Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy ai trong chúng ta sẽ là người nấu ăn?"

Akashi đứng trước mặt mọi người mà trầm tư. Bọn họ sau khi đến nơi liền phóng vào căn biệt thự to đùng kia mà tranh giành ngủ chung phòng với Kuroko. Cuối cùng bị Akashi tách ra mỗi người một nơi, nhà rộng không thiếu phòng. Aomine sau đó bị bắt chạy phạt. Trong phòng khách chỉ còn năm người.

Vì muốn có một không gian riêng tư thoải mái nên Akashi cho nghỉ phép hết người giúp việc, quản gia trong nhà. Nhưng quên mất nếu cho họ nghỉ thì ai sẽ chăm lo cho cái bụng của họ.

"Mido-chin biết nấu ăn mà, cứ giao hết cho cậu ấy đi."

Murasakibara miệng vẫn đang ăn, lười biến nói. Miễn có đồ ăn thi ai nấu cũng như nhau.

"Dù tôi biết nấu ăn nhưng không thể một mình nấu một bữa cho sáu người được."

Đẩy đẩy kính, đừng có việc gì cũng đẩy cho hắn. Dù gì hắn chỉ mới học năm ba sơ trung, làm sao có thể nấu nhiều như thế.

"Thế cậu cùng Kurokocchi nấu đi, cậu ấy nấu cũng rất ngon đó."

Nhớ lại lúc được Kurokocchi nấu ăn cho thì hắn sung sướng không thôi. Tuy ngày hôm sau không được suôn sẻ gì cho cam.

"Tớ thì không vấn đề gì đâu."

Kuroko cười nhẹ nhìn mọi người. Nếu giúp được mọi người thì cậu luôn sẵn lòng.

"Tetsuya không phiền chứ?"

"Không phiền, tớ chỉ sợ làm phiền Midorima-kun thôi."

"Miễn cậu không vướng tay vướng chân tôi là được."

Midorima tiếp tục dùng giọng lạnh đáp lại, nội tâm gào thét không thôi, đây đâu phải lời cậu muốn nói, đôi khi muốn nói ra những lời tốt đẹp trong đầu thì miệng lại không nghe lời phát ra những lời lẽ lạnh ngắt. Nhưng hiếm khi có thể cùng Kuroko ở riêng, xem ra chuyện nấu ăn này cũng đến nổi tệ.

"Thế cứ quyết định thế đi, bây giờ đi ra sân tập bóng."
----

Aomine trước giờ chỉ biết đến bóng rổ, ngoài ra thì mọi thứ xung quanh hắn đều không quan trọng.

Nhưng mọi thứ đều thấy đổi khi một người xuất hiện.

Một người con trai mờ nhạt nhưng vẫn khiến người khác không thể bỏ qua. Thiếu niên luôn mờ nhạt trong mắt người càng khiến cho người khác muốn bắt lấy để nhìn rõ.

Kuroko Tetsuya.

Người đã phá vỡ đi mọi thứ trước giờ của hắn. Phá đi mọi luật lệ của bản thân, đập tan rào cản mọi thứ trong lí trí hắn.

Nếu lúc trước ai hỏi hắn thứ gì quan trọng nhất?

Hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay là bóng rổ.

Nhưng nếu bây giờ hỏi hắn thứ thì quan trọng nhất?

Hắn sẽ trả lời Kuroko Tetsuya quan trọng nhất.

Cái bóng của hắn.

Cộng sự của hắn.

Hắn tự hỏi nếu một ngày Tetsu biến mất khỏi hắn thì hắn sẽ ra sao?

Trước mắt hắn tối đen lại mất. Mất đi ánh sáng làm sao có thể nhìn thấy gì.

Hắn đang chạy vòng thứ 40 thì bọn họ ra tới. Ánh mắt bọn họ như kiểu [ đáng đời ] mà nhìn hắn, ngoại trừ Tetsu. Cậu ấy vẫn nhìn hắn mà cười nhẹ nhàng. Bấy nhiêu cũng làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

"Daiki chạy đủ rồi chứ?."

"Tất nhiên rồi."

"Thế chúng ta bắt đầu bài luyện tập."

"...."

Aomine cùng Kuroko phối hợp ăn ý khiến Kise lại ghen tị đến đỏ mắt. Nhìn ánh mắt ghen tị kia kèm căm phẫn kia, Aomine liền nở mũi tự hào.

Người có thể cùng với Kuroko hợp nhất với nhau chỉ có thể là hắn.

Duy nhất mình hắn.

Lúc trước Kuroko đã không chơi bóng tròn bảy năm, vì lo sợ không thể chơi bóng như lúc trước mà có chút căng thẳng.

May mắn thay cơ thể này đều quen thuộc với bóng.

Đột nhiên cậu muốn thử dùng chiêu thức cậu đã tạo ra lúc chơi ở Seirin.

Ignite Pass.

Cũng đã khá lâu rồi nên chưa chắc có thể thành công.

Nhưng chưa thử liền làm sao biết được.

Nhìn thấy Aomine đang đứng phía bên kia rổ, nhẹ nhàng chuyển động cổ tay. Chuyển động nhẹ nhàng như một cơn gió mà dùng sức chuyền thẳng vào lòng bàn tay Aomine.

Quả bóng đột nhiên biến mất. Khi có một cơn gió nhẹ lướt qua, bọn họ mới biết quả bóng đã bay qua mình.

Midorima mở mắt kinh ngạc.

Quả bóng đó xoay tròn.

Quả bóng lướt qua Kise mà bay đến. Vì lực khá mạnh với hình dạng xoay tròn của nó, Aomine bắt bóng có chút khó khăn. Vì lực đẩy mà rời khỏi tay Aomine, nhẹ nhàng rơi xuống đất tạo ra âm thanh bộp bộp.

Kuroko vui vẻ cười nhẹ, không ngờ đã lâu như thế nhưng vẫn thực hiện được. Tuy chưa được hoàn hảo nhưng vẫn không tồi.

Bọn vẫn ngơ ngác đứng trầm ngâm ở đó.

Akashi suy ngẫm, hắn chưa bao giờ dạy Kuroko tuyệt chiêu nào như thế, chỉ đơn giản là dùng sự mờ nhạt mình mà chuyền bóng. Và cậu đã hoàn thành nó một cách xuất sắc hơn mong đợi của hắn.

Nhưng cách chuyền này....có lẽ sẽ trở nên tuyệt vời trong tương lai.

"Các cậu sao thế?"

Âm thanh trong trẻo vang lên phòng tập, hoàn toàn giúp bọn họ trở về hiện thực.

"Kurokocchi,cách-cách chuyền vừa rồi là sao?"

Kise sốc văn hoá mà nói lắp bắp. Não hắn hiện tại có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

"Còn cả quả bóng xoay tròn?"

Midorima kinh ngạc nhìn Kuroko,con người này khiến hắn không bao giờ hết ngạc nhiên.

"Tetsu....quả đó thật khó có thể bắt được."

Đến cả hắn còn không có thể chụp được nó một cách dễ dàng, lực xoáy của nó rất mạnh, khiến nó rời khỏi những người muốn bắt nó lại.

Murasakibara vẫn đứng đó, không nói gì. Làm sao mà có thể khiến quả bóng như thế mà biến mất. Tốc độ nhanh mà bay đến đích. Dù muốn bắt lại nó không thể được.

Giống như viên đạn vậy.

"Cậu lén tập chiêu này sao Tetsuya?"

Bọn họ đồng loạt dùng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cậu. Đồng loạt hỏi một dàn câu hỏi thì làm sao cậu trả lời hết được. Cả người đột nhiên không biết giải thích như thế nào

"Cách chuyền đó tớ vừa mới nghĩ ra thôi, và đây là lần đầu tớ thử. Thật tốt khi nó thành công."

Dù gì cậu cũng không thử nó trong vòng bảy năm nên lý do này cũng không khác nhau gì cho lắm.

"Nhưng cách chuyền này tớ mất khá nhiều sức lực để chuyền nó."

Cả bọn một lần nữa trầm ngâm. Nếu dùng chiêu đó thì đối thủ họ dù nhìn thấy đường bóng đi chăn nữa, muốn bắt lại là đều không thể.

"Tetsuya thử nó lại một lần nữa đi."

Ánh mắt Akashi lóe lên tia hứng thú.

Theo lời Akashi cậu làm lại một lần nữa, lần này là chuyền cho Kise.

Kise dùng hết sức mình để bắt được quả bóng, nhưng vẫn như cũ, giống như Aomine, nó đều trượt ra khỏi tay người bắt. Và Kise phải trợn mắt kinh ngạc vì lực của nó.

"Xem ra phải làm quen được cách chuyền này mới có thể bắt được."

Midorima cậu cũng muốn thử bắt được nó.

"Vậy trước tiên chúng ta làm quen với nó trước,làm một trận nữa,Three on Three."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro