Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko cảm thấy bản thân mình đang trôi nổi trên không trung, toàn thân không có một điểm tựa. Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh bản thân tràn ngập một màu đen.

Đây là đâu?

Tâm trí mơ hồ nhớ lại, lúc trước đang xem Aomine-kun cùng Kise-kun thi đấu, liền bị cơn đau từ ngực làm cho bất tỉnh. Hình như sau đó cậu được đưa đến bệnh viện.

Đó là tất cả nhưng gì mà cậu có thể nhớ.

Nhưng đây....không phải thế giới bên ngoài?

Mơ?

Đang mù mịt với suy nghĩ trong đầu. Trong khung cảnh tối mù kia, bỗng loé lên một ánh sáng chói mắt. Nheo mắt lại vì chưa thích ứng được với không gian đen như mực đột nhiên có ánh sáng xuất hiện. Sao khi đã ổn định liền nhìn lên chỗ hiện ánh sáng kia.

Đó là.....kí ức lúc trước của cậu.

"Chỉ có tớ mới có thể thắng tớ, nên tớ không cần những cú chuyền vô dụng của cậu."

"Xin lỗi Kurokocchi....tớ hiện tại đang bận."

"Kuro-chin, bóng rổ của cậu mãi mãi là thua cuộc."

"Tôi không cần kẻ yếu đuối như cậu."

"Thật thất vọng, Tetsuya."

Từng câu từng chữ như đánh một nhát dao vào cậu, xuyên qua từng thớ thịt thẳng vào tim. Đau khổ ôm lấy ngực, khóc kiềm được nổi đau thương mà rơi nước mắt.

Tại sao?

Tại sao lại cho cậu nhìn thấy những thứ này?

Cậu đã cố gắng quên nó đi, cho dù cậu đã trọng sinh về, cho dù nó đã khắc ghi lên kí ức nhưng cậu vẫn cố rời đi.

Cho dù đã biết trước được là nó xảy ra, sẽ một lần nữa lập lại những điều đó.

Cậu biết, nhưng cũng không thể làm được gì.

Ánh sáng tiếp tục chuyển đến cảnh khác.

Lần này, là Kagami-kun và mọi người ở Seirin.

Hình ảnh cậu cùng Kagami-kun chơi bóng cùng nhau hiện lên.

Thật vui vẻ.

Bất giác mỉm cười, Kuroko nghĩ cậu vào Seirin thật sự là một lựa chọn đúng.

Tiếp đến là cảnh mọi người chiến thắng thế hệ kì tích.

Từ trận đấu với Kise-kun.

Midorima-kun.

Aomine-kun.

Murasakibara-kun.

Cuối cùng là Akashi-kun.

Tất cả điều hiện lên như một đoạn phim.

Từng chi tiết một.

Nhưng để làm gì?

Đưa tay đỡ lấy đầu, một cơn đau không tên bỗng dưng hiện lên đầu cậu.

Đau....

Kuroko mặt biểu cảm đau đớn, cơn đau cứ thế tiếp tục, càng thêm đau, dần dần mất đi nhận thức.

----

"Này cậu bé, có sao không?"

"Cậu bé...."

Khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu, đau đớn mở mắt. Trước mắt cậu là một cô y tá, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

Thấy cậu mở mắt, cô y tá liền sau đó nhanh chống bấm chuông cho bác sĩ.

Nhìn xung quanh căn phòng, có vẻ cậu đang ở bệnh viện. Đưa tay lên đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Lúc trước cậu không hề có chuyện vào bệnh viện như thế này.

"Cô ơi, hôm nay là bao nhiêu?"

Giật mình trước câu hỏi của thiếu niên kia, nếu cậu không lên tiếng, xuýt chút nữa là cô quên mất có người ở đây.

"Hôm nay là xx/yy/20zz."

Ngừng một chút, lại nói tiếp.

"Mà cậu bất tỉnh liền suốt ba ngày rồi đấy, khi tôi đang kiểm tra cho cậu đột nhiên cậu lại la lên làm tôi sợ muốn chết."

Kuroko lại rơi vào trầm tư, nếu hôm nay là ngày xx, vậy hôm nay là ngày diễn ra chung kết Winter Cup.

Nếu như lúc trước, hôm nay cậu phải đứng trên sân để thi đấu chứ không phải nằm ngủ nghỉ ở đây.

Cả giấc mơ lúc nãy.......mọi chuyện là sao?

"Cậu cứ nghĩ ngơi nhé, lát bác sĩ sẽ vào để kiểm tra cho cậu."

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị đứt bởi câu nói của cô y tá, ngây người một chút, sau đó liền mỉm cười với cô y tá đang nhìn mình mà nở nụ cười đằng kia.

"Vâng."

Sau đó, một vị bác sĩ trong đứng tuổi bước vào. Hỏi thăm cậu vài thứ, như thế mà kiểm tra sức khỏe cậu.

"Cháu có cảm thấy đau ở đâu không?"

Sau khi hoàn thành các bước khám tổng quát cơ bản cho cậu, vị bác sĩ chưa chắc chắn mà hỏi cậu lần nữa.

"Vâng, cháu không sao."

Thấy cậu nói thế liền gật đầu. Nhưng vẫn khiến ông nghi ngờ, đột nhiên bất tỉnh, sau đó liền đột nhiên tỉnh dậy. Xem ra ông phải nghiên cứu thêm.

"Thế...cháu bị gì vậy bác sĩ?"

Đưa đôi mắt màu lam hướng đến bác sĩ, rốt cuộc cậu bị gì?

Không lẽ cậu có bệnh?

"Lúc cháu được đưa đến đây là trong tình trạng bất tỉnh, dù ra đã kiểm tra rất kỹ nhưng vẫn không thấy gì bất thường. Cho đến hôm nay cháu lại đột nhiên tỉnh lại."

"Nhưng chung quy là không sao, ngày mai liền có thể xuất viện."

Cầm bản tài liệu lên, nói với cậu liền sau đó đi đến cửa.

"Cháu nghĩ ngơi đi nhé, khoảng chiều chắc bạn của cháu sẽ đến thôi, các bạn cháu ngày nào cũng đến thăm cháu đấy. Cháu có những người bạn thật tốt."

"Vâng."

Chờ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Kuroko mới chậm rãi mà ngồi dậy,dựa vào thành giường, suy nghĩ vu vơ.

Còn quá nhiều thứ khiến cậu không thể giải đáp được.

Tại sao mọi chuyện lúc cậu trọng sinh trở về lại khác với kiếp trước.

Với cả giấc mơ lúc nãy...

Khoan.

Cậu....đã mơ thấy gì?

Nheo mắt lại, rốt cuộc tại sao lại không thể nhớ được.

Tại sao?

Đưa mắt đến bộ đồ của cậu được treo đằng kia, không suy nghĩ nhiều liền xuống giường thay vào.

Xách balo lên, làm thủ tục xuất viện. Sau đó đến văn phòng của vị bác sĩ kia mà gửi lời cảm ơn. Như thế liền rời khỏi bệnh viện.

Trước tiên, nếu muốn giải đáp thắc mắc, phải đi ra bên ngoài xem đã có chuyện gì. Thật sự, dù mới lúc trước khi tỉnh dậy, cậu nhớ cậu mơ những gì. Nhưng chớp mắt một cái, mọi thứ như tan biến, không thể nhớ ra được.

Bên ngoài vẫn như cũ,không thay đổi gì. Kuroko theo lề đường mà đi đến Winter Cup. Đến đó xem cậu có thể nhớ được gì không.

Đột nhiên một chàng trai chạy tới tông sầm vào cậu. Kuroko mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Tập sách trong balo như thế liền rơi ra ngoài.

"Xin lỗi,tại tôi có việc gấp."

Đỡ Kuroko đứng dậy, chàng trai kia vẻ mặt hối lỗi cũng gấp gáp nhìn cậu.

"Không sao, anh có chuyện gấp thì cứ đi."

"Để tôi giúp cậu nhé."

"Không sao không sao, anh cứ đi đi, tôi lo được."

Cắt ngang lời chàng trai kia, mỉm cười nhìn chàng trai đối diện, ý bảo anh không có việc gì.

"Vậy tôi xin lỗi cậu nhiều nhé."

Cuối người xin lỗi cậu liền chạy đi, xem ra có việc gì gấp lắm. Kuroko nhìn bóng người kia đi xa liền phủi bụi trên người, ngồi xuống nhặt sách vở lên.

Từ trong cuốn sách tiếng anh rớt ra một tờ giấy, liền lấy lên xem.

Là tờ giấy kết quả kiểm tra giới tính của cậu. Lúc trước phát ra liền nghĩ biết trước kết quả mà kẹp vào, quên luôn cho đến nay.

Dù không cần xem cũng biết cậu là Beta. Định kẹp lại vào, tự nhiên liền bị cái gì đó đưa đẩy thôi thúc bảo xem lại tờ giấy kia.

Đọc những kết quả xét nghiệm hiện lên, giới tính của cậu là Omega.

Trợn mắt, đôi mắt màu lam chớp chớp , liền sợ mình nhìn nhầm mà dụi dụi mắt.

Là Omega?

Tại sao?

Đến cả giới tính cũng....

Dựa tay vào một bên tường, tay còn lại liền đỡ đầu suy nghĩ. Rốt cuộc đã có chuyện gì.

Nếu mình là Omega, thì làm sao chơi bóng cùng thế hệ kì tích cùng Kagami-kun?

Khoan đã....

Kagami-kun là ai ?

"CẨN THẬN."

Một người đứng cách cậu không xa liền la lên khiến cậu giật mình, bỏ quên luôn suy nghĩ trong đầu, nhìn theo hướng người kia nhìn, liền thấy một cô bé đang đứng giữa đường đi,đằng xa là một chiếc xe đang mất lái mà lao đến.

Không chút chần chừ, Kuroko liền lao ra mà đẩy cô bé kia ra. Vừa đẩy cô bé kia, vừa vặn chiếc xe đấy lao đến.

Rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro