Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko hiện đang có mặt tại Maji Burger để mua sữa lắc, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy vui vẻ không thôi.

"Vanilla milkshake của quý khách đây. Ủa quý khách đâu rồi?"

Cô nhân viên nhìn quanh không thấy bóng dáng của chủ nhân đã gọi ly Vanilla, trong lòng hết sức hoang mang, có thể người đó bận một việc nào đấy, hoặc chỉ đơn giản là một trò chơi khăm.

"Là của tôi."

Kuroko toan đưa tiền liền xách ly vanilla milkshake mình chờ đợi đi ra ngoài, không quên nói một tiếng cảm ơn. Bỏ lại cô nhân viên đang ngơ ngác nhìn mình.

"Người đó là con người mà phải không?"

"Đứng đó ngơ ngác gì vậy Yuki?Còn không mau làm việc."

Một cô nhân viên khác thấy cô cứ đứng đơ cả người ra liền lên tiếng nhắc nhở.

"Em-em vừa nhìn thấy ma."

Nghe thế, trên đầu đầy hắc tuyến mà đánh vào vai Yuki một cái.

"Mày xem nhiều phim quá rồi, ban ngày ma mãnh gì, đi làm việc ngay."

Nhất định là cô không nhìn nhầm, khi tự nhiên đang không có ai liền xuất hiện một thiếu niên ngay trước mặt, mà nhìn cậu ta có vẻ khá nhợt nhạt. Giống như ma vậy. Cô nghĩ mình nên quên nó đi nếu muốn đêm nay có một giấc ngủ ngon.

--

Kuroko đang đi bộ về nhà, miệng không ngừng thưởng thức vị ngọt của sữa, cảm giác thật tuyệt. Quả nhiên chỉ có sữa lắc ở đây là đúng khẩu vị cậu, không phải cậu kén chọn nhưng uống đi uống lại chỉ thấy ở đây là hảo nhất. Lúc trước cậu vì do công việc nên không mua ở đây, những chỗ khác vị đều khá nhợt nhạt, làm mất đi cảm giác vui vẻ ngày xưa.

"Ku-ro-ko-cchi~~~~"

Đằng sao đột nhiên ai-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai ôm chằm lấy cậu. Kise dụi dụi vào cổ cậu, tham lam mà hít lấy hương thơm mùi bạc hà trên người Kuroko.

"Kise-kun, cậu làm gì ở đây?"

"Tớ chính là nhớ cậu a, hôm nay chắc phải ngủ nhờ cậu một đêm rồi."

Kise hôm nay thực sự rất khó chịu, lúc sáng nhìn thấy Kurokocchi và Aominecchi ôm nhau ngủ mà trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Thêm chuyện lúc cậu đang bận tiếp chuyện với fan liền thấy Midorimacchi cùng Kurokocchi nắm tay. Bản thân lại thập phần muốn chiếm hữu.

"Tớ cảm thấy nhà tớ không có gì để ngủ lại."

Khi biết chuyện Kuroko sống một mình, Thế Hệ Kì Tích liền không liêm sỉ mà đến ngủ nhờ nhà cậu, lúc là do ôn thi tới tối mới xong, lấy lí do đó mà ở lại, mặc dù đó là ý đồ của họ từ trước. Nhiều lần còn có cả Momoi, chưa kịp mở lời thì bị họ không thương tiếc đuổi về, lấy lý do là

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, nếu để cậu ngủ ở nơi toàn là nam e không tiện"

Momoi nhiều lúc bất bình mà nói với Kuroko, Kuroko định nói giúp liền bị họ gạt đi.

"Chính là vì có Kurokocchi."

Kise cười tươi mà một lần nữa ôm lấy cậu, thản nhiên mà hôn lên má. Kuroko đơn giản chỉ nghĩ bạn bè ôm hôn nhau đều là bình thường nên không chú ý lắm, nên vậy bọn họ thừa lúc mà ăn đậu hủ cậu mà cậu thì cứ ngơ ngác như con nai tơ.

"Tớ thật không hiểu nổi các cậu."

Trở lại với công việc thưởng thức sữa lắc, cậu mặc kệ Kise kế bên cứ luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu cứ ậm ừ cho qua. Không mất bao lâu liền tới nhà Kuroko.

Căn nhà tối liền có ánh sáng, tuy chỉ sống một mình nhưng căn nhà lại ấm áp vô cùng. Kise thật sự rất thích nhà Kuroko, nếu được thì cậu liền dọn đến đây.Đã có lúc cậu mở lời rồi, nhưng chưa nhận câu trả lời liền bị đám kia phản đối kịch liệt,dùng ánh mắt [ Cậu ngon thử dọn đến đây xem,bọn tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chết không bằng sống ] mà nhìn cậu.

"Cậu ăn gì chưa?"

Giọng Kuroko vang lên khiến cậu tỉnh lại, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia, liền nở nụ cười tươi tắn hằng ngày.

"Tớ chưa ăn gì cả, thật đói a."

"Thế cậu đợi tớ một chút, để tớ nấu bữa tối."

Kuroko liền bước vào phòng bếp, mang tập dề hình chó con tìm thức ăn trong bếp. Cuối cùng tìm được nguyên liệu nấu cà ri, rong biển và đậu phụ. Liền quyết định nấu cơm cà ri và súp miso.

( Tuy trong chính văn thì Kuroko chỉ biết mỗi món cậu tin chắc mình sẽ không thua ai là trứng luộc, nhưng trong truyện mình thì thằng bé nó xuyên từ hai mươi lăm tuổi về mười bốn tuổi,nên phải biết nấu vài món do ở một mình,không thể ăn trứng luộc mà sống qua ngày được ( ◜‿◝ ) )

Kise nghe tiếng leng keng do nấu ăn mà chú ý, từ từ đi xuống bếp. Thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xinh mang bộ tập dề màu lam mà nấu ăn. Trong lòng thầm hạnh phúc, cứ như vợ chồng vậy. Chồng thì đi làm,vợ nhà nấu cơm chờ mình về, rồi sẽ có bữa tối ấm áp tràn đầy nụ cười và hạnh phúc của cả hai. Một câu chuyện vô cùng viên mãn trong tương lai. Nghĩ đến thôi Kise đã lên tới chín tầng mây. Chắc chắn đó sẽ là tương lai của cậu và Kurokocchi.

Liền lấy điện thoại ra, chụp lại hình ảnh kia, gửi cho bốn nơi khác nhau kèm theo lời nhắn.

"Hôm nay Kurokocchi nấu ăn cho tớ đó nhaa ><." 

Kèm theo icon ngại ngùng vui vẻ. Nếu người bình thường sẽ thấy nó dễ thương. Chỉ là lần này hắn gửi chính xác là sai đối tượng để chia sẻ chuyện vui.

Gửi xong liền đi lại người kia đang bận tay thành thục cắt rồi khoáy, tay vòng qua eo nhỏ càm cùng lúc đặt lên vai, bao trọn thân hình nhỏ nhắn kia.

"Kurokocchi hôm nay cho tớ ăn gì nào?"

"Vì nhà còn ít nguyên liệu nên tớ chỉ nấu cơm cà ri với súp miso thôi,  Kise-kun không chê chứ?"

"Sao lại chê chứ, chỉ cần Kurokocchi nấu cho tớ đã là một điều hạnh phúc rồi."

Tuy trong lòng thầm mừng vì cậu không đãi hắn món trứng luộc chấm muối đã là mai mắn rồi.

"Cậu không cần nói quá như vậy đâu, tớ sắp xong rồi, cậu ra bàn chờ tớ."

Kise nghe vậy liền gật đầu, hôn Kuroko một cái, tung tăng đi ra bàn. Cái không khí này, thật sự chính xác là vợ chồng đích thực, chỉ thiếu mỗi giấy đăng kí kết hôn thôi. Nghĩ đến đây thôi Ki-cún chưa trãi sự đời liền hạnh phúc không thôi. Lấy điện thoại ra liền nhắn thêm một câu.

"Kuroko nấu cơm cà ri với súp miso cho tớ đó nhaa, các cậu đừng ganh tị đó vì tớ sẽ ngại hihi."

Nhắn xong thì Kuroko vừa vặn đem đồ ăn ra, hít mùi thơm từ cà ri và súp miso hòa quyện vào trong khí. Làm cảm giác đói bụng tăng thêm một bật.

Kise ăn một miếng liền ngơ ra, húp một chút canh đậm vị. Kurokocchi từ khi nào mà nấu ăn ngon đến vậy? Trong lòng ngừng cảm thán. Cà rì độ cay vừa vặn, ăn với cơm trắng nóng thì tuyệt, súp độ ngọt mặn vừa phải. Ăn cà ri cay nóng cùng với súp miso liền là sự kết hợp tuyệt vời.

"Kurokocchi nấu ăn thật ngon nha, sao đến bây giờ tới mới biết vậy chứ."

"Cậu thích là tốt rồi."

Nở một nụ cười nhẹ, xong cũng cầm đũa lên ăn. Kuroko nhớ đến lúc trước luyện nấu ăn sau rất rất rất rất nhiều lần thất bại thì mới được hoàn mĩ như vậy. Nhớ lúc cậu làm thử món thịt chiên, không hiểu tại sao miếng thịt còn sống nhăn mà cái chảo lại bị cháy. Lúc đó trong đầu cậu tràn ngập dấu chấm hỏi. Sau nhiều lần thất bại không đếm xểu thì mới được thành quả như hôm nay.

Thế là buổi ăn tối đầy ấm cúng trôi qua nhẹ nhàng. Sau khi cả hai tắm rửa xong, liền ra phòng khách mà xem vài trận bóng rổ, lâu lâu lại nói chuyện trong rất vui. Cứ như một gia đình nhỏ hai trái tim vàng. Tuy hôm nay như vậy, không biết ngày mai Ki-nhọ còn sống hay không để mà hưởng thụ lần thứ hai.

*

"Kise-kun ngủ trên giường đi, tớ sẽ trải nệm ngủ dưới đất."

Kuroko vẫn theo tâm niệm rằng Kise là khách nên chủ nhường khách là đương nhiên.

Chân mày Kise hơi nhăn lại. Ý hắn đến đây đâu phải thế này.

"Không được, đang là mùa xuân nên khuya rất lạnh, Kurokocchi làm sao chịu được."

"Không sao,tớ ổn mà, cậu không cần lo lắng."

Đang chuẩn bị trải nệm ra, cổ tay liền bị Kise nắm lại.

"Hay là ngủ cùng đi, chúng ta đều là nam,không cần ngại."

"Sẽ không phiền chứ?."

"Không phiền không phiền."

Nhìn Kise nở nụ cười tươi rói, Kuroko đành đồng ý mà tắt đèn, leo lên nằm kế bên. Cậu nằm cố gắng không đụng đến Kise, tránh việc tối ngủ quên mà quơ trúng Kise.

Nhưng chưa được bao lâu liền bị một bàn tay to kéo vào lòng ngực. Ngước lên chưa kịp mở miệng thì bị Kise cắt ngang.

"Như thế này thì tối sẽ không lạnh."

"Không phiền Kise-kun chứ?"

"Không sao, chúng ta là bạn bè, khôbg việc gì phải phiền cả, với lại ôm Kurokocchi thật sự rất thoải mái, nào nào ngủ đi ngủ đi, mai chúng ta còn đi học."

Không nghĩ nhiều, dù gì như thế này cũng rất ấm. Kuroko từ từ chìm vào giấc ngủ.bTay tự giác mà ôm lấy Kise,rút vào lòng ngực kia mà tìm nơi ấm áp.

Kise liền hạnh phúc không thôi, nhìn gương mặt thanh tú nhẹ nhàng ngủ, ánh trăng sáng chiếu vào cửa số,rọi vào Kuroko.

Nhìn đến mê hồn.

Hắn khẳng định đây chính là thiên thần được ông trời đưa xuống để cứu rỗi hắn.

Bèn lấy điện thoại ra, chụp một tấm, gửi đi cho bốn người kia.

"Tớ hôm nay ngủ chung với Kurokocchi đó, ôm Kurokocchi thật ấm áp."

Xong thì hí hửng cất đi, tránh ánh sáng điện thoại làm cậu thức giấc, nhìn vào đôi môi màu cherry kia, không kìm được mà hôn vào.

Thật ngọt, cũng thật mềm mại.

Giống như kẹo bông gòn hắn hay ăn trên đường phố.

Kise lần nữa mà hôn vào môi Kuroko, nhưng lần này là xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng.

Thật ngọt ngào.

Tham lam mà hút hết những tư vị ngọt ngào, đi càn quét hết khoang miệng, dừng lại ngày chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào như kẹo mút, lấy lưỡi mình mà mút,đung đưa qua lại triền miên. Khi Kuroko bị hút hết không khí liền khẽ kêu lên một tiếng, Kise vì sợ đánh thức người kia liền luyến tiếc buôn ra,mang theo sợ chỉ bạc lấp lánh.

Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia, hôn lên một cái, không quên để lại dấu vết đỏ chói kia. Nhìn liền cảm thấy thỏa mãn với thành quả.

Ôm chặt thiếu niên kia vào lòng, Kise hắn nghĩ hắn bị trúng độc rồi.

Độc mang tên Kuroko Tetsuya.

Hiện chưa có thuốc giải, mà hắn cũng không cần thuốc giải làm gì. Hắn chỉ mong hắn có thể trúng loại độc này mãi mãi.

Đêm nay chắc chắn hắn sẽ có giấc mơ đẹp.

Tại bốn nơi nào đó ,sau khi đọc tin nhắn của một người nào đó, ánh mắt liền tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro