Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người khác kinh ngạc, bọn họ mặt mũi sớm đã tối sầm lại.

Khó chịu vô cùng.

Midorima đẩy kính có phần mạnh bạo, ánh mắt hiện lên hình lên hình ảnh trước mặt, cực kì không vui. Vừa mở cửa, nhìn qua có lẽ sẽ không thấy ai nhưng vừa nhìn sang bên góc phòng, hiện lên một cảnh tượng.

Một thiếu niên tóc xanh ôm thiếu niên tóc lam, dựa lên nhau mà ngủ, không quan tâm đến thế giới bên ngoài.

Ánh mắt Kise trùng xuống, không khí khó chịu bao quanh ,ánh mắt thể hiện vô cùng câm phẫn nhìn hai thân ảnh đang ngủ phía trước. Murasakibara nắm chặt tay bóp nát bịch snack đang ăn, nhìn bịch snack vẫn còn phòng to, có lẽ chủ nhân của nó chưa ăn được bao nhiêu.

Không khí hiện tại của phòng tập số 4 trầm xuống nặng nề. Nếu như người khác bước vào có lẽ phải khóc thét mà chạy đi vì sự u ám khỏ tả của nó. Nguyên nhân của sự việc vẫn chưa có động tĩnh gì, nghe âm thanh nhè nhẹ đều đều nhẹ nhàng của họ phát ra, có thể thấy rằng họ ngủ rất ngon.

Akashi không biết từ đâu lấy ra cây kéo, không suy nghĩ mà ném thẳng vào bức tường gỗ sau hai người, âm thanh lưỡi kéo chạm vào gỗ tạo ra tiếng khiến người khác giật mình.

"Pang"

Kuroko mập mờ tỉnh, vừa mở mắt liền thấy cây kéo ghim thẳng vào bước tường kế bên mình, không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Đưa mắt nhìn thẳng tìm người phóng kéo, tuyệt nhiên thấy bốn người tám con mắt nhìn chằm chằm hai người, nếu tính luôn chiếc mắt kính của Midorima thì sẽ là bốn người mười mắt nhìn họ.

Cảm thấy thật sự không ổn cho lắm. Cảm nhận luồn không khí kì quặc phát ra từ người bọn họ, khẽ rùng mình, Kuroko liền đưa tay vỗ vào bên má của Aomine, lực không nhẹ không mạnh mà gọi Aomine dậy.

" Aomine-kun, cậu đây đi, nè."

"Tetsu,tớ còn buồn ngủ lắm, để tớ ngủ đi mà"

Aomine mắt không mở, miệng thì thào vài tiếng đủ họ nghe. Nhưng dùng giọng lúc buồn ngủ nghe đa phần giống như làm nũng.

"Tetsuya, Daiki, hai người các cậu đang làm gì vậy?"

Akashi không chậm vừa nói vừa tiến tới. Giọng nói pha phần lạnh lẽo, theo sau hắn là ba người kia.

Vừa nghe thấy âm thanh như đe dọa Akashi, Aomine liền mở mắt, đổ mồ hôi ướt cả mảng lưng nhìn lên phía trước. Cảm nhận những ánh mắt phóng về phía mình như dao găm. Giật mình mà đập đầu vào bức tường.

Đau điếng.

"Cậu không sao chứ?"

Vừa mới được Aomine buông ra, đứng dậy liền nghe tiếng đập đầu. Kuroko không khỏi giật mình mà hỏi thăm. Chỉ trong khoảng khắc thật sự không biết cậu đã giật mình lần thứ bao nhiêu rồi.

"Aaaa Kurokocchi, cậu làm sao mà bị Aominecchi dựa người, hai người lại còn ôm nhau mà ngủ, tớ cũng muốn thế huhuhu."

Kise vừa khóc vừa chạy lại ôm Kuroko, kéo Kuroko từ trong lòng tên đen thui kia ra, mặt không ngừng cọ cọ vào, như một con cún vừa mới bị bỏ rơi, tìm thấy chủ mà khóc.

Ôm chặt Kuroko trong lòng, trừng mắt về người da đen đứng đối diện.

"Aominecchi,tớ cần lời giải thích."

"Kise-kun, thật sự không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi."

"Thế mai mốt cậu cũng vô tình như thế với tớ đi Kurokocchi."

Kise mặt dày mất liêm sỉ mà ôm chặt cứng Kuroko, khóc lại càng to. Một thân to lớn đưa tay ra ôm lấy Kuroko trong lòng Kise mà để lên vai.

"Kisechin không được ôm Kurochin như thế, muốn bị nghiền bạo sao."

Giọng vẫn đều đều,tuy nghe qua thì thấy bình thường,nhưng bọn họ cảm nhận được từng chữ đều mang hắc khí đe doạ.

"Bọn tớ cùng lắm chỉ là cùng nhau ngủ một chút, các cậu đừng làm ầm như thế."

Vươn vai vài cái, mắt nhắm mắt mở nhìn bọn họ. Lại nhìn sang Kuroko mà nói tiếp.

"Tớ thật sự ngủ rất ngon nha, đều nhờ hương thơm trên người cậu đó."

"Cậu đừng nói thế, người tớ thật sự không có mùi thơm gì đâu."

Kuroko bài ra vẻ mặt đo đỏ, vành tai sớm đỏ lên vì xấu hổ, người cậu đến dầu thơm còn không xịt thì lấy đâu ra mùi.

"Tôi thấy cậu chính là nhàn rỗi mà ngủ gật phải không? Hay tôi cho cậu thêm chút việc vận động cho tỉnh táo lên nhé. Cậu thấy năm mươi vòng sân như thế nào?"

"Này cậu đừng có mà quá đáng"

"60 vòng nhé."

"Biết rồi."

Đưa tay vò vò tóc, cậu tuy cao lớn nhưng không thể nào đấu lại Akashi, hậm hực mà ra sân chạy, mà dù gì cậu cũng mới được hưởng tí phúc lợi từ Kuroko, dù phải trả giá đắc nhưng nó đáng.

Thế là thanh niên xấu số phải đem thân ra giữa trời nắng nóng mà chạy. Hắn cảm thấy da mình lại thêm một lớp đen nữa rồi.

(Thật sự mình từng tưởng tượng Ahomine có một làn da trắng sẽ ra sao, nhưng tưởng tượng xong cứ thấy dị dị sao ấy =_='' )

"Thế nào Tetsuya, cậu thấy nên nói với tôi vài lời không?"

"Chỉ là tớ hôm nay tớ hơi mệt nên dậy trễ, vì chán nên tới đây chơi không ngờ lại ngủ quên."

Sao mình cứ như người mắc phải sai lầm lớn và bị chất vấn vậy?

"Lần đầu tiên thấy Tetsuya đi trễ, hôm qua có việc gì sao?"

Dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc hỏi.

"Hôm qua tớ dọn dẹp nhà một tí, nên có phần mệt mỏi, không đáng để ý."

Kuroko bình tĩnh nhìn vào mắt Akashi, không lẽ cậu trả lời thành thật rằng do cậu thức dậy liền trọng sinh về, muốn uống sữa lắc mà cúp tiết.

"Vậy sao."

Akashi trong lòng vẫn hoài nghi, nhưng không muốn làm khó Kuroko nên thôi.

"Bây giờ chúng ta nên vào lớp đi, có lẽ sắp vào tiết rồi."

Midorima đẩy đẩy gọng kính, liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường.

*

Kuroko bây giờ mới nhìn kỹ Midorima, theo cảm nhận của cậu thì hình như thiếu thiếu cái gì đó? Kuroko nghiên đầu khó hiểu, vật may mắn gì đấy của cậu ấy đâu?

"Midorima-kun."

Tay nắm lấy vạt áo của Midorima, khẽ dựt vài cái, hiện tại bây giờ họ đang đi về lớp, Akashi cùng với Murasakibara đã về lớp trước, Kise thì tự nhiên bị đám nữ sinh vây quanh. Kuroko có nói với Midorima là tìm cách giúp Kise thoát ra, nhưng Midorima chỉ nhẹ nhàng đẩy kính mà nói.

"Mặc xác cái tên phiền phức ấy, vây vào chỉ tổ mệt thân!!"

"Có chuyện gì?"

"Chỉ là tớ thấy hôm nay cậu không mang vật may mắn, bộ nay không có à?"

Thật ra vì nếu nhìn Midorima không mang vật gì bên thì cứ thấy không phải Midorima. Thường thường thì bên cạnh hắn phải có một đồ vật nào đấy như một con gấu bông nhỏ xinh,hay một vật nào đó. Ấn tượng nhất là khi hắn mang theo một con gấu bông cao hai mét để trong phòng tập, bảo là vật may mắn. Khi hỏi làm sao cậu biết nó đúng hai mét thì cậu ấy bảo.

"Yên tâm, tôi đã lấy tất cả bông trong con gấu ra để đo chính xác, đích thị nó chuẩn hai mét không thiếu một li."

Kuroko lúc đó thầm cảm thán sự nghiêm túc của Midorima cùng với sự rảnh rang đến không cần thiết kia của hắn.

Midorima khẽ động con ngươi, nhìn thẳng vào Kuroko, không ngờ Kuroko lại để ý hắn như vậy,có nên vui hay không? Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu hắn.

"Vật may mắn của tôi hôm nay là phải nắm tay người cung bảo bình, nhưng tôi không quen ai cung bảo bình cả."

Midorima tim không đập tay không run nói.

Vì là lời nói của Midorima nên Kuroko không nghi ngờ nhiều, vì trong năm người, thì Midorima mang lại cho cậu cảm giác trưởng thành nhất.

"Tớ cung bảo bình này"

Kuroko chân thành đưa bàn tay về phía Midorima.

"Nếu cậu không muốn cũng không sao."

Midorima lặng lẽ nhếch mép cười nhẹ. Hắn biết chắc Kuroko chắc chắn sẽ giúp mình, vì Kuroko luôn như thế, tốt bụng ngu ngốc. Nhớ người ta làm gì cho mình mà không bao giờ nhớ mình làm gì cho người ta.

"Vì đây là cậu muốn giúp tôi, tôi không ép, cũng vì vật may mắn của tôi nên tôi miễn cưỡng nắm tay cậu vậy."

Midorima đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Kuroko, lòng khẽ vui sướng.

Tuy lời nói khá không lọt tai nhưng Kuroko cậu biết, Midorima không hề có ý xấu, chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm.Cái theo như người khác nói là tsundere gì đấy. Khiến cho người ta cảm thấy ngại ngùng (?) khi nói ra mấy lời tình cảm.

Kiếp trước cậu với Midorima khá xa cách, lúc cậu mới vào đội một thì Midorima và cậu không hề nói chuyện suốt bốn tháng trời. Vì lúc đấy Midorima vẫn chưa chấp nhận cậu, có lẽ vì cậu chỉ có thể chuyền bóng. Trong bóng rổ thì người ta chú trọng vào việc cầu thủ ghi điểm, cầu thủ chỉ có thể chuyền bóng cơ bản vào sân không khác gì một kẻ vô dụng. Sau này Midorima dấn dần chấp nhận cậu, từ đó mà trở nên thân thiết.

Chỉ là nên khuyên Kuroko nên xem oha asa để cẩn thận không bị lừa, vật may mắn của người kia hôm nay chính xác là chiếc mắt kính gọng đen nên không cần mang gì cả.

Hình ảnh Midorima cùng Kuroko nắm tay vào lớp không may lọt vào mắt của Akashi, khi vào lớp thì giáo viên tìm cậu, vừa rồi khỏi phòng giáo viên về lớp thì liền thấy hình ảnh trên. Ánh mắt lại dấy lên tia khó chịu không lời giải thích.

"Xem ra thứ hắn cho rằng nằm trong tay, lại từng chút một thoát ra đến sắp không kiểm soát được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro