Chap 10 : You, me, her - a triangle love that has an end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirisakiyama là một ngọn núi hẻo lánh, duy nhất chỉ có ngôi làng nhỏ ở dưới mạn Tây. Tuy không phải là ngọn núi đẹp nhất nhưng lại là nơi lọt vào đôi mắt hoang dã của tên hỏa quỷ này. Hắn đã chọn nơi đây là nơi sinh sống. Đương nhiên với sức mạnh và quyền uy trong tay ,hơn nữa lại có những quy tắc riêng, con quỷ đã ngàn năm tuổi là hắn đã tự đặt ra luật lệ lên nơi hắn ở.

Ngay khi dựng được ngôi nhà nơi đất trống phần thân núi ,Kagami liền đi vòng quanh nơi đây và phát hiện một căn lầu nguy nga bí mật hướng đối lập ngôi làng một quãng xa. Tuy hoàn toàn không hứng thú, lại có phần chán ghét nên hắn tính bỏ đi nhưng bỗng nhiên, hắn đánh hơi thấy một linh hồn mạnh mẽ, một nguyên liệu hoàn hảo. Cho dù cái chết cận kề nhưng âm hưởng của linh hồn kia vẫn vang cao ngút trời.

Và vậy là, hắn đã có được linh hồn cốt lõi mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ.

_________________________________

Khi Kuroko tỉnh dậy, cậu đã nhận ra...mình không còn là mình nữa. Cái thứ đang bao bọc cậu chỉ là một lớp pha lê nằm gọn trong cái khung sắt và một cái đầu...một cái đầu búp bê. Chắc vậy, cậu có thể chớp mắt và cử động môi nhưng không thể chuyển hướng nhìn, cổ của cậu vẫn chưa được hoàn thành.

Từ tầm nhìn của cậu, cậu thấy một căn phòng nhỏ chứa nhiều dụng cụ mài dũa kì lạ cùng với hàng tá các mảnh ghép của các con hình nhân, cuộn dây thép, khung dựng, những lớp tóc nhiều màu, các lọ sơn....Tuy nhiều đồ là vậy nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp.

Cạch

Cửa mở, một dáng người to lớn bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh đỏ sậm và âm khí bao quanh cơ thể kia, thật khiến cậu rùng mình run rẩy trong tâm can.

"Oi, tỉnh được cơ đấy hả, nói được không ? "

" Chút chút...anh là ai ? "

"Tôi ấy hả ? Kagami Taiga, một nghệ nhân búp bê " - Hắn ta thản nhiên trả lời - " Và là một con quỷ "

" Anh có vẻ là một người thật thà đến lạ "

" Cứ cho là vậy đi , cậu chắc hẳn là Kuroko Tetsuya "

" Đúng " - Trong phút chốc cậu nhận ra mình không thể gật đầu - " Tại sao tôi lại ở đây ? Và trong hình dạng này "

" Cậu biết hình nhân sống chưa ? "

" Những con búp bê ấy hả, tôi có thể thấy vài con ở đây "

" Khác chứ, búp bê chỉ là những thứ vô tri vô giác thôi, còn hình nhân sống... lại là một tạo vật riêng biệt " - Kagami cười rồi ngồi xuống bàn làm việc, đối diện cậu , tay bắt đầu công việc mài dũa tỉ mẩn còn miệng thì bắt đầu giải thích - " Chỉ nói về vật liệu thôi đã đủ thấy sự khác biệt hoàn toàn rồi " 

Khác với các con búp bê được làm bằng sứ rồi tráng thêm một lớp cứng trong suốt bên ngoài để bảo quản thì hình nhân mà Kagami làm lại được làm từ... xương người . Từng lọn tóc được tẩm trường xuân dược đem lại vẻ tự nhiên, lại có thể tự chuyển màu đúng theo màu sắc của chủ thể. Đôi mắt saphire trong suốt có thể nhìn thấy trong màn đêm tối thực hiếm có. Thêm vào đó lại là tay nghề của một nghệ nhân , tạo ra một cơ thể hoàn hảo cả về kích cỡ, hình dáng, nét từng chi tiết của linh hồn khi còn sống là một việc khó vô cùng. Người có thể làm việc này, ngoài con quỷ ngàn năm tuổi như hắn đây thì còn ai làm được nữa ?.

Bên cạnh đó, điều để phân biệt búp bê thường với hình nhân sống chính là linh hồn. Nếu linh hồn không khớp với hình dạng của hình nhân, lại không có tâm lí vững vàng hay sự mạnh mẽ thì cũng sớm tiêu tan, rốt cục là đều không sống dậy nổi. Kuroko là một trong những trường hợp hiếm có thành công khi mới đưa vào khung. Sau đó, cậu được hắn thổi một phần sinh khí của hắn để thức tỉnh .

"Tại sao lại là tôi ? "

" Ờm..thế nào nhỉ. Tôi nghe thấy , và tôi đến tìm được cậu "

" Điều gì vậy ? "

" Tôi muốn được sống, vậy đó , vang cả núi luôn . Cái tâm hồn cậu thật thẳng thắn"

Sau đó, cả hai đều không nói gì nữa vì Kagami dường như đang rất nhập tâm vào việc hắn đang làm. Hắn thường xuyên thức thâu đêm để làm từng bộ phận đến mức nếu cậu không nhắc thì hắn sẽ quên bữa ăn, trước khi đi ngủ là lại lau từng mẩu ghép bằng nước ấm rồi để lên chiếc khăn bông mềm mại cẩn thận. Cái cách hắn trân trọng và giữ gìn mọi mảnh ghép của cậu cẩn thận khiến cậu cảm động , hay cái cách hắn nói chuyện bằng giọng nói trầm ấm kia dần khiến cơ thể thiếu nhiệt của cậu trở nên ấm áp. Và dù không có trái tim , cậu vẫn có thể nghe thấy âm thanh rộn ràng vang lên từ trong cơ thể

Đồng thời, cậu cũng cảm thấy thật tuyệt vọng.

...

...

"Kagami, lần này anh đi lâu quá đó "

Cậu thiếu niên tóc băng lam hướng khuôn mặt phụng phịu về phía tên quỷ to lớn kia, hắn chỉ cười cười .

"Lần này có tên bạn tình cờ gặp, tôi bị hắn lôi vào mấy chuyện vớ vẩn" - Hắn lôi từ trong chiếc túi một cái bình nước lớn - " Coi như tôi tạ tội " 

Kuroko nhận lấy rồi hớp lấy một ngụm lớn , vị sữa nhanh chóng lan dần rồi lại biến mất, mùi vị không giữ được lâu đã trở nên vô vị lại rồi . Cậu nhíu mày, khả năng thích nghi của cậu với cơ thể  này vẫn tệ như mọi khi. Từ khi cậu luyện được khả năng điều khiển cơ thể , cậu đã trở thành người giữ nhà của hắn, chăm sóc lãnh thổ của hắn khi vắng mặt.

Kagami không những là một vị nghệ nhân, hắn còn là một thầy thuốc có tiếng. Hắn bảo đối với những con quỷ như hắn, chuyện am hiểu về nhiều loại thảo dược là điều đương nhiên con với cậu, điều đó thật đáng khâm phục. Từ khi cậu đem lòng yêu hắn, cậu đã quan sát hắn rất nhiều và nhìn thấy được vô vàn điểm tốt , những sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Điều duy nhất cậu tiếc nuối chính là trong mắt hắn không có thứ tình cảm mãnh liệt giống như cậu.

Kuroko đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng một con quỷ hẳn không biết yêu và nhủ thầm mình sẽ ở bên hắn thật lâu dù thứ tình cảm đơn phương của cậu không được hé lộ , được ở nơi đây mãi mãi có lẽ sẽ thật tốt, thật tốt.

Phải...thật tốt nếu người kia không xuất hiện.

Kagami đem lòng yêu một người con gái, người đã giúp đỡ hắn trên đường trở về. Chuyện tình của họ thật nhẹ nhàng và ngọt ngào vô hạn , vì không có gia đình hay người thân thích nên cô chấp nhận đi theo hắn . Lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau, cả hai người đều không nói nên lời một lúc lâu.

" Mo..."

Kuroko hoàn toàn  ngạc nhiên trước người con gái đứng trước mắt mình , lại còn lấy tay dụi mắt để chắc chắn rằng mình không bị ảo ảnh làm mờ mắt.

"Tetsu-nii ! " - Cô mừng quýnh lên và chạy tới ôm cậu - " Đáng ghét ! Sao anh không quay lại ,em đã rất lo lắng "

Đón nhận hơi ấm từ cơ thể cô cùng  với những giọt nước mắt, cơ thể cậu cũng run lên, nước mắt tuôn chảy từ đôi saphire trong suốt. Cậu vuốt mái tóc hồng mềm mại của cô như để an ủi, cũng như để tự làm dịu lại những cảm xúc trong lòng. Cô đã thoát được, cô đã sống sót , thật tốt....

Liệu đó có thực là những gì cậu đang nghĩ ?

...

...

Cơn mưa rào bên ngoài như muốn khóa chặt không gian kín chỉ có hai người. Một là người con gái tóc hồng đang nằm trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc vang lên bị âm thanh của cơn mưa lấn át nhưng vẫn có thể thấy được lớp khí ấm nóng thoát ra từ cổ họng, mồ hôi đầm đìa. Ngồi bên cạnh là cậu con trai tóc băng lam, một hình nhân sống, khuôn mặt đờ đẫn chìm vào dòng suy tư dài triền miên.

Đầu cậu nóng bừng, không biết là do sốt hay chỉ đơn giản là mắc tâm bệnh, cậu cảm thấy choáng váng như lí trí dần bị suy yếu nhưng hắn nào có quan tâm, chỉ vì người kia cũng đang ốm. Cậu nên làm gì ? Cái bản tính cứng đầu của cậu không cho phép cậu từ bỏ thứ cảm xúc ấy, tại sao... tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao người ấy không thể là cậu ?

Trong phút chốc Kuroko bỗng nghĩ - Nếu người kia không xuất hiện thì tốt.

Cái suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu cậu, trêu ngươi với lí trí của cậu , con dao đã nằm trong tay từ lúc nào không hay. Kuroko tiến gần bên giường, lưỡi dao đưa lên cao. hai tay run rẩy bấu chặt lấy cán , cậu đang lưỡng lự . Rồi sau đó cậu sững sờ khi thấy nụ cười yếu ớt của người con gái kia, thật buồn, thật hiền...

" Tetsu-nii ... xin lỗi... "

Cô đã nhận ra, tất cả mọi chuyện , tất cả những cảm xúc cậu đang kìm nén , cô ấy biết tất cả... vậy mà. Trong lòng cậu nhói đau , cậu tự trách chính bản thân mình đã có những suy nghĩ như vậy, lưỡi dao dần hạ xuống và đúng lúc đó, cánh cửa bật mở

...

_______________________

" Kagami nhìn thấy tất cả , và ảnh tự suy diễn mọi chuyện, Momoi lúc đó ngất vì sốt quá cao. Em buộc phải rời nhà và bắt đầu lang thang từ đó." 

Kuroko rúc vào lòng Akashi để cảm nhận hơi ấm đã bao lần giúp cậu bình tĩnh rồi nói tiếp.

" Ngài có thể chưa biết nhưng hình nhân chúng em không thể sống thiếu thứ gọi là sinh khí kia. Em đã sử dụng gần hết nó gần hai trăm năm nay rồi "

Cậu có thể cảm thấy vòng ôm kia khẽ siết lại , bàn tay cậu nắm chặt lấy áo anh.

 " Cho đến lúc đó, em sẽ luôn ở bên ngài , cho dù chỉ là 3 tháng ít ỏi..-- "

" Đồ ngốc ! " - Anh khẽ gắt lên - " Cho đến lúc đó là sao chứ ? Em sẽ ở bên tôi đến cuối đời. Tôi sẽ làm mọi thứ để thực hiện điều đó. Chúng ta sẽ tìm nơi đó, bằng mọi giá tôi sẽ bắt hắn chữa cho em"

Kuroko giật mình đôi chút, rồi thẫn thờ, và từ từ lặng lẽ ngồi trọn vào vòng to lớn kia mà bắt đầu khóc , nước mắt lặng lẽ tuôn rơi , hòa cùng với dòng nước của đối phương. 

Thật ấm 

Thật buồn

Tuôn chảy như dòng sông không bao giờ cạn.

...

______________________

[Kết chương]

Jun thi rồi đấy mọi người à, thi toán, và nó thậm tệ vô cùng 

*ngồi tự kỉ một góc*

không khéo cứ thế này chuyển sang viết BE mất...

Thân

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro