Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập luyện xong, hôm nay bọn họ quay về Tokyo để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới Winter Cup.

Hiện tại năm người đều có mặt trong phòng tập, âm thanh va chạm của banh với sàn nhà vang lên đều đều. Bên ngoài, Akashi trên tay cầm một tờ giấy bước vào.

"Đã có danh sách thi đấu."

"Chúng ta đấu với trường nào thế Aka-chin?"

Murasakiba hắn tuy không quan tâm lắm tới bóng rổ nhưng nếu thi đấu trong một cuộc thi lớn thì hắn có phần hứng thú. Và cũng rất mong chờ đối thủ của họ.

"Chúng ta ở bảng A, trận đầu tiên chúng ta sẽ đấu với trường [ tác giả không biết đặt tên ] "

"Hmn, trường đó khá mạnh đấy."

Kise sờ càm nhớ lại, giải mùa hè trường [ tác giả không biết đặt tên ] đứng top 4 thì phải. Nhưng trường khá mạnh như thế gặp chúng ta sớm như vậy có lẽ trường đó hơi xui chăng.

Trường bọn họ giải mùa hè chính là đứng đầu.

"Dù mạnh như thế nào, chúng ta đều thắng."

Aomine nhẹ nhàng nhảy lên úp rổ, nhàn nhạt nói. Những trường đã từng đối đầu căn bản không phải đối thủ của họ.

"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi, ngày mai tôi mong các cậu đến đúng giờ thi đấu, nhất là cậu đấy Daiki."

"Biết rồi."

Akashi sau khi thông báo và dặn dò liền lập tức rời đi. Trước khi đi liếc mắt qua Kuroko, trong lòng không biết nghĩ gì nhưng thoáng thấy có vẻ tâm trạng của hắn có phần trầm xuống, xoay bước rời đi.

"Aominecchi, cậu rảnh chứ? One on One với tớ đi."

Kise ngứa ngáy tay chân, mai thì đấu nên phải luyện tập chứ. Kêu cậu nghỉ ngơi với cái cảm giác hưng phấn này thì nghỉ ngơi thế quái nào được.

"Được thôi, Tetsu đến coi bọn tớ chơi đi."

Aomine tay ôm bóng, nhìn thiếu niên đang cầm ly sữa lắc uống ngon lành lên tiếng mời gọi.

"Được thôi."

Gật gật đầu, Kuroko cậu thích nhất là xem bọn họ đấu với nhau. Niềm vui toát ra từ họ khi tập luyện cùng nhau đều khiến cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.

"Tớ bây giờ chỉ muốn ngủ, các cậu cứ chơi còn tớ thì về đây."

Ngáp một cái, Murasakibara tay vẫn như cũ, ôm túi bánh mà sáng hắn cất công dậy sớm để xếp hàng mua cùng với dáng vẻ buồn ngủ mà nói. Xong liền quay đầu rời khỏi phòng tập số bốn mà không quên tạm biệt Kuroko.

"Tôi cũng về."

Midorima tay cầm bình nước đẩy kính liền rời khỏi. Cậu không ngốc mà trước khi thi đấu lại làm mình mất sức. Bọn họ chính là ngu ngốc,vô cùng ngu ngốc.

Cả hai từ từ rời đi, trong phòng tập chỉ còn lại ba người bọn họ. Nhìn hai bọn One on One, Kuroko cậu cảm giác khoảng thời gian này thật yên bình. Bọn họ cứ như vậy, yêu bóng rổ, niềm vui khi chơi bóng rổ vẫn còn ở đó.

Nụ cười vẫn ở đó.

Cậu yêu nụ cười của bọn khi chơi bóng rổ.

Một nụ cười mà cậu tưởng chừng mình đã không được thấy lại nó.

Tưởng chừng là mình đã quên nó.

Bỗng lồng ngực cậu nhói lên, mắt trở nên mờ mịt, tay ôm chặt cổ áo, vì lực siết khiến cổ áo có phần nhăn nhúm. Tay chân không còn sức, không điểm tựa mà ngã xuống sàn. Thành công kéo sự chú ý của hai người đang chơi bóng vào cậu.

Ly sữa lắc trên tay rớt xuống, tràn khắp nơi mặt sàn.

"TETSU!!"

"KUROKOCCHI!!"

Kise cùng Aomine không suy nghĩ nhiều mà chạy tới. Trong lòng hốt hoảng không ngừng.

Khi thấy thân ảnh kia ngã xuống, trong lòng của hắn đã sớm mất đi sự bình tĩnh.

"Tetsu cậu có nghe tớ nói gì không? Tetsu..."

"Ku-Kurokocchi,cậu sao-sao vậy?"

Hớt hải chạy tới, ôm Kuroko vào lòng, lắc nhẹ người cậu,nKise hắn người đã sớm run rẩy, bây giờ trong đầu hắn trống rỗng. Không biết nên làm gì.

"Tetsu tỉnh dậy đi....nè...?"

Nắm lấy bàn tay nhỏ đang dần lạnh đi mà không ngừng xoa, Aomine hắn bây giờ tim đập mạnh. Khoảng khắc Kuroko ngã xuống hắn không khác gì chết lặng.

"...Đ...Đau....Đau quá..."

Kuroko khó khăn nói lên vài tiếng.
Thở có phần khó khăn. Âm thanh phát ra cũng chỉ như tiếng mèo kêu.

"Kurokocchi cậu... cậu đau ở đâu?"

Không dám chạm mạnh vào Kuroko, Kise cẩn thận nhẹ nhàng ôm cậu. Kise sợ chạm phải vào nơi Kuroko đau.

"Tớ đau....."

Nắm chặt bàn tay đang nắm lấy Aomine, mắt dần trở nên tối. Tay run rẩy liền từ từ mất đi lực, trước khi chìm vào bóng tối, cậu còn nghe ai đó đang kêu tên cậu.

---

Trong phòng cấp cứu đèn vẫn còn sáng.Không khí năm người bọn họ trở nên nặng nề. Sau khi nghe Kise gọi điện báo Kuroko ngất, ba người còn lại tức tốc chạy đến.

"Tại sao Tetsuya lại ngất xỉu."

Phá tan bầu không khí ngượng nghịu này, Akashi giọng lạnh hướng về Aomine và Kise chất vấn.

"Tớ....tớ không biết, cậu ấy đột nhiên...ngã xuống....."

Kise nắm chặt bàn tay, giọng nói có phần mất tự nhiên. Khắp người run lên từng đợt.

Sau câu trả lời chẳng rõ ràng kia, một lần nữa trầm mặt, nhìn phòng cấp cứu vẫn còn sáng kia, thập phần lo lắng.

Đèn tắt, bước ra là một vị bác sĩ bước ra,bbọn họ như thế liền tức tốc chạy đến.

"Kurokocchi có sao không hả bác sĩ?"

"Tetsu không có gì nghiêm trọng chứ?

"Bác sĩ nói gì đi chứ."

"Hai người im lặng."

Akashi vừa lên tiếng, hai người bọn họ liền im bặt, giống như là bản năng, những lời Akashi nói ra đều là mệnh lệnh.

"Bác sĩ cứ nói đi"

Sau khi thấy bọn họ đều im lặng bởi lời nói của cậu thanh niên tóc đỏ khá đáng sợ kia làm cho ông có chút giật mình. Ho vài tiếng để lấy lại bình tĩnh. Ông từ từ nói.

"Bệnh nhân Kuroko Tetsuya, chúng tôi đã khám sức khỏe nhưng vẫn không tìm được lý do mà cậu ấy bất tỉnh,  nhưng dù làm thế nào cậu ấy cũng không làm cậu ấy tỉnh lại."

Dừng một chút, nhìn biểu cảm của bọn họ liền nói tiếp.

"Đây là trường hợp đầu tiên mà tôi nhìn thấy, bây giờ chỉ còn cách đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết lý do."

"Thế cậu ấy chừng nào cậu ấy mới tỉnh?"

"Tuỳ vào ý chí của cậu ấy thôi, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức, các cậu có thể vào thăm."

Nói xong, vị bác sĩ từ từ rời khỏi. Bọn họ bây giờ nhưng người mất hồn.

Cái gì mà không biết chừng nào tỉnh dậy.

Cái gì mà tuỳ vào ý chí.

Chẳng phải vừa mới lúc nãy cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh đấy sao?

Tại sao liền như thế lại bị như vậy.

"Tetsu-kun sao rồi?"

Momoi từ đằng xa chạy tới, sau khi nghe Kuroko nhập viện, cô cố gắng hòab thành tất cả công việc mà nhanh chóng chạy tới.

Nhưng không khí ở đây có gì đó khó nói.

"Nè, mọi người sao vậy? Tetsu-kun sao rồi?

Lời nói có phần gấp gáp,bđừng làm cô sợ.

"Cậu ấy....bác sĩ nói không biết chừng nào mới tỉnh lại."

Kise ngồi thụp xuống, lời nói khó khăn vang lên đều đều. Bốn người bên cạnh đều có tâm trạng khó mà có thể diễn tả được. Biểu cảm khuôn mặt khó coi. Ngươi duy nhất bình tĩnh nhất chính là Akashi.

"Tôi đi trước, các cậu nhớ chăm sóc Tetsuya."

Sau khi nói liền quay đi. Hắn bây giờ cần thời gian để bình tĩnh.Cả câu nói của Kuroko lúc trước, hắn cần thời gian để làm rõ mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro