Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không? Chúng ta chính là cạnh tranh công bằng."

Murasakibara mắt không dao động nhìn thẳng vào bọn họ. Phải, chúng ta chính là cạnh tranh công bằng. Không ai được ngăn cản họ đến bên cạnh Kuroko. Quyền quyết định cuối cùng là của Kuroko, muốn bên cạnh ai là quyền quyết định của cậu, không phải của bọn họ.

"Cạnh tranh công bằng gì cơ?"

Kuroko lại có cảm giác kì quái, cũng là lúc bọn họ nói mấy câu kì cục không thể nào hiểu được. Đôi khi cậu nghĩ là do tuổi trẻ, độ tuổi đang dậy thì thì nói chuyện nhiều lúc cảm thấy load thông tin thôi đã khó, người lớn (?) như mình làm sao hiểu được. Tuy thân thể mình bằng tuổi bọn họ, nhưng đừng quên tâm hồn đã hai mươi lăm tuổi rồi nhé.

"Kuro-chin không cần phải bận tâm đâu, chỉ là chút chuyện riêng của bọn tớ thôi."

Nhìn hai người đối diện cũng không nói gì, Kuroko chỉ cười nhẹ một cái. Chuyện riêng gì mà cậu không thể biết. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là người ngoài. Cảm giác bị thừa thãi trong đội luôn vấy quanh cậu, chỉ do cậu cố tình lơ nó đi mà thôi.

Không khí căng thẳng hiện tại liền bị tiếng mở cửa cách ngang. Akashi đi vào, theo sau là Midorima. Cảm thấy không khí bên ở đây có chút kì quái, Akashi nhìn đồng loạt ba người rồi nhìn xuống Kuroko, thầm đoán được vài phần.

"Sắp tới chúng ta sẽ đi huấn luyện ở Kyoto, kì huấn luyện này chỉ duy nhất đội một tham gia."

Theo như Kuroko nhớ, sau khi đi xong kì huấn luyện này, tài năng của bọn họ bắt đầu bùng nổ. Theo đó liền trở nên chán nản với bóng rổ, xem chiến thắng chính là đương nhiên. Và không hề ý đến cảm xúc của người khác.

"Ở đây luyện tập được rồi, cần gì đi đâu."

Aomine bực bội nói, dù gì bọn họ cũng rất mạnh. Ở đâu luyện tập cũng được,  cần gì mà phải đi Kyoto xa xôi chỉ để huấn luyện. Thêm chuyện lúc nãy nữa,  tâm trạng Aomine cực kỳ tệ, phi thường tệ.

"Chúng ta cũng có thể xem đây là kì nghỉ mát cũng được."

"Daiki cũng muốn cãi lại tớ sao?"

Trên tay cầm cây kéo sắc bén, nở một nụ cười nhẹ.

"....."

"Vậy chủ nhật tuần này bảy giờ sáng có mặt tại trường,đi trễ một phút bằng hai mươi vòng nhé."

Tự giác nuốt nước bọt một cái, nếu chỉ cần đi trễ năm phút thôi là 100 vòng sao? Nhất là bọn họ phải khó khăn lắm mới có thể mở mắt dậy mỗi sáng. Đối với Kuroko cũng phải tốn tận ba chiếc đồng hồ, không phải làm khó nhau quá chứ. Nhưng cho dù có thế, làm sao có thể mở miệng mà cãi lại Akashi.

"Ngày mai chúng ta có kì kiểm tra giới tính, cái cậu đừng quên."

Chuẩn bị bước đến cửa, Akashi lên tiếng nhắc nhở rồi đi ra ngoài. Phải rồi,  ngày mai các cậu có kì kiểm tra giới tính.

Theo như lúc trước, cả năm người bọn họ đều là Alpha, đều là những người đứng đầu xã hội. Mà cho dù thế thì nhìn vào tổng thể lẫn tài năng thì người bình thường cũng dễ dàng đoán được. Nhìn thế nào cũng thấy cái không khí mang đậm chất Alpha. Kuroko đơn giản chỉ Beta,và cậu thích sự đơn giản này. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn phải đi kiểm tra.

Kuroko có chút hơi lười, hay cậu cũng cúp lần hai nhé?

Với lại thời gian lấy kết quả có chút lâu, nếu theo cậu nhớ là sau khi Winter Cup kết thúc.

Mà dạo này kí ức về lúc trước của cậu có chút không rõ ràng. Nó khá là mờ nhạt, không thể nào nhớ rõ chi tiết. Có lẽ do cậu ngủ không đủ giấc. Và không phải điêu chứ đêm qua cậu đã mơ thấy một Kise cao năm mét chạy theo cậu mè nheo, nhớ tới lại cảm thấy rùng mình. Ác mộng thật kinh khủng.

--

Kuroko hiện tại đang đứng trước cổng trường. Hôm nay là ngày sáu người bọn họ đi huấn luyện ở Kyoto. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, sáng sớm thật là lạnh lẽo, cũng sắp bước vào mùa đông rồi. Đôi bao tay của cậu lúc tối dùng tất cả thể lực cuối cùng trong ngày để tìm, nhưng do lúc trước chỉ vì không đụng tới mà bị chuột gậm nát hết. Thề từ nay chuột với cậu không cùng chí hướng.

"Đây, bao vào cho đỡ lạnh."

Midorima nhìn thấy bàn tay kia run run, cậu cảm thấy sáng nay cùng lắm chỉ se se lạnh, cũng không đến mức phải run như thế. Liền đưa bao tay của bản thân. Khụ khụ không phải vì lo lắng cậu ta lạnh, mà chỉ sợ cậu ta bệnh liền làm chậm tiến độ huấn luyện. Với cả hắn cũng đem theo cái dự phòng nên chia sẻ một tí cho người đang khó khăn cũng là trách nhiệm đáng làm.

"Không phiền chứ, cậu không lạnh à?"

"Tôi chứ không phải cậu,xem cậu run như thế còn nói được câu đó à. Với lại tôi còn một đôi nữa nên cậu dùng đi."

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun."

Cầm lấy bao tay từ Midorima, tuy lời nói hơi chút khó nghe nhưng Midorima vẫn rất tốt. Bao tay của hắn khá to, Kuroko mang vào có chút rộng. Nhưng rất ấm.

"Kuro-chin, Mido-chin."

Murasakibara từ xa đi tới, trên vai mang theo một balo khá là to. Trên tay còn mang theo một túi đồ vặt lớn.

"Tôi tưởng hôm này cậu sẽ đến trễ chứ."

Midorima nhìn cây cột cao lều khều kia mà lắc đầu, nhìn cái balo kia chắc toàn đựng toàn đồ ăn. Cậu ta chỉ ăn toàn những thứ đó mà cao đến 2m? Thật khiến người khác không tin.

"Cậu quá đáng thế Mido-chin, đừng đánh đồng tớ với Kise-chin với Mine-chin."

Quay qua hướng Kuroko, khác với vẻ mặt khó chịu khi nói chuyện với Midorima, nở một nụ cười nhẹ.

"Đây, maiubo vị Vani của Kuro-chin."

"Cám ơn cậu, Murasakibara-kun."

Cầm maiubo trên tay,cắn một miếng, mùi vị Vani ngọt ngào hoà tan cùng với bánh. Quả nhiên vị Vani là ngon nhất.

Hiện tại đã là bảy giờ kém năm phút nhưng chỉ có ba người bọn họ ở đây. Hai người kia chắc hẳn sẽ đi trễ cho xem. Ba người cứ đứng vậy, không ai nói gì.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Kise vừa hớt ha hớt hải chạy tới, bộ dạng không mấy chỉnh chu. Cứ như mới ngủ dậy liền phóng đến đây,đến cả tóc chỉ chải qua loa.

"Bây gi-giờ l-là mấy giờ ha-ha"

Liền mở điện thoại lên xem,xem ra số cậu còn đỏ, chỉ còn một phút nữa là đúng bảy giờ, vẫn còn kịp. Hên là hắn đã không ăn sáng mà vọt đến đây, bỏ qua lời cằn nhằng của mẹ.

"Cứ tưởng Kise-chin sẽ bị phạt, tiếc thật. Tớ đã trông xem cậu bị phạt chạy đó."

Murasakibara nhìn bộ dạng kia mà khinh bỉ. Vừa nói vừa đưa ra bộ mặt tiếc nuối.

"Cậu-cậu nó thế có-ý gì?"

Kise bây giờ đến cả thở còn thấy khó khăn.Sáng mở mắt ra đã là sáu giờ ba mươi phút. Liền phi như bay xuống giường. Đã thế tối qua cho hắn ngủ quên mà chưa chuẩn bị đồ. Cứ tưởng hắn phải chịu phạt, nhưng ông trời vẫn còn thương hắn.

"Ý ở trên chữ nhé."

Đúng bảy giờ, một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến trước mặt bốn người, bước xuống là Akashi, nhìn sơ một vòng.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng Akashi-kun."

Nở một nụ cười nhẹ, nhìn quanh bọn họ.

"Xem ra Daiki vẫn chưa đến nhỉ."

Vừa dứt lời, một bóng đen chạy nhanh đến chỗ bọn họ. Aomine hết hơi mà tay chóng đầu gối, hít lấy không khí.

"Cậu đến trễ hai phút."

"Biết rồi."

Chỉ là do mẹ hắn cứ nhất định phải nhét hắn vào bàn ăn sáng hẳn hoi mới cho đi, và hắn phải tốn tận năm phút để nhét hết đồ ăn trên bàn vào bụng. Kết quả là phải chạy phạt bốn mươi vòng sân nhà Akashi, nhà thì bự sân thì rộng chạy biết chừng nào mới xong.

Mẹ thấy con trai mẹ bị phạt mẹ vui chứ?

"Được rồi, mọi người lên xe, chúng ta đi."

Xe bắt đầu di chuyển, cũng không mất bao lâu để đến nơi. Nếu so với dự tính của họ có phần nhanh hơn. Nơi huấn luyện là dinh thự của nhà Akashi, xung quanh đủ cách loại sân thể thao, phía sau còn thêm cả biển tư nhân. Thật không biết dòng tộc Akashi có thể giàu đến mức nào.

_____________

Trong thế giới này,tồn tại ba giới tính khác nhau.

Alpha-là những người đứng đầu trong xã hội,có tài năng,có địa vị.

Beta-là những người bình,không có gì nổi bật.Chiếm phần lớn dân số.

Omega-là thành phần có địa vị thấp nhất trong xã hội.Cho dù là nam hay nữ thì họ cũng có thể sinh con.Theo chu kì ba tháng phát tình một lần.Mỗi lần như thế họ phải uống thuốc ức chế.Lúc phát tình có thể tỏa ra mùi hương thu hút Alpha.

(Dù gì mọi người cũng biết đến ABO nên mình chỉ túm gọn dễ hiểu, không quá dài dòng.)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro