Chap 4 : Frienemies? No ! Not yet...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Kuroshi vẫn như mọi ngày, làm việc luôn có quy củ. Chỉ có điều...từ hôm nay Kiritsu Ayame sẽ làm công tác tại công ty. Vị boss tóc đỏ sớm giờ đã thả rông sát khí của mình quá mức cho phép, Kuroko thì chỉ cười trừ cho qua chuyện , Ayame cứng đầu mỉm cười bướng bỉnh. Riêng ba người kia thì chịu không nổi nữa rồi, chị Reo còn khoác luôn cái áo khoác lên nữa. Kuroko với Ayame là thánh chắc, không thì cũng phải hạng tu luyện đắc đạo lắm mới cười nổi trong cái không khí nồng nặc âm khí này.

Ngày đầu tiên công tác, Ayame vẫn nổi bật lòe loẹt như lần trước , bù lại được cái cô làm việc rất năng suất đâu ra đó nên sát khí cũng dịu bớt đi. Ayame lần này xem ra ánh mắt còn quyết tâm hơn lần trước. Bước đầu tiên là phải làm thân, không vội vã, nhanh nhảu chỉ có nước thua cuộc thôi. Dù đã thất bại lần đầu nhưng cô không phải bánh bèo ! Cô sẽ quang minh chính đại đấu tranh với cậu con trai dễ thương kia , dù trước đó cô thực hối hận vì đã nghe lời người đó mà làm một việc khiến anh không thể tha thứ . Nói đúng ra , cô thích Akashi rất nhiều.

Nhưng mà nói thẳng ra thì dù cô rất xinh đẹp và dễ thương, là con nhà đại gia đi chăng nữa thì khiếu thẩm mĩ của cô lại rất tệ. Nhìn cách ăn mặc lẫn lớp trang điểm vụng về kia là biết.

"Mình hôm nay vẫn không đủ xinh sao ta..." - Ayame ỉu xìu trong phòng trợ lí 

Kuroko thấy vậy cũng thương quá, với lại cô gái này có nết tính chân thành khiến cậu đồng cảm đôi chút , cậu cũng coi cô như một đối thủ thật sự. Cuối cùng thấy cô cằn nhằn với bản thân liền đến an ủi. Cậu thật tốt a~

" Ayame-san không nên tự ti về bản thân mình như thế "

"Cậu thì biết gì chứ..hic.."

" Biết chứ, tiểu thư Ayame của tập đoàn Kiritsu nổi tiếng dễ thương, chỉ là tôi thấy khuôn mặt mộc của cô hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều. Tôi sẽ chỉ cho cô cách trang điểm nếu muốn "

"Thật sao ?!! "

Ayame hiện giờ mới giật mình, tim đập thịch một cái.Người đâu lại tốt bụng thái quá đến thế.

Quả nhiên là nhờ Kuroko ,ngày hôm sau Ayame mặc trang phục công sở, bên ngoài có chiếc áo trễ vai tăng vẻ dễ thương. Phần trang điểm nhẹ làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của khuôn mặt khiến đi đường ai cũng chăm chú nên cô rất mãn nguyện. Sát khí của vị sếp tóc đỏ kia cũng giảm ít nhiều , quả là có hiệu quả mà. Nhưng đến khi làm việc một lúc rồi cô mới nhận ra...Mình vừa mới nhận sự giúp đỡ của tình địch  !!!!

Ayame đập đầu vào bàn liên tục một lúc rồi hét lên. Thua rồi !

Lúc sau đã lấy lại tinh thần, cô nắm chặt tay quyết tâm. Nếu dung nhan không lay động được đối phương, thì chắc chắn tiếp theo là phải tấn công dạ dày ! Hôm nay cô đã đặc biệt tự tay làm một hộp shushi cỡ lớn, cho cả Kuroko nữa để cậu ta biết được tay nghề của mình. Nhưng mà...ai lường được nha... Hôm nay Kuroko cũng làm cơm hộp, cho toàn bộ phòng quản lý lẫn cả sếp, Eikichi ở bên Kirisaki lần nào cũng sang ăn chung.

Temari obento * ?!! Bảy tầng luôn ! 

Ayame xém ngất xỉu ,liền tự kỉ ngồi ôm hộp sushi của mình ngồi một góc mà khóc ròng. 

"Anou...Ayame-san, tôi làm thêm phần của cô nữa đấy "

"Huh...Tôi không---" - Hộp sushi được nặn thành nhiều dễ thương đập vào mắt - "C-Cậu mời thì tôi đành ăn vậy , cho cậu luôn hộp của tôi đấy "

" Cảm ơn nhé, Ayame-san "

Tim cô lại đập thịch thêm một cái nữa. Lại thua rồi !!! Cơ mà vị của nó không hề tệ, lại còn dễ thương nữa kia... Cô nhỏ cuối cùng chỉ ủ rũ mà gặm gặm món ăn ngon tuyệt nhưng rồi Kuroko khen ngon thì cũng phổng mũi ngượng ngùng . 

[ Chuyên mục giải thích : Temari obento là hộp sushi tinh xảo nhiều loại khác nhau được ăn theo trình tự nhất định, mỗi cái sau đó đều ngon hơn cái trước. Kuroko làm bảy phần vì Eikichi-hôn phu của chụy Reo lúc nào cũng ăn gấp đôi khẩu phần của người bình thường ]

" Đồ ăn của bé Tetsu vẫn ngon tuyệt vời ha..." - Chị Reo trầm ngâm - "Sau này qua dạy chị đi"

"Nếu có dịp thì tôi rất vui lòng, Mibuchi-san "

"Mọi người đều biết là đồ ăn Tetsuya đáng giá hơn mấy món ăn mấy người ăn ở cửa hàng hay chưa ? Được ăn rồi làm việc không tử tế thì liệu hồn, tôi trừ lương " - Akashi nói

" Cái giá phải trả là đây ta... chỉ vì đồ ăn quá ngon mà chúng ta đã sa vào hố quỷ, Chihiro, anh nghĩ chúng ta phải làm sao đây ~~" - Hayama thở dài, tựa vào Mayuzumi khiến đôi tai hắn đỏ lựng.

" Thôi...thế nào theo thế đó ..." - Anh ta lầm bầm nhẹ nhàng

"Aka-...Sei-sama, ngài không ăn sao..." - Nãy giờ Akashi không động đến miếng nào cả khiến cậu lo lắng - "Hay em nấu không vừa miệng chăng ? "

"Không có, ai đó không chịu đút cho tôi nên không thấy ngon miệng "

Liền đó, Akashi kéo Kuroko lại vào lòng, điệu cười ma mãnh mọi khi lập tức hiện trên khuôn mặt quyến rũ. Bất chợt như vậy khiến Kuroko giật mình đỏ mặt ngượng ngùng .Bàn tay khẽ run của cậu đẩy vào miệng anh rồi đưa lên môi mút lấy mấy hạt cơm còn dính trên tay, hai tai đã đỏ lên tận đỉnh điểm. Thật tình tứ mà, chói lóa luôn khiến Ayame phải che mắt.

Thua toàn tập rồi ! Cơ mà sao mặt mình đỏ hết vậy nè ...?

Chị Reo bỗng từ đằng sau lù lù hiện ra, giọng thực mờ ám .

"Đừng chống cự nữa Aya-chan, hãy để máu hủ trong em bùng nổ ! Em không thoát được kiếp hủ đâu ahehe..."

" Không ! Chẳng lẽ sau này em mãi nhường đường cho người con trai khác đến với người đàn ông của mình ...hic"

"không sao ,lúc đó thì hai chị em mình trồng bách hợp cũng được "- Mặt chụy Reo ngày càng mờ ám hơn 

"B-Bách hợp...? "

"Là thế này nhé..-- "

Eikichi ngay lập tức nhận thấy cô vợ sắp cưới mình chuẩn bị nhồi nhét vào đầu cô bé ngây thơ kia một đống thứ không hề trong sáng tí nào liền kéo cổ đi , có một cô vợ thế này cũng thật phiền hà mà.

Dù gì đi chăng nữa, Ayame đã có chút chút thiện cảm với Kuroko. 

_________________________________

"A...hình như hết mực để đóng dấu rồi..." - Kuroko lẩm bẩm - "Chắc phải qua hàng tạp hóa quá..."

"Ayame cũng đi , vừa lỡ làm đứt tay nên qua nhà thuốc bên cạnh nha " - Cô giơ giơ ngón tay vừa mới xước một đường 

"uhm " 

Hàng tạp hóa cách đó không quá xa, dù đi bộ cũng mất tầm 5 phút. Nhà thuốc thì ngay bên cạnh nên cô có thể mua luôn tập băng quấn quanh ngón tay bị thương. 

" Xong rồi " - Cô nhìn lên thành quả của mình, băng cuốn rất gọn và đẹp mắt. Một lúc như bất giác nhớ đến điều gì đó, cô chợt đỏ mặt - "K-Kuroko-kun nè..."

"Hmm ? Sao vậy "

" C-Có thật là...đ-đêm nào cậu với Seijuurou cũng--cũng,...?"

" C-cô nói vậy là..?Ý tôi là ..." - Kuroko cũng chợt đỏ bừng, suýt nữa đánh đổ lọ mực

"Vậy chuyện cậu có tình cảm với Seijuurou là thật hả ? " - Hai má còn đỏ nhưng ánh mắt thì nghiêm túc vô cùng

"Uhm, tôi yêu ngài ấy " - Cậu đáp trả bằng ánh mắt kiên định, tay theo thói quen lại vân vê mái tóc dài .

Ayame nở nụ cười tươi - "Tôi nghĩ sau này tôi sẽ chuyển sang Kuroshi hẳn, tôi chấp nhận thua cuộc. Làm người bạn đầu tiên của tôi nhé "

" Đương nhiên rồi ! " 

Trên đường về họ có đi qua một ngõ hẻm dẫn đến ngay về trước cửa tập đoàn . Và trước mặt họ xuất hiện những tên đô con mờ ám. Theo như phản xạ, Kuroko đưa thân lên chắn trước Ayame.

" Các người muốn gì ? " 

" Ta có cần phải trả lời cô không " - Lại có người nhầm giới tính của cậu nữa, haizz

Từ phía đằng sau ngay tắp lự có người phục kích,chụp thuốc mê . Hình ảnh trước mắt cậu dần trở nên mù mờ.

____________________________

"Kuroko..Kuroko-kun!!!..."

Nghe thấy tiếng Ayame gọi, Kuroko cố gắng mở mắt bật dậy. Cả hai đều đang bị trói lại trong một nhà kho bỏ hoang, im ắng cực kì. quan sát  xung quanh thì chỉ thấy bóng dáng của một kẻ đang đứng gần cửa mà gật gù.

" Thực may quá...hic...tôi xin lỗi, tôi lại đem tai họa đến rồi...hic "

" Yên nào Ayame, khóc cũng không giải quyết được điều gì cả " - cậu điềm đạm nói - " Mà cậu nói lại gây họa nghĩa là sao ? "

" Lúc trước,tôi công tác tại tập đoàn Akashi, thuộc quyền sở hữu của cha Seijuurou ấy...hic "

" Cha của Sei-sama sao ? "

" Tớ nghe lời cha lấy đi một số tài liệu...hic...thế nên buổi đàm phái của Seijuurou đi tong...hic.." - Ayame sụt sịt , xem ra sợ quá còn mắc luôn chứng nấc cụt  - "Anh ấy biết nhưng không có bằng chứng buộc tội nên..hic..ghét Ayame luôn..hic..."

"Tôi đâu có biết nó quan trọng thế ... xin lỗi , chắc Kuroko-kun ghét tôi luôn rồi "

"Không có , hiện tại chuyện đó hãy bỏ sau. Tìm cách trốn đi đã "

"u-uhm "

___________________________________

Kết chương !!!!! Sao tui có cảm giác tui muốn trở nên lười biếng....

Chương tiếp : Escape

Khi đọc đến chương này thì hẳn Element đã vượt 3000 view rồi

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro