hét lên rồi tìm mấy người đó tính sổ.

Nhưng lại thấy như thế quá nhỏ nhen nên lại thôi.

Chẳng biết bao giờ mà cậu đã đến trước nhà thể chất của trường, bên trong vang những tiếng rít của giày và banh va chạm vào sàn, nghe âm thanh có vẻ rất mạnh. Nếu theo suy đoán của cậu thì có lẽ là Aomine-kun.

Mở cửa bước vào, đúng như suy đoán của cậu, Aomine đang tập luyện, động tác thuần thục và dứt khoát, không phải một người chỉ mới mười bốn-mười lăm tuổi có thể thực hiện.

Bao lâu rồi cậu mới thấy được cảnh này? Thật sự quá lâu để nhớ rồi.

"Tetsu phải không? Lại đây đi."

Aomine vừa úp rổ xong liền nhìn thấy bóng dáng xanh xanh bé bé đang đứng ngơ ngác đằng kia, nếu người bình thường sẽ không để ý nhưng hắn lại khác,cho dù mờ nhạt đến đâu hắn cũng có thể tìm ra.

"Aomine-kun, bây giờ không phải đang trong giờ học sao, như thế nào lại ở đây?"

Kuroko hơi giật mình nhẹ trước tiếng gọi, bản thân đang hồi tưởng cùng còn định tìm cách hù doạ người ta, bây giờ chính mình lại bị hù.

"Thế cũng phải hỏi tại sao cậu lại ở đây? Đừng nói là cậu giống tớ đấy nhé?"

Thấy người kia đi đến,bản năng theo thói quen mà xoa đầu người kia.

"Này cậu đừng xoa nữa, tóc tớ thành cái gì rồi nè."

Giọng nói mang ý trách móc, giận dỗi người kia xoa quả tóc mình đã dành tận mười phút chải chuốt do tóc lúc cậu thức dậy nhìn như ổ quạ thật sự. Aomine nhìn bộ dạng cùng giọng mang phần trách móc mà cười lớn, tay thêm lực mà tiếp tục vò, thành quả là quả đầu đã thành tổ chim.

-Aomine-kun, cậu thực sự nghe tớ nói không đó? Cậu xem đầu tớ thành cái gì rồi?"

"Được rồi được rồi, đừng giận"

Nhìn biểu cảm của người kia hài hước, Aomine thầm cảm thán người kia sao lại đáng yêu đến thế. Nhưng chỉ nghĩ thôi, nếu nói ra lại không khéo nhận lấy cú thục của Kuroko. Thật sự rất đau.

"Thế cậu cũng nên trả lời tớ, sao cậu lại ở đây?"

Aomine thuận tiện dựa vào góc tường, tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà kéo lam thiếu niên vào lòng mà ôm ấp, đặt cằm mình lên đầu người trong lòng gác.

"Tớ hôm nay tự dưng thèm sửa lắc,nên cúp một tiết"

Trên mặt không chút biểu cảm, trả lời một hơi khiến hắn có chút ngạc nhiên.

"Tetsu cũng có lúc cúp học để làm việc cá nhân sao? Hahahha"

"Cậu cười cái gì chứ, chẳng phải cậu cũng thế sao?"

"Tớ chính là khác cậu, cậu làm việc cá nhân còn tớ là tập luyện. Nên rất là khác nhau. Cộng với một người không bao giờ bỏ tiết như cậu thì đó là một điều đáng ngạc nhiên đó."

Aomine có lịch sử cúp tiết đến giáo viên tay che trán lắc đầu, cứ nhắc nhở đến khan cổ mà chẳng nghe, đến cả vào được lớp học chỉ toàn ngủ. Cứ thế mà thầy chủ nhiệm mặc kệ, sống chết không liên quan.

Ai bảo thiếu niên lam lần đầu cúp tiết, thời gian lúc đại học vì viết tiểu thuyết đến khuya mà sáng dậy trễ, cứ thế mặc kệ ngủ luôn. Mà giáo viên đều không một chút hay biết, như thế suốt đại học cậu đều được ghi trong sổ học bạ là "đi học đầy đủ". Tuy trong lòng Kuroko có chút có lỗi với cấn cấn nhưng cậu vẫn ném nó ra đằng sau. Tai không nghe tâm không động.

Mờ nhạt cũng có cái hay. Nhưng nghiên về bất tiện nhiều hơn.

" Aomine-kun, cậu có thể đừng gác nửa được không? Đầu tớ có lẽ sắp thủng mất."

"Thế cậu muốn tớ để đâu, tớ luyện tập nãy giờ thật sự rất mệt, nên cậu cũng thương tình giúp tớ dưỡng sức chứ."

Nếu nói về độ mặt dày cùng chai lì thì có lẽ Kise Ryouta chiếm trọn vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai liền thuộc về Aomine Daiki.

"Thì cậu cứ nằm đại đâu đấy, tớ có phải đồ gác của cậu đâu."

Đường đường là thanh niên hai mươi lăm tuổi, bị ôm liền có chút kì quái, dù nói gì bề ngoài cũng chỉ mười bốn, muốn trách cũng không được.

"Cậu không phải đồ gác,cậu là Tetsu của tớ.

Đầu liền đặt lên vai thiếu niên trong lòng,ôm chặt,tranh thủ cảm nhận hương thơm của Kuroko.

"...."

Đầu dựa vào vai của Aomine, liền lấy cuốn sách trong cặp ra đọc, không quan tâm người ôm, dù có muốn động cũng không có sức.

Hai người như này...

Nhìn từ xa không biết liền nghĩ là một cặp.

Mặc kệ, dù cũng đang trong giờ học, để ý làm gì.

Nhưng đây cũng là phòng dành riêng cho đội một, cư nhiên người ngoài không dám bước vào.

Aomine cứ thế mà hưởng thụ,trong lòng không ngừng vui sướng. Không bị đám kia phá đám thật sự rất tốt. Có lẽ lần sau nên rủ Tetsu cùng nhau cúp lần nữa. Theo vũ trụ mách bảo thì cậu nên dùng sữa lác làm mồi, không lo bị từ chối.

Không gian yên lặng bao trùm. Aomine ôm chặc thoải mái đến ngủ quên mà ngủ quên, trong tay vẫn không buông Kuroko.

Kuroko chán chường, đọc xong cuốn sách liền muốn đến thư viện đọc tiếp, lại bị con người đang ngủ ôm chặt lấy, không cách nào cử động.

Đã ngủ mà sao cứ nhất quyết ôm cậu.

Nhưng sợ làm người kia thức giấc, ngủ nhanh thế này chắc đêm qua thức rất khuya, khỏi đoán cũng biết lại xem mấy bộ phim bậy bạ.

Nhưng Kuroko không biết,Aomine thức khuya là do tấm hình chụp trộm được lúc Kuroko ngủ quên. Còn làm gì thì không biết.

Bí mật quốc gia khó tiết lộ.

Kuroko chỉ nên biết là do tấm hình, tìm hiểu sâu lại trở nên đen thui.

Nhưng ngồi mãi cũng buồn ngủ. Không biết bao giờ đã không thể mở mắt nổi nữa, liền dựa vào Aomine mà ngủ đi.

Một cảnh tượng khiến người khác ngứa mắt.

Có thể tưởng tượng được vài trái tim màu hồng đang bay phấp phới.

Và sẽ không nghĩ đến hậu quả khi bị nhìn thấy.

Trong phòng bóng rổ im lặng, hai con người dựa nhau ngủ. Thời gian không ngừng trôi, giờ học sắp kết thúc.

--

Midorima trong lòng không ngừng nhốn nháo, từ đầu tiết cứ nhìn vào bàn bên cạnh. Trong đầu cứ không ngừng thắc mắc tại sao thiếu niên đầu lam kia hôm nay không đi học.

Nhìn lên Kise cũng nhìn về hướng vào bàn bên cạnh, chắc cậu ta cũng chung suy nghĩ với hắn. Trong lớp hình như chỉ có cậu và tên đầu vàng chói kia biết Kuroko không đến lớp, còn lại như không biết.

Vì thế cả tiết không vào được chữ nào.

Vừa reng chuông, đến giờ giải lao, lớp chen lấn chạy nhanh ra ngoài, mục tiêu chính là căn tin, nhanh thì có ăn, chậm thì chúc mừng bạn đã quay vào ô sold out. Kise đi về phía chỗ ngồi của Midorima, lời nói có phần gấp gáp cộng lo lắng.

"Midorimacchi, Kurokocchi sao lại không đến lớp? Hay là cậu ấy bị bệnh rồi?Aaaaaaaa lo chết mất. Nè cậu nói gì đi chứ."

"Cái miệng của cậu nói gì thế, vả lại cấu nói như gà mỏ thóc thì sao tôi nói, chắc có thể là ngủ quên hay đại loại gì đó. Mà nói trước không phải là tôi lo cho Kuroko hay gì đâu"

Tay đẩy đẩy gọng kính,có phần mất tự nhiên.

"Nhưng mà"

"Hai người,Ryouta,Shintarou,Tetsuya đâu?"

Akashi đứng trước cửa lớp,giọng vang lên đầy quyền lực. Đi bên cạch là cây sào treo đồ ăn biết đi,Murasakibara vẫn như cũ, lười biếng mà đứng vừa ăn.

"Akashicchi,Kurokocchi không có đến lớp sáng nay, không biết đã có chuyện gì?"

Vừa khóc vừa nói,cậu ta có phải thần tượng nhu nhã của các cô gái không vậy?

Hoàn toàn không tin.

"Tôi vừa nghe Satsuki nói Daiki không đến lớp, chắc có lẽ ở cùng chổ với Tetsuya, đến phòng tập đi."

Cả bốn liền đi đến phòng tập, trên đường liền gây chú ý với nhiều người. Bọn họ cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường. Hình mẫu cho câu nói trai đẹp thường chơi theo đàn quả là không sai,đi chung như này thiệt tạo ra cảnh đẹp nức lòng người.

Nhưng nhìn có vẻ khá căng thẳng, thật không dám lại gần.

Midorima vừa đi vừa suy nghĩ, nếu Kuroko có chuyện gì ....

Không phải tôi lo lắng gì đâu,chỉ lo là cậu ta nghỉ thì sẽ là trễ tiến trình luyện tập.

Midorima trước giờ luôn cố chấp. Tsundere ăn sâu vào máu. Mặc dù mọi người xung quanh đều biết hành động với lời nói của hắn không ăn nhập vào đâu cả.

Thật khó bỏ.

Nhưng

Vừa mở cửa phòng tập.Cảnh tượng khiến bọn họ tròn mắt có chút kinh ngạc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro