Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine bước ra khỏi cửa hàng, nhìn lên bầu trời đang dần tối đi mà chán nản. Hắn sau khi cùng đám kia bàn luận thì liền quyết định vào đại học Tokyo.

Aomine hắn không quan trọng quá chuyện đó. Trường nào mà không giống nhau.

Không có Tetsu, việc chơi bóng đối với hắn dần vô nghĩa. Sau sự việc đó Kuroko như biến mất. Không một tin nhắn, gọi điện không nghe máy.

Mốt người còn sống ở đó, tự nhiên qua mĩ liền bốc hơi như chưa từng tồn tại, làm hắn cảm giác cho chút vô thực.

Rẽ vào con đường nhỏ, hướng đến nhà của Kuroko. Điều này giống như thói quen của hắn suốt 3 năm nay. Cho dù cho đến không biết bao nhiêu lần, vẫn không thể nào gặp mặt được chủ nhà.

Đưa mắt lên ngắm trời sao lấp lánh của mùa xuân, hắn lại mong ước có thể gặp Tetsu ngay bây giờ.

Lắc lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó ra, cho dù hắn có mong, có ngóng như thế nào thì nó cũng sẽ không thành hiện thực. Đá viên đá ven đường, xem ra hắn nên trở về nhà.

Vừa xoay mặt lại, hình như vừa đụng trúng một ai đó, khiến người kia té ra đường.

Hắn vừa định nhìn xem ai vừa đụng hắn để tiện giáo huấn cho một trận. Hắn cao to như thế này mà vẫn đụng trúng?

Hay do hắn quá đen để có thể nhìn thấy?

Nhưng lý do nào cũng khiến hắn bực mình.

Vừa định tuôn một tràng thì người hắn khựng lại trước người trước mặt. Đôi đồng tử mở to,ngạc nhiên đến tột cùng.

Có phải hắn nhìn lầm không?

Người mà hắn mong đợi bấy lâu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn? Làm hắn có chút không tin.

"Tetsu?"

"Aomine-kun...."

Kuroko cảm thấy tầm nhìn trước mắt mình bỗng tối đi. Cả thân người như muốn hòa làm một với thân thể to lớn trước mặt.

Aomine ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia, hắn sợ rằng chỉ cần hắn buông ra, người trước mặt sẽ tức khắc mà biết mất.

Giữa không khí im lặng của buổi tối. Ánh đèn lấp lánh sáng cả con đường, trên đườnh chỉ có hai người ôm nhau đầy lãng mạn.

Kuroko bị ôm đến ngộp thở, bây giờ đến sức chống cự cũng không còn. Mà cũng phải, cho dù bình thường thì cậu cũng không thể nào chống lại hắn.

"Aomine-kun,cậu-cậu có thể bỏ tớ ra được không?"

Aomine như run lên khi nghe được giọng nói mà đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể nghe lại. Từ thớ thịt trong hắn như gào thét lên.

"Không được, nếu buông ra thì cậu sẽ đi mất, sẽ lại biến mất, không được."

Kuroko nên vui hay buồn đây? Nếu cứ thế này thì cậu thật sự sẽ nghẹn đến chết mất.

"Tớ làm sao có thể biến mất được...nên..cậu có thể buông tớ ra đi."

Giọng nói vì bị chèn ép của cái ôm chặt mà phát ra không rõ ràng.

"Cậu hứa đó."

Lực ôm có phần nhẹ hơn, Aomine chắc có lẽ cảm nhận được sự khó chịu của người trong lòng.

"Tớ không đùa cậu làm gì."

Dần dần buông ra, nhưng tay vẫn tuyệt nhiên mà bao trọn bàn tay nhỏ bé kia. Hắn chính là không rời mắt được khỏi thân hình kia.

Kuroko hiện tại mới có thể thở phào, lúc nãy cứ tưởng là chết luôn rồi đấy chứ.

"Aomine-kun, cậu có thể bỏ tớ ra không?"

Trở về trạng thái bình thường, gương mặt không cảm xúc nhìn về phía Aomine.

"Không, cậu định bỏ bọn tớ mà đi nữa à."

Trả lời ngay không chút do dự, bàn tay nắm lấy bàn tay Kuroko có phần gắt gao hơn.

"Đã nói là tớ không có đi nữa đâu, và hiện tại tớ muốn về nhà, cậu định đứng đây luôn à?"

Kuroko nhăn mi lại, cậu đang rất buồn ngủ, với cả không thể dây dưa với nhau ở giữ đường được, sẽ khiến cho người khác đi qua mà hiểu lầm.

"Thế tớ theo cậu về nhà."

Aomine cảm thấy tia khó chịu trên khuôn mặt của Kuroko mà giật thót, hắn không muốn phải rời xa con người nhỏ nhắn này lần nào nữa.

"Không cần phải theo tớ đâu, tớ có thể tự về."

"Không. Ngày mai cậu lại biến mất thì tớ phải làm sao? Hôm nay tớ sẽ ngủ lại nhà cậu."

"......"

Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Aomine, Kuroko cậu biết không thể nào từ chối được, đành phải im lặng mà gật đầu đồng ý.

---

Bước vào ngôi nhà, Aomine không nói gì mà tự nhiên ngồi vào ghế sofa. Đưa mắt nhìn xung quanh mà hưởng thụ, cảm giác yên bình trong ngôi nhà này vẫn không thay đổi.

"Tetsu, lại đây đi."

Đưa tay vẫy vẫy vài cái trên không trunh. Kuroko tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi đến. Bỗng nhiên một lực mạnh nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ mà ôm cậu vào lòng.

"Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu."

Kuroko tròn xoe mắt mà ngạc nhiên. Đây là Aomine-kun mà cậu biết sao?Thật không tin. Nhưng cậu vẫn không nói gì, vẫn im lặng và bị Aomine gắt gao ôm lấy.

"Cậu sau lại đi lâu như vậy, về cũng không báo cho bọn tớ biết, nếu hôm nay tớ không thấy cậu thì cậu định không cho bọn tớ biết luôn à."

Sau một hồi im lặng thì Aomine tiếp tục xả một tràng khiến cho cậu choáng váng. Không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

"Tớ....tớ chỉ vừa về đến đây vào buổi sáng, căn bản không có thời gian báo cho các cậu biết."

"Cậu có thể buông tớ ra không, chúng ta như thế này không ổn đâu."

Cậu nghĩ hiện tại cậu cũng cao gần 1m7, nhưng lại có thể bị cậu ôm trọn, nhìn thật kì quái.

"Không muốn."

Aomine vừa trả lời vừa gục mặt vào hõm cổ Kuroko, hít lấy hương thơm bạc hà,đã bao lâu hắn không được hít mùi hương này rồi.

"Tớ.... tớ bây giơd rất buồn ngủ, nếu cứ vầy tớ sẽ ngủ gục mất."

Cậu nghĩ chỉ cần giữ nguyên tư thế như thế này thì cậu sẽ ngủ luôn mất. Nhìn có vẻ Aomine sẽ ở đây nên cậu phải dọn chỗ cho cậu ấy.

"Thế thì chúng ta đi ngủ."

Aomine mặt cười tươi ẵm Kuroko hướng về phòng cậu. Mặc cho cậu giẫy giụa.

"Nhưng chỗ ngủ của cậu...."

"Không cần....ngủ chung là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro