Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ Daiki đã quen dần với cú chuyền đó rồi nhỉ?"

"Kurokocchi, chuyền cho tớ lần nữa đi."

Kise một lần nữa ghen tị, cực kì ghen tị. Nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng lên của mình, thật không ngờ Aomine lại quen với nó một cách nhanh chóng đến vậy. Hắn cũng sắp bắt được rồi, chỉ cần vài cú chuyền nữa thì chắc chắn hắn sẽ bắt được.

"Cậu sẽ mất kha khá thời gian đấy Kise."

Aomine dùng ánh nhìn đầy thách thức hướng tới Kise, đừng xem thường quang với ảnh chứ. Lúc trước hắn đã mất một tháng để phối hợp ăn ý với Kuroko.

Đối với Kuroko luôn quan sát mọi người đến từ chi tiết trong trận đấu cùng với luyện tập nên sẽ không khó để phối hợp với ai đó.

Nhưng với Aomine thì lại khác, người luôn chơi theo quán tính thì hắn phải cố gắng quan sát những biểu cảm đã vô cùng ít ỏi trên gương mặt của Kuroko.

Thành quả là chỉ cần một cái nhíu mày hay ánh mắt, họ cũng dễ dàng hiểu được đối phương muốn gì. Đó là thứ mà đến tận bây giờ là điều mà Kise muốn có nhất.

Vì phối hợp quá mức ăn ý nên Kise đã từng ghen tị một trận mà khóc oà lên bay vào ôm Kuroko bảo muốn phối hợp cùng với cậu.

Sau đó liền bị Aomine nắm áo quăng ra chổ khác. Dùng ánh mắt [ Khi nào cậu đạt được trình độ như tôi đi thì hãy nói, nhưng đợi mười năm nữa đi ] sau đó liền cùng Kuroko đi luyện tập.

Sau vụ đó Ki-nhọ cùng Aomine one on one từ ngày này qua ngày khác, kết quả thua trắng. Lần nào cũng bị Aomine cười ha hả vào mặt.

"Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi nên Shintarou cùng Tetsuya vào chuẩn bị đi."

Nhìn đồng hồ trên tường, Akashi vẫn dùng giọng đều đều pha phần lạnh lẽo lên tiếng.

"Tớ cũng muốn phụ Kurokocchi."

Kise đột nhiên giơ tay lên, sau đó liền chạy về phía Kuroko và Midorima, nhưng liền một cây kéo màu đỏ bay qua trước mặt, yên vị trên bức tường đằng kia.

"Cậu thử mà đi xem Ryouta, chúng ta ở đây chơi two on two."

Ánh mắt từ bao giờ đã đổi sang hai màu khác nhau, thập phần đáng sợ.

"Cậu cứ ở lại tập luyện đi, tớ và Midorima-kun lo được."

Kuroko cười nhẹ nói với Kise, tuy đã chứng kiến nhiều nhưng màn phóng kéo của Akashi vẫn khiến cậu ngạc nhiên. Với cái ánh mắt đáng sợ cộng thêm không khí kì dị xung quanh thật khiến người khác khó mà cãi lại được.

"Cho cậu ta vào giúp chỉ có tổ rước hoạ vào thân, đi thôi Kuroko. "

Đẩy đẩy kính, tên Kise kia thật sự rất phiền phức, ổn ào và kì quặc. Tính cách trái ngược hoàn toàn nên hắn ta với cậu chẳng bao giờ hợp nhau.

"Vậy gặp lại mọi người sau."

Sau đó liền cùng Midorima tiến vào phòng bếp. Bỏ lại Ki-khóc-nhè đang ô oa đằng sau mà cổ áo thì bị Aomine vừa bịch tai vừa kéo.

--

"Hôm nay cậu định cho chúng ta ăn món gì Midorima-kun?"

Hai người đang đi trên hành lang dọc theo các dãy phòng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cây xào xạc bên ngoài, ngoài ra mọi thứ đều im lặng trước khi Kuroko lên tiếng hỏi.

"Món gì có thể ăn được là được."

"......"

Midorima nói thế thì câu hỏi của cậu chẳng phải vô ích sao? Cái không khí ngượng ngùng này khiến cho cậu có chút không thoải mái. Mong là trong tương lai cậu có thể cùng Midorima thoải mái với nhau hơn. Cứ nếu kéo dài mãi thì cậu và Midorima sẽ chẳng thể ở chung một chỗ.

"Cậu thích ăn món gì?"

Midorima cuối cùng không thể nào chịu được cái không khí ngượng ngùng đến quái dị này mà lên tiếng, chẳng thể như thế này mãi được.

"Tớ thích vanilla milkshake."

"....."

"Không phải đồ uống, mà là đồ ăn ấy."

Midorima không nhịn được nhếch môi, xém chút nữa không kìm được mà cười ra tiếng. Trong lòng thầm suy nghĩ.

Đồ ngốc.

"Đồ ăn thì món gì tớ cũng thích, mà sao cậu lại cười tớ?"

"Tôi không có cười nhé."

"Rõ ràng là cậu có cười."

Kuroko cười nhẹ, lúc nãy chỉ vì vô tình nhìn qua mà thấy Midorima cười nhẹ, tuy chỉ là nhếch mép nhưng nó xuất hiện trên mặt của hắn thì chứng tỏ hắn đang khá vui.

"Tôi không có."

Midorima đẩy kính, sau đó thì quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Kuroko, theo tính cách của hắn thì sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện gì đâu.

"Rõ ràng là có, cậu không cần xấu hổ."

Kuroko không nhịn được mà cười ra tiếng. Khiến cho Midorima đi kế bên xấu hổ mà mặt có chút đỏ.

"Là do cậu ảo tưởng thôi."

Sau đó liền đi nhanh lên phía trước, bỏ lại Kuroko đang cười rất vui vẻ đằng sau.

"Này đừng giận tớ chứ haha."

"Cậu cười là cười cái gì? Tôi không có giận, chỉ là sắp đến giờ nên phải nhanh lên."

Sau đó liền đi nhanh vào bếp. Kuroko chỉ biết cười cười, đã lâu rồi cậu mới vui vậy. Chọc người khác quả thật rất vui. Trọng sinh lại cũng thú vị đấy chứ. Suy nghĩ một hồi liền chạy theo Midorima. Kuroko cậu đang rất hứng thú với việc chọc người khác, tất nhiên ngoại trừ Akashi ra. Hắn không phải là người cậu có thể chọc.

"Midorima-kun thật là ngạo kiều."

"Tôi không có ngạo kiều."

--

"Tối nay chúng ta sẽ đi lễ hội."

Akashi cầm tờ giấy quảng cáo đưa lên, đây là lễ hội mùa xuân khá nổi tiếng ở Kyoto. Tuy gọi là lễ hội mùa xuân nhưng nó cũng khá giống lễ hội mùa hè.

"Lễ hội....Kurokocchi chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nhé."

Kise vừa nghe đến lễ hội thì mắt sáng ngời, bay vào ôm Kuroko mà cọ cọ. Sau đó liền bị Aomine tách văng ra.

"Tetsu chính là ngắm pháo hoa với tôi nhá, cậu đừng có mà mơ."

"Hừ, các cậu có quyền quyết định à?"

Midorima hắn căn bản định lén rủ Kuroko đi riêng, nhưng nhìn mấy tên kia thì sát xuất hắn thành công chính là zero.

"Kuro-chin là đi cùng với tớ, chúng ta sẽ cùng ăn thật nhiều đồ ăn ngon."

Lễ hội sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon,với thêm cả Kuro-chin nữa thì sẽ càng ngon hơn.

Cây kéo một lần nữa sượt qua đầu Kise, nhưng lần này thành công cắt một vài sợi tóc của Kise.

"Aaaaa tóc tớ,sao cậu lại cắt tóc tớ ㅠㅠ??"

Kise cầm trên tay mấy sợi tóc bị cắt, hắn đường đường là người mẫu. Người mẫu đó. Akashicchi có cần tàn nhẫn vậy không.

"Tôi không cố ý."

Giọng vẫn không biến sắc, lời nói với biểu cảm khuôn mặt tuyệt nhiên khác nhau. Chính xác là cố ý, nhưng Kise hắn chỉ biết khóc thầm mà giữ trong lòng.

"Thế chúng ta đi chung nhé."

Kuroko lần nữa giải vây cho cái câu chuyện và cái không khí khó hiểu của năm người kia. Kuroko cậu không thích những chỗ đông người. Từ trước tới giờ số lần cậu đi lễ hội chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Vậy chúng ta mặc Yukata nhé, tớ muốn thấy Kurokocchi mặc Yukata."

Bỏ lại bi thương khi bị cắt tóc. Liền mang giọng đầy hứng thú vang lên.

"Nhưng....tớ không có đem Yukata."

"Aka-chin có Yukata không?"

Murasakibara hướng mắt nhìn Akashi hỏi. Cậu cũng muốn thấy Kuro-chin mặc Yukata.

"Ừ"

"Vậy quyết định vậy nha."

Kise hí hứng la to. Dù gì đây là lần đầu tiên đi chơi chung của sáu người bọn họ.

Thật đáng để mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro